Hồi 39: Trăng Về Thôn Dã (🌈☺️ Bách Hợp, Ngọt Văn)
Khi tình yêu chạm đến trái tim của chúng ta, nó ngọt ngào như hương cau, bềnh bồng như những cánh bèo vô tư cùng sóng nước. Nó trong sáng đến lạ kỳ và hiền dịu như một người mẹ thương con cái ruột rà và những người đang yêu nhau bao giờ họ cũng thầm cầu mong câu chuyện tình của mình sẽ mãi mãi bền vững. Vì thế mọi người khi yêu nhau luôn bảo tình đẹp nhất là buổi đầu, ngọt thanh như mía lùi, và dịu dàng như hương cốm mới.
Đêm nọ, trăng rằm tròn trịa thiệt là đẹp cái Lan và ghệ mình ân ái bên cạnh nhau đến kiệt sức và gần như lả đi. Ông bà Lý trưởng Bùi đang yên giấc nồng không hề biết con gái cưng của mình gọi con bé hầu vào buồng riêng để hầu chuyện giường chiếu.
Trước khi lịm đi, cái Lan nói với ghệ mình là cô khát nước quá định xuống giường để tìm nước uống nhưng Út níu kéo cô lại chẳng để cô rời xa nửa bước. Cái rồi Lan hết thảy khinh hồn khi Út cúi đầu xuống hôn môi cô thả hết chỗ nước miếng trong miệng của cổ vào khoang miệng của cô ực ực ực cô uống hết chỗ nước bọt của Út mà no căn bụng đã khát lung.
Cuối cùng hai người đã rất mệt và ôm nhau ngủ sau cuộc mây mưa thác loạn trên giường, dưới ánh trăng mờ ảo dịu rọi vào hai tấm thân con gái quấn quýt lấy nhau trông rất dâm mỹ.
Trăng sáng và đẹp. Hình như chính ánh trăng hôm nay đã tỏ ra rất cảm phục về một mối tình, không ồn ào, không hoa lá. Một mối tình thể hiện bằng hành động cụ thể nhiều hơn chứ không phải được nói ra bằng lời nói suông. Một mối tình của cô tiểu thơ con nhà giàu hiền lương thục đức đoan trang nhu dịu dàng sanh đẹp cùng cô gái nghèo chăn trâu ngây thơ đơn thuần mộc mạc vui tánh không toan tính dụ lợi.
Đêm dài mênh mông, Út cảm thấy yên bình và thanh thản khi ở cạnh người tình trẻ con nhưng nhiệt thành, Út chưa ngủ Út mở mắt để ngắm người yêu. Ngắm cô ấy thở ra nhè nhẹ hơi thở của kẻ vừa đút ngón tay vào tấm thân con gái của cô để mần tầm bậy. Út cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc rất lạ, rất phức tạp, vừa buồn man mác, vừa ngập tràn yêu thương lai láng.
Cảm giác thật mênh mông. Cô chưa bao giờ nghĩ đến là mình sẽ yêu con gái nhưng mà chỉ vô tình người cô yêu là con gái mà thôi. Út đưa bàn tay dịu dàng nựng má của người yêu, khóe miệng cười hiền lành.
Út biết nếu mình cố gắng chấp niệm với tình yêu này không chịu buông xuống thì cả hai có thể sẽ phải chết nhưng mà ở tậng đáy lòng Út không muốn buông bỏ. Không muốn buông bỏ tình yêu dành cho người con gái mà cô toàn tâm toàn ý yêu thương.
Cô biết cha má cực khổ sanh mình ra nuôi mình khôn lớn, nên mạng sống của cô không thể nói dễ dàng buông bỏ là buông bỏ được. Nhưng cô chỉ nghĩ về Lan, chỉ nghĩ đến cô ấy thôi cũng làm cô sung sướng đến rung người. Trong đầu, trong tim, ngày hay đêm cô chỉ nghĩ về mỗi một mình cô ấy, Lan của cô, người yêu của cô, mình ơi của cô. Mà cô cũng cảm thấy được cô ấy cũng yêu mình y như vậy nên Út không cho phép bản thân mình từ bỏ. Kể cả phải dùng mạng sống này để đấu tranh cho tình yêu chân thành cho đến cùng.
Tình yêu thực sự làm con người ta trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, trước đây Út chỉ là một cô tiểu thơ vâng lời cha má, đúng kiểu con gái cha mẹ đặt đâu con ngồi đó từ dạo yêu ai kia bản thân như đã biết cãi lời cha lời mẹ.
Dù Út hiểu cả xã hội này lẫn cha má không thể ủng hộ tình yêu của họ. Út bỗng cảm thấy một luồng nghẹn dâng lên tận cuống họng.
Mình phải sống. Phải bảo vệ cho người mình yêu. Chúng mình còn quá trẻ. Nhất định không thể chết.
Dù trong một hoàn cảnh éo le cay đắng như thế nào. Nhất định cũng phải sống, bằng bất cứ giá nào!
Út nói thầm nghẹn ngào trong lòng, áp mặt vào ngực của người yêu lặng lẽ rơi nước mắt xúc động.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro