Hồi 38: Mùa Hoa Giấy (🌈🙂 Bách Hợp, Ngọt Văn)
Út bảo với cái Lan lúc hai đứa những ngày nồng say bên cạnh nhau thì cứ hay ra đồng hú hí ngồi chơi hóng mát là cô rất thích hoa giấy. Cô thích vẻ đẹp vừa mong manh vừa mãnh liệt của loài hoa nắng gió.
Cái Lan thương người yêu, nhưng tính cách đơn giản có sao nói vậy không có gian dối nửa lời, biết Út thích hoa giấy nên cái Lan mới bảo với ghệ mình khi nào cô chết đi thì nhất định sẽ hóa thành hoa giấy để Út có thể ngắm nghía cô mà không cảm thấy cô đơn trống vắng phần đời còn lại.
Út nghe xong thì cười duyên dáng nhưng rồi trong lòng lại như có tản đá đè nặng trong tim sau đó cô chỉnh ghệ mình ngay là cái miệng quạ không có ăn nắm ăn muối nói chuyện không mai mắn như vậy nghe hông. Cái Lan khù khờ chỉ cười khanh khách chứ chẳng biết sợ xui xẻo là gì đâu nha.
Ở xa xa có đám trẻ chăn trâu bạn cái Lan thấy nó lại ngồi cạnh cái cô tiểu thơ con nhà giàu thì xúm lại với nhau để bàn tán xôn xao.
" Tụi mày coi, con Lan nó lại ở cùng, thân thiết với con gái ông Lý trưởng Bùi. Hình như là nó với con gái ông Lý trưởng Bùi có cái gì với nhau ấy. Có hôm tao còn nhìn thấy hai người con gái này nắm tay nhau, rồi cô hai Út dựa đầu lên vai của con Lan để nương tựa, nhìn tình cảm dữ lắm đa bây. "
Thằng Súng mở miệng nói, nó cũng mê cô hai Út mà đời nào con gái nhà giàu người ta thèm đếm xỉa đến bản mặt súng răng của nó, còn con Lan được hưởng phước ông bà tổ tiên ba đời nên mới được trời độ cho ở gần cô hai Út đẹp gái nhất làng, còn được người đẹp quan tâm nuông chiều hết mực nên trong lòng nó cũng sanh hận sân si nên cái miệng phát nhiều chuyện.
" Có khi cô hai Út là thích con Lan rồi đó nghen. "
Một đứa khác gầy còm, da đen thui, xấu quắc, ăn mặc đồ bà ba lụm thụm nói thêm vào câu nói của thằng Súng.
Ở gần đó, một con nhỏ có khuôn mặt đen như than nói chen vào.
" Chúng mày chỉ được vớ vẩn là giỏi. Chuyện nhà người ta thì mặc kệ nhà người ta. Chúng mày là cái thá gì mà nói chen vào chuyện nhà con Lan. Tao ghét nhất cái thói nói chuyện sau lưng người khác. "
Cái đứa có khuôn mặt gầy gò chen vào.
" Mày chỉ được cái bênh vực con Lan. Cái gì cũng Lan, Lan, Lan. Hay là mày thích nó rồi đúng không? "
" Nó thích con Lan chắc lung, hồi tết con Lan về chơi tao thấy ngày nào nó cũng qua nhà con Lan để phụ giúp nhà bên bển dọn dẹp. Tao ở cạnh nhà nó mà má nó nói có bao giờ thấy nó phụ giúp việc nhà đâu, má nó bểu làm gì nó cũng than mệt. Đúng là đồ dạy gái. "
" Tao dạy gái thì làm sao, hơn cái thói nói xấu sau lưng người khác của chúng mày. Đừng tưởng tao không biết mày thích cô hai Út, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ba đời cái thứ hay sân si như mày mà có cửa lọt vào mắt xanh của người đẹp. Tao khinh. "
Cũng vì chuyện này đám trẻ chăn trâu có dịp cự lộn một phen um sùm trời đất.
Ở gần đó, mấy chú trâu vẫn ung dung ăn cỏ không màn đám nhỏ nói điều chi mà lớn tiếng cự cãi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro