Hồi 37: Cho Mà Ghẹo Gái (🌈😂😅 Bách Hợp)
Út lôi bạn gái về, nàng nắm lỗ tai của bạn gái mà lôi lên xe ngựa chẳng buồng đôi co. Cái Ốc nhìn theo cảnh tượng ấy mà lạnh lòng lung. Ai đời con gái ông Lý trưởng Bùi nổi tiếng nết na thùy mị mà lúc ghen lại dữ phải biết.
" Út, Út, Út ơi tha tha cho Lan. Đau đau đau. "
" Tha nè. "
Út vặn ngón tay khiến vành tai của cái Lan vẹo lại càng thêm đau hơn nữa. Nàng ở nhà ngóng trông ai đó đến buồn thúi ruột thúi gan chịu không đặng nên mới bểu hạ nhân đánh xe chở mình đến nhà để thăm người yêu, đang đi nữa đường thì bắt gặp kẻ này cùng một cô gái khác đang tình chàng ý thiếp dưới gốc cây hỏi sao mà nàng không điên tiết lên cho được. Mà con gái họ Bùi cũng có máu hoạn thư, máu bà chằn lửa ở trong người chứ hỏng có dễ ăn hiếp đâu à nghen.
" Au. Chắc chết. "
Lan rú lên một tiếng nghe rất khốn khổ rồi ghệ cô mới buông tay ra lúc hai người ở trên cổ xe ngựa, Út kéo màn lại trừng mắt nhìn người tình.
" Lan không thương em nữa thì nói thẳng một tiếng đi, chứ đâu cần làm mấy chuyện vụng trộm hèn hạ thế này. "
" Hả, sao Lan không thương em nữa. Em nói gì vậy Út, Lan với cái Ốc chỉ là bạn. Lan xem Ốc như em gái của mình thôi nên mới thân thiết. "
" Bạn, hứ bạn gì mà nắm tay nắm chân, em thấy hết rõ gàng, còn dám khen con nhỏ đó hát hay. Hay nè! Hay nè! "
" Ui da. Đau mà Út. Đừng gắt nữa. " (😂)
Út chưa hết cơn ghen phùng mang đỏ má đưa bàn tay với những ngón tay xinh đẹp thon dài yểu điệu qua nhéo mạnh thêm một cái nữa vào người của cái Lan cho hết tức.
" Cho chừa cái thói. "
Đôi mắt đẹp tựa tiên sa lướt nhẹ qua khẽ khàng hờn dỗi của Út khiến cái Lan chợt rùng mình, sờ sợ hỏng dám tới gần mà muốn dỗ nàng nên cũng chậm chậm nhích lại để dỗ em.
" Lan thương em nhứt trên đời mà em cần chi ghen với em Ốc? "
" Hứ. "
Út ươn ướt hờn dỗi hừ nhẹ một cái xoay lưng mập mạp chắc thịt về phía người kia. Ôi cái dáng ngồi yểu điệu của cô con gái ngọc ngà con ông Lý trưởng Bùi thiệt là thấy cưng dì đâu.
Lan thấy người yêu không đếm xỉa đến mình nữa thì buồn thiu nhìn đỉnh đầu của em. Bỗng nhiên đập vào mắt cô là một cọng tóc bạc trắng thấy lòng sót sa không thôi.
" Út, xin lỗi em. Lỗi của Lan. Lan thờ ơ quá không hiểu được nỗi lòng của em. Em tha thứ cho Lan đi. "
Lan nói hết nước cũng không thấy người trả lời thấy bờ vai rung rung của em liền xoay người em lại mới phát hiện em đã khóc đến trôi lớp trang điểm.
" Lan biết em ngày nào cũng chờ Lan quay lại tìm em. Lúc em thấy Lan bên cạnh cô gái đó, Lan biết em đau lòng thế nào không. Sao Lan vô tâm quá vậy? "
" Xin lỗi em. Ngàn lần xin lỗi em. Lan gặp lại bạn bè vui vẻ quá nên mất khôn. "
Lan ôm Út vào lòng, đặt tay lên bờ vai mập mạp của em xoa xoa an ủi.
Út hịch hịch khóc rồi chà chà cái mũi vào áo của cô như để trả thù.
" Ngoan, để Lan nhổ tóc sâu cho em nghen. Mới có không gặp mấy hôm nhìn em dạo này đẹp lão quá đa. "
" Còn chọc. "
Lan cười khanh khách, Út thì giận đến tím mặt lung.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro