Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 36: Duyên Phận Ngắn Ngủi (🌈😊 Bách Hợp, Bụi Chuối Sau Hè Rung Rinh)

Ruộng ai thì nấy đấp bờ
Duyên ai nấy gặp, đừng chờ uổng công.

Những ngày sau đó, nơi bến sông nhà của mình Ốc chèo xuống xuồng ba lá, cầm cây gạt đẩy con xuồng thả trôi theo con nước.

Ở trong làng Đê Đê có một bãi nước mọc rất nhiều lục bình hoang, Ốc định chèo xuồng ra đó để bẻ hoa lục bình về nấu canh chua cá cho tía má cùng ăn. Trên người của cái Ốc khoát một mảnh áo bà ba màu nâu sẫm mộc mạc thuần việt, một chiếc quần bằng vải thô đen đúa.

Ốc chèo xuồng một đoạn thì ở trên bờ có người gọi theo tên cô, kẻ ngày vừa chạy trối chết vừa gọi.

" ỐC ƠI! CHỜ CHỊ VỚI. . . "

Nghe giọng người thân thương thiết tha gọi mình Ốc sốt ruột quay đầu nhìn theo, ánh mắt tỏa một màu sáng chưng nhìn theo hướng người con gái mà cô âm thầm chờ đợi.

Cô gái nghèo tấp xuồng vào bờ kẻ kia liền một phát nhảy xuống xuồng ba lá mộc mạc thô sơ của gia đình cô, làm chiếc xuồng yếu ớt rung rinh như muốn lật úp, nhưng mảnh sóng rợn lăng tăng trên mặt nước yên tĩnh vài giây trước.

" Hồi nảy chị tới nhà kiếm em mà má em nói em hỏng có ở nhà, chị hỏi má em hỏng chịu nói em đi đâu hết chơn, chị tính về nhà gòi những đi một đoạn thì nghĩ là em sẽ ra đây chơi không ngờ là thiệt. Em thấy chị có giỏi hông. . . "

" Giỏi dữ đa. "

Ốc ngọt ngào nói mà đáy mắt hiện lên ý cười vô cùng hiền hậu.

Lan nghe người kia khen nở lỗ mũi cười khì khì hơi vô duyên tý xíu.

Ốc chèo xuống nhè nhẹ còn cô gái bên cạnh vẫn luyên thuyên cái miệng đến văng cả nước bọt còn cô chỉ im lặng lắng nghe. Lan biết đôi lúc mình nói chuyện có hơi lạc lẽo như nước lã nhưng em luôn sẵn sàng lắng nghe những chuyện lạc lẻo của cô nên Lan thích tâm sự đủ chuyện ở trên đời với em. Cô coi em là người em gái trong nhà cũng là người bạn tri kỷ của mình.

Lan nhìn em Ốc chèo xuồng thật tài tình mà thán phục, chứ kiểu nhoi nhóc như cô có chèo là nó chỉ xoay lòng vòng thôi nghen.

" Lần nầy chị về bao giờ lại đi nữa dạ? "

" Út bảo chị muốn chơi tết bao nhiêu cũng được nhưng mà chắc là chị sẽ quay lại sớm thôi. . . Tại. . . "

" Tại sao? "

" Chị nhớ cổ lung lắm. Đêm nào cũng nằm mơ mơ về cổ. Tỉnh giấc biết là mơ nên có chút buồn. . . "

" Ờ. "

Lan nói xong thấy nét mặt của em Ốc thoáng qua nét đượm buồn, chuyện của cô và Út chắc là cô chỉ nói cho mỗi em ấy biết.

" Chị thương chị ấy dữ dậy sao? "

" Thương dữ lắm. "

" Phải rồi, chỉ thì đẹp nhất làng mình còn là con gái nhà giàu. Chị thương chỉ là phải rồi, đàn ông con trai ở cái làng này ai không thương chỉ cho đặng. . . "

Ốc nói rồi cột dây vào cây gần đó đưa tay bẻ bông lục bình không thèm để ý đến ai kia nữa. Lan thấy được nét lạnh nhạt của em Ốc mà không hiểu sao em ấy lại có tâm sự.

Lan hỏng biết sao nên lấy lục bình kết thành một cái vòng hoa đưa cho em Ốc.

" Tặng em nè. "

Ốc cầm trên tay rồi đẩy ra miệng hờn dỗi nói.

" Vòng hoa này chị tặng cho chỉ đi, tặng cho vợ của chị, mình ơi của chị đó. Tặng cho em làm gì, em có phải người chị thương đâu. "

" Sao chị không thương, chị thương em như em gái ruột rà của chị đó Ốc. Em nhận cho chị dui. . . "

" Chị vui chứ em hỏng vui. "

" Sao em hỏng vui, hay chị nói giỡn kỳ cục quá, hay chị ghẹo em chị sai gì em nói đi cùng lắm chị hỏng giỡn nhây nữa. . . "

Lan sụ mặt xuống làm mặt tội nghiệp, thê thảm dữ lắm, diễn nét buồn rất điện ảnh.

Ốc ngó theo thấy lòng xốn xang đưa tay cằm vòng hoa đeo lên đầu.

" Em nhận là được chứ gì. Sao chị hay trù ụ như con nịt dậy. Chị lớn tuổi hơn em đó đa. "

Lan khì khì cười vui lên ngay.

Thấy còn quởn Lan rủ Ốc ra ruộng cánh đồng nơi cô hay chăn trâu thuê chơi, đường đi ra bờ ruộng, có cây ô-môi to và cao, cành lá xum xuê.

Hai đứa túp vô ngồi dưới bóng cây mát mẻ ngồi chơi. Lan cúi đầu nhặt đôi dép để ném ô môi ăn. Cú ném mạnh mẽ của cô khiến đôi dép mắc kẹt trên cây, làm nhỏ quính quáng.

" Chết cha, mất chiếc dép rồi sao dờ. Ốc ơi, má biết má la cho chết. "

Hai đứa kiếm cách để thọt đôi dép xuống cả buổi nó mới rớt xuống, Lan mừng quýnh đít ôm Ốc vào lòng. Một cái ôm bình thường thân thiện của cô cũng làm cô gái kia đỏ ửng mặt.

Họ ngồi bên cạnh nhau rồi em Ốc cất giọng hát rất ngọt ngào.

Lo mãi mê nghe hát mà cái Lan không để ý có tiếng ngựa cọc cọc cọc rồi tiếng bước chân xào xạt trên nền đất.

Ốc hát xong thì cái Lan vỗ tay hoan hô phách phách phách còn khen lớn tiếng.

" Em hát hay quá. "

" Hay thiệt hông? "

Một giọng nói dịu dàng không kém phần nghiêm khắc ở sau lưng của cái Lan, cô sửng người xoay sang thì bắt gặp gương mặt ngày đêm nhớ thương, trái tim bấn loạn vì phấn khích thổn thức đập liên hồi.

Lan thoản thốt.

" Út? Sao em ở đây? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro