Hồi 35: Thương Chị (🌈🙂 Bách Hợp, Bụi Chuối Sau Hè Rung Rinh)
Ai xuôi về phương Nam lắng nghe tiếng lòng em thương chị. . .
Một tiếng nhạc sáo trúc êm dịu vang lên trong bầu không khí trong lành xanh rờn của những cánh đồng lúa ở miền Tây Nam Bộ. Ở đâu đó có tiếng chim non kêu riu ríu trên cành lá. Tiếng nước chảy róc rách trên dòng sông đầy ấp tôm cá và phù sa bồi thêm cho những mảnh ruộng đất ở Miền Nam thêm phần tươi tốt.
Đời sống của người dân nông thôn ở làng Đê Đê rất thiện lương. Người dân quê chẳng quản chi đời sống nhà nông cơ cực một nắng hai sương.
Cánh chim trời lượn bay bốn phương.
Cô gái Lan về nhà ăn tết được mấy bữa nay rồi ngoài nhớ cha nhớ má nhớ anh hai, chị ba, Lan con nhớ những người bạn của mình nữa đặc biệt là Lan nhớ em Ốc.
Nhà của Ốc cũng nghèo như nhà của cái Lan, mà hai đứa chạc tuổi nhau nên thành thử chơi với nhau thân dữ lắm lung.
Ốc nhỏ tuổi hơn Lan nhưng mà nhìn Ốc trưởng thành hơn Lan nhiều lung lắm, chưa nói Ốc ra dáng con gái dữ lắm nha mà còn hát cải lương rất hay nữa.
Trong lòng của Lan coi em ấy như một cô em gái nhỏ của mình, em rất hiền lành, chất phát, chăm chỉ làm việc, cư xử tốt với bà con chòm xóm.
Lan gặp Ốc khi em cùng má gánh mấy thúng bánh ít ra ở phiên chợ sớm trong làng để bán, lúc Lan cùng đám nhỏ chăn trâu hay dậy sớm để chăn trâu đi ngang con đường làng thì gặp em, do em xinh gái lại còn dễ thương khi thẹn thùng nên ngày nào Lan cũng ghẹo em lâu ngày ghẹo chọc mà cả hai trở nên thân thiết.
Lan hay hẹn em Ốc ra bụi chuối gần cây cầu khỉ lắc leo bắt qua một con kênh nhỏ nhỏ để nói chuyện tâm tình. Em còn hay lén má giấu bánh ít để cho Lan ăn nên Lan khoái em dữ lắm. Tính của cái Lan thì đó giờ đơn giản háo ăn, ai cho ăn là khoái người ta thoi chứ cũng hỏng có ý gì hết chơn.
Nghe chòm xóm báo tin là cô gái con ông nông dân Đỗ nghèo nhất xóm đã quay trở về nhà nên Ốc đang ngồi phụ má bóc vỏ hột vịt cho nồi thịt kho hột vịt ở sau hè thì mừng quýnh đít đứng dậy.
" Ốc! Đi đâu đó? "
" Má cho con sang nhà chơi với chị Lan tí xíu con dề. "
Má con Ốc thấy con mình sốt sắng khẩn trương mà thấy không vừa lòng.
" Bao tuổi rồi mà suốt ngày lêu lỏng với con nhỏ đó. Nó ham chơi quậy làng trên xóm dưới ở đây ai cũng biết, bây theo nó rồi lây cái nết ham chơi, bà con xóm giềng đồn thổi thì ai còn dám lấy bây mần vợ. Ở nhà không có đi đâu chơi hết. "
" Hực. "
Ốc ấm ức trong cuống họng, ngồi phịch đít tròn lủm xuống ghế vô tình hai bầu ngực trắng trẻo rung rinh quyến rũ, im thin thít ngồi lột vỏ trứng vịt mà lòng buồn rười rượi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro