Hồi 31: Đời Con Gái Của Em Trao Hết Cho Mình (🌈🥺 Bùng)
Cha má đi thăm bà con ở Cà Mau cả tháng trời mới về, cô hai Út yểu điệu mặt cái quần lụa là bóng bẩy bắt chéo dò thon nằm thiu thiu trên váng ngựa giữa trời trưa hè nóng nực, cô hai Út cằm cái quạt tay nhè nhẹ quạt cho người tình vô tư vô lự của cô ngủ trưa cho ngon.
Út say mê đưa ánh mắt long lanh kiều diễm ngắm nghía gương mặt ngây thơ của người yêu mà mim mỉm cười tình. Lòng cô biết không trao đời con gái của mình cho người tình ngây ngốc khờ khạo bây giờ thì chẳng còn thời cơ nào nữa mà trao đời con gái cho cổ.
Cô gái chăn trâu ngủ rất ngon, ngủ cho đã còn địt cái bẹt thúi ùm trời đất mở mắt ra tròn xoe nhìn gương mặt mỹ miều diễm lệ đối diện đang đắm đuối nhìn mình tưởng mình ngủ chảy nước miếng nên đưa tay lên mặt để kiểm tra thấy không có thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn chưa hiểu ánh mắt kỳ lạ của Út dành cho mình là có ý gì nên cô mở miệng hỏi chuyện.
" Sao Út nhìn Lan gì mà nhìn dữ dậy? Bộ mặt của Lan dính gì hả? "
Cô gái ngốc hơn con heo tên Lan đưa bàn tay lên kiểm tra cái bảng mặt đần độn đen đúa của mình lần nữa.
Út nhìn kẻ khờ khạo, vô tư đối diện mà thở dài một hơi ra, trong lòng ngẫm nghĩ chắc là không biết làm mấy chuyện ấy đâu.
Cô giận người mình yêu thương quá ngây ngốc, quá vô tư, nhưng cũng thương người lắm! Biết tình cảm của mình dành cho người quá nhiều, còn người đối với cô tình cảm trong lòng chắc là cũng không có được phân nửa của mình mà cô cũng bùn lắm, tại cô thương phải người vô tư nên cũng không có trách ai đâu. Trách bản thân thương ai thì chịu chứ không dám nói nặng lời để dạy khôn cổ. Tính của cổ ngây thơ như vậy có dạy cũng bằng như không. Như chuyện ép cổ học hành cũng như nước đổ đầu vịt, dạy đó học đó rồi bữa sau cũng quên lung đó, cũng bỏ cô mà chốn đi chơi với đám bạn chăn trâu mà chẳng thèm nói với cô lời nào đâu, có biết cô thương cô sợ mất cổ, sợ cổ gặp nguy hiểm thế nào đâu.
Đôi lúc, Út cũng không biết trông chờ sự trưởng thành gì ở cái người vô tư này nữa.
" Lan, có thương em khônggg? "
Út hỏi gặng trong sự ấm ức.
Cô gái nghèo tên Lan thấy trong đáy mắt của người yêu sũng nước liền quýnh quáng đến phát hoảng nói lấp bấp.
" Thương, sao Lan không thương em hở Út. Em nói đi, Lan làm gì sai, em nói đi Lan sẽ sửa mà chứ em đừng có khóc nha Út ơi. . . Hay là em còn giận chuyện Lan chốn em đi chơi với bạn đúng không, cùng lắm lâu lâu Lan mới đi một lần thôi mà em đừng khóc nhoaaa. . . "
Út nghe người tình an ủi trong lòng càng thêm xúc động, ứa nước mắt.
" Không phải em giận Lan chuyện đó, hịch. . . Em bùn, Lan biết hông? Em bùn, em sợ sau này, lỡ mình yêu nhau quá rồi mà mình không đến được với nhau thì phải làm sao. . . Ực ực. . . Hịch hịch. . . "
Út khóc tức tưởi, Út áp mặt của mình vào lòng ngực của người yêu mà thúc thít khóc. Đôi bờ vai trắng trẻo mập mạp của tiểu thơ nhà giàu rung rinh theo nhịp khóc trông rất đáng thương mà cũng rất dễ cưng.
Ở một góc của căn nhà khang trang chàng hầu Lợn đứng ở một góc phòng nhìn thấy, nghe thấy lời của người mình thầm thương mà sót sa trong lòng.
Điều anh sợ đã thành sự thật, thấy người mình thương đau khổ vì tình mà anh chẳng ghen, anh chỉ thấy thương, thương cho tình yêu của những người đồng tính luyến ái, oan trái cuộc đời, ngày bùn thì nhiều mà ngày vui chẳng có bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro