Hồi 25: Út Dỗi Chồng 🌈
Út về phòng pha ly nước gừng mật ong ấm ấm uống cho ấm giọng, cô chèo lên giường nằm chắp tay kê má, nằm nghiêng người nhìn ánh đèn vàng hoe còn để trên bàn, cô nằm đó chứ không ngủ nỗi tại đang giận dỗi ai kia đó đa.
Cô nằm ngẩn người ra một lúc lâu. . . Mà vẫn chưa hết dỗi người yêu.
Kẻ ngốc nghếch đó đâu có biết cô mới nghe nói là kẻ đó bị ong đốt là ruột gan cô lẩn lộn cả lên, chóng mặt muốn xỉu mà cô gắng gượng để không cha má lại hoảng loạn mà kêu đót tờ đến.
Nhưng cô lại không nỡ dỗi người yêu lâu, khua đêm đó cô chờ phòng cha má tắc đèn mở cửa phòng len lén đi xuống nơi Lan đang nằm, nói là cô cho Lan ngủ phòng của khách chứ cũng nhỏ xíu hà, nó xát bên phòng ngủ của mấy người hầu ở đợ lại đây, do cô cũng sợ cô cưng Lan quá cha má sẽ đăm ra nghi ngờ, nhất là má cô rất giỏi nhìn sắc mặt với cử chỉ hành động của người khác để đoán tâm ý của họ.
Hôm nọ, má hỏi cô sao cho Lan ở đây, cô phải nói dối nhà Lan đang gặp khó khăn mà Lan có ơn với gia đình mình, cô đánh đòn tâm lý ơn nghĩa là vì má cô là người trọng chữ nghĩa, chữ tình ai có ơn bà để trong lòng cả đời. Cô nói dối hết nước hết cái mà má cô mới tạm không nghi ngờ cho Lan ở lại hầu riêng cho cô, cũng không phải ở cùng chỗ của những người hầu khác.
Út nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ngủ nho nhỏ khiêm tốn của Lan chui vào rồi cẩn thận đóng cửa lại. Cô chậm chạp tiến lại gần chiếc giường nhỏ xíu của Lan, một người nằm thì vừa hai người nằm thì hơi chật nhưng cô lại không chịu nổi do nhớ hơi ấm của người yêu nên mò lên nằm gọn hơ bên cạnh một u thịt thơm ngon.
" Bẹt. "
Út đang nằm nghe người yêu địt thì cười vụng trộm, cô biết mỗi lần ở bên cạnh nhau người này cũng ém cái chuyện xấu hổ đó dữ lắm. Hôm nọ, đang nằm cạnh nhau tự nhiên Lan đứng dậy bỏ đi không nói tiếng nào, cô tưởng Lan giận dỗi chuyện gì nên len lén đi theo thấy Lan ở xa xa chu đít địt còn đưa tay vẩy vẩy cái quần cho cái mùi thúi bay đi.
Cô buồn cười đến chảy nước mắt quay lại nằm một lát sau cô ấy quay lại hỏi cô khóc sao? Thiệt cũng không biết giải thích làm sao nữa.
" A! "
Lan vừa địt xong mới phát hiện có người nằm cạnh mở tròn mắt thấy ai liền xấu hổ đến nhục mặt.
" Hỏng sao đâu. Em quen mùi rùi. Đâu cần xấu hổ dữ dậy. Ai mà không làm chuyện đó. Hì hí. "
" Hmmm, . . . Em đừng cười nữa. "
Lan ầm ừ trong cái gối, cô chẳng dám ngước nhìn ai kia vì xấu hổ. Sao giống được, Út có bao giờ địt trước mặt cô đâu mà có chắc cũng thơm phức chứ có thúi ùm như cô.
Nhục quá, Lan chẳng buồn sống, còn Út thì bên cạnh đưa tay xoa xoa lưng người yêu như đang dỗ cháu gái 3 tuổi.
" Ủa, giọng em. "
" Em cảm ơn nha. Mật ong Lan tặng em công hiệu lắm. Em hết đau cổ rùi. Chụt. "
Út chòm qua hôn lên má người yêu, cười hiền. Thấy người ta cười duyên Lan vui vẻ chở lại, chổ ong chít cũng hết đau luôn.
Ngộ ghê há!
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro