Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 16: Thương Thật Rồi (🌈🥰 Bách Hợp)

Cùng với nụ hôn đó Lan biết đã thương em thật rồi nhưng mà chưa dám nói ra.

Bởi do thân còn nghèo ngỏ lời sợ em cách xa. Cô chỉ dám âm thầm ôm thứ tình cảm lệch lạc trong lòng. Mỗi ngày cô trộm nhìn em ở đằng xa mà thấy lòng xốn xang không thôi chớ nào dám mơ mộng cùng em sánh bước bên nhau.

Dù cho thời thanh xuân của con gái qua nhanh cũng như mây trời, mỗi ngày bên cạnh cùng em cô càng ngày càng thương em nhiều hơn, nên trong lòng đăm ra lo sợ, lo sợ một ngày em lên xe hoa về nhà chồng. Chắc lúc đó cô sẽ buồn lắm đó đa.

Ôm tâm sự mà để hồn ở đâu đâu, Lan đang lúc canh để bưng lên cho ông bà Lý Trưởng và cô hai Út ăn cơm chiều. Vô tình múc lên tay nóng quá liền làm đổ cái tô canh chua cá lóc nghe 'xoảng'.

Sợ bị trách phạt cô lúng túng cuối xuống nhặt miểng chai thì bị cứa vào ngón tay chảy máu đỏ hoe, mặt mày tím rịm cô cuống cuồng cả lên.

Lúc đó, ông bà Lý Trưởng và cô hai Út ngồi rảy dò thảnh thơi ở trên bàn ăn cơm cũng được một nửa chén cơm mà chưa thấy canh mang lên ngó thấy bà quản gia kêu gọi lại bảo sao không có canh.

" Dạ bẩm con Lan đã đi lấy canh. Chắc nó cũng sắp mang đến. "

Nghe nhắc đến tên người ta cô hai Út chợt sốt ruột trong lòng.

Cớ gì mà hầu riêng cho cô phải đi múc canh, cô đã dặn là không có bắt nạt cô ấy mà. Cô liết xéo bà quản gia một cái rồi bỗng nhiên nghe tiếng bước chân ở gần đó thấy Lan bưng bê tô canh khổ sở trăm bề, lòng cô hai Út thương gần chết. Thiếu điều muốn đứng dậy bưng dùm cho Lan cưng của cô mà có ba má ở đây nên không dám cưng chiều ra mặt.

Ngó thấy bàn tay của Lan đo đỏ lên cô lợ ngợ đoán ra điều gì đó. Cả buổi ăn cơm tối mà nuốt chẳng trôi cô hai Út cuối cùng không chịu được đứng dậy bảo ba má đã ăn cơm xong chạy vội xuống bếp thấy Lan ngồi lụi hụi ở một góc nhìn mà tội nghiệp.

" Lan. "

Lan nghe tiếng gọi tên lớn giật mình, chả là cô đang phi tang chứng cứ phạm tội có tật giật mình đó đa.

" Lan giấu cái gì đó. Đưa ra đây. "

Thấy Lan ngập ngừng cô hai Út càng sốt ruột, cô lo nên cô không để ý ánh mắt của mình đang làm người ta sợ rén người.

" Cô hai Út tha cho Lan. "

Cuối cùng, Lan cũng đưa cái chổ miễng chai ra sợ hãi người ta bắt phạt.

" Không phải cái này, đưa bàn tay ra cho Út xem. Lan bị phỏng có đúng không. "

" Lan. Lỡ tay làm đổ canh, cô hai Út tha cho Lan. "

" Vào phòng. "

Cô hai Út nắm tay Lan kéo vào trong buồng ngủ của mình. Lan tưởng bị la ai dè còn được cô hai Út thoa thoa thuốc bàn tay để hết đau. Lan đỏ hoe mặt mày thẹn thùng.

Cô lại thương em nhiều hơn nữa, em cứ dịu dàng nồng ấm như vầy cô sẽ lậm sâu vào em mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro