Hồi 1: Cái Thưở Chăn Trâu (🌈☺️ Bách Hợp)
Sau mấy ngày mưa rào, cỏ ngoài đồng đã mướt xanh trải dài một bờ đê thẳng tăm.
Con sông Cửu long rộng lớn, đượm màu phù sa, bồi đấp cho mảnh ruộng đồng thêm phần tươi tốt.
Gió mơn man thổi ngang qua mang theo mùi hơi nước còn động lại trên những tán lá mỏng manh xanh rờn tinh khiết. Cùng cảm giác mát lạnh thanh trong đến từng thớ da thịt thực sự khiến cho người dân trong làng cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Ánh nắng chói mắt báo hiệu một ngày mới yên bình ở vùng làng quê nghèo khó nhưng thấm đậm tình người, tình làng nghĩa xóm của người dân Nam bộ mộc mạc chất phác.
Đám trẻ mục đồng đang nối đuôi nhau dẫn trâu ra bãi cỏ để ăn, dẫn đầu cái đoàn chăn trâu là cô gái tên Lan.
Cô hít một hơi sâu ngửi thấy mùi cỏ dại, còn tươi mơn mởn, thoang thoảng đâu đó là mùi hương của sương đêm và bùn đất, mùi phân trâu thúi quắc, tạo nên một hương sắc đặc trưng vùng miền quê sông nước.
Trâu ơi ta bảo trâu này:
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.
Cấy cày giữ nghiệp nông gia,
Ta đây trâu đấy, ai mà quản công.
Bao giờ cây lúa còn bông,
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.
Lan ngâm nga tiếng đọc lưu loát bài thơ cô học lỏm được của thầy giáo trong làng, thấm đượm tình cảm gắn bó giữa người và trâu.
Lấp ló đám trẻ chăn trâu trong lúc trâu ăn cỏ túm tụm lại chơi đùa nghịch ngợm cười giỡn um sùm trời đất xung quanh đám trâu.
Xa xa mấy cô gái mặc áo bà ba nuột nà quyến rũ đang tay sách nách mang cái thúng có người còn gánh những cái gánh nặng trĩu để đem ra chợ bán cho buổi hợp chợ sớm tinh sương.
Lan đang ở trên lưng một cô bạn cùng đám nhỏ chơi trò tướng quân thấy bóng dáng mấy chị em đang cử chỉ thướt tha, làn da trắng nõn nuột nà, cái hông uốn éo lắc mông đi ngang, liền vội vàng, dõi ánh mắt ngưỡng mộ dòm theo mấy bóng hồng.
" Ầm. "
Cô ngã ngửa xuống lưng bạn thua trận. Đứng dậy xoa xoa cái mông, thôi chơi đùa cô tập trung cho trâu ăn cỏ.
Ở gần đó, mấy cô thiếu nữ cũng đang ngồi giặc giũ quần áo cho chồng cho con, trên con kênh nho nhỏ bầy vịt cũng cạp cạp vừa bơi vừa chí ché kêu. Thấp thoáng bóng xa xa mấy chiếc xuồng ba lá chở gạo men theo con kênh nho nhỏ dựa dòng thủy lưu mà đem lên chợ bán.
Về miền tây, mới thấy được cuộc sống ở nơi đây bình dị đến lạ kỳ.
Dù rằng đất nước còn đang bị phân chia tam kỳ lục tỉnh, người dân miền nam còn chịu cảnh sống của thực dân Pháp nhưng vùng quê nghèo này vẫn còn giữa cho mình nét gì đó rất riêng đậm chất Việt.
Lan đang cầm cái nhúm cỏ vừa cho trâu ăn vừa đưa tay vuốt ve đỉnh đầu của chú trâu ngoan ngoãn. Đám con trai làng chăn trâu bên cạnh bỗng nhiên phấn khởi hẳng lên.
" Ê. Cô hai Út con ông Lý trưởng kìa tụi bây. Không biết đi đâu mà chưng diện đẹp dữ dậy. "
" Con gái gì mà đẹp quá trời quá đất. Lấy về làm Vợ là cưng phải biết. "
" Hoa lài cấm bãi cứt trâu. "
Đám con trai tha hồ luyên thuyên bình luận nhận xét về nhan sắc của cô hai Út con ông Lý trưởng trong làng còn Lan thì do mãi mê cho trâu ăn mà không hề để ý có người nảy giờ đang trộm nhìn mình.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro