Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4

Một buổi chiều hơi oi bức nọ trong phòng thí nghiệm của trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Gia Bảo chăm chú quan sát viên Sắt bị rỉ trong dung dịch axít đặc đã pha loãng vì sự an toàn của học sinh, tỉ mỉ khi chú lại trong quyển sổ để nộp cho cô giáo Linh.

Bên cạnh cô có một lẻ lười biếng mang trên Trương Mẫn Nhi đang chóng cằm chờ đợi để chép bài thí nghiệm hoàn chỉnh của cô, mặt dầy vô liêm sỉ.

Trương Mẫn Nhi cảm thấy nhàm chán với cái thí nghiệm theo cô là vô bổ, bắt đầu lôi chuyện tình ái của hai cô giáo của mình ra để bắt chuyện với Hà Gia Bảo.

Ở một góc phòng thí nghiệm trong sọt rác chứa vật nguy hiểm có những mảnh vụng của ống thí nghiệm vỡ nát.

" Lần này, chuyện rõ ràng như thế Bảo còn chưa tin nữa sao? "

" Đúng rồi. Rõ ràng chỉ là sự cố. "

" Sự cố! "

Trương Mẫn Nhi cố kiềm chế lại giọng nói như sắp hét lên của mình.

Mới đây chừng vài phút, cửa phòng thí nghiệm bị khóa chặt lại, bình thường không như vậy, đám học sinh như cô cũng không biết rõ lý do, đứng lớ ngớ ở bên ngoài lây huây không biết làm sao vô còn cô giáo chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy Hóa của chúng nó cũng không biết ở nơi mô.

Thì bỗng nhiên ở trong phòng thí nghiệm vang lên một tiếng Xoãng, như có vật gì đó bằng thủy tinh rơi xuống bể nát.

Một lát sau, cánh cửa mở ra cô giáo Linh bảo mọi người cẩn thận ở dưới nền đất có khi sẽ có mảnh vở của thủy tinh còn mọi người để ý thấy ở một góc cô giáo thể dục Ngáo đang lụi hụi quét những mảnh vỡ thủy tinh ở dưới đất vẻ mặt trông rất dằn vặt lương tâm, nhưng mà Trương Mẫn Nhi để ý thấy khóe môi cô thi thoảng cong cong lên trông rất tà đạo, kiểu như vừa làm được chuyện gì đó rất thỏa mãn.

Trương Mẫn Nhi dòm dòm ngó ngó sang cô giáo Linh thấy cô ấy chốc lát lại nhìn cô giáo Ngáo người đang lủi thủi một mình ở một góc.

Hình như không yên lòng hay sao, cô ấy hướng dẫn mọi người làm thí nghiệm rất sơ sài, không giống thái độ chuyên nghiệp như mọi ngày tỉ mỉ hướng dẫn mọi người rồi để các bạn tự làm thí nghiệm.

Cô lặng lẽ đi lại chổ của cô giáo Ngáo. Rồi hai người rời đi, lúc họ rời đi Trương Mẫn Nhi tinh ý mới thấy ở trên tay của cô giáo Ngáo, hình như có vết thương đang rỉ máu, còn gương mặt của cô giáo Linh bình thường điềm tĩnh bây giờ đã xanh hơn tàu lá chuối, cử chỉ đối với người bên cạnh ôn nhu hết mực. Như thể người phụ nữ đối diện cùng cô đã có mối quan hệ đầu ấp tay gối, ân ái mặn nồng chứ không đơn thuần là đồng nghiệp thân ái nữa.

Mấy ngày sau cô giáo Ngáo không đi dạy được nhờ thầy Phong dạy hộ môn Cầu lông. Thầy Phong dạy rất nhiệt tình với nghề nhưng Trương Mẫn Nhi vẫn thích cô giáo Ngáo dạy hơn vì ở cô ấy Trương Mẫn Nhi tìm được sự đồng điệu ở trong tâm hồn của mấy người sống ở trên mây. Cô giáo Ngáo cũng hay giỡn với Trương Mẫn Nhi nên Trương Mẫn Nhi rất khoái cô ấy.

Tuy nhiên cũng vì chuyện cô giáo Ngáo không đi dạy học được vì lý do cá nhân mà Trương Mẫn Nhi có dịp để bàn luận với Hà Gia Bảo về mối quan hệ mờ ám trên mức đồng nghiệp thân ái giữa hai người bọn họ.

" Bảo nhìn thấy gì không? "

Cô giáo Linh ở trên bục giảng luyên thuyên, nhìn cô trông rất yêu nghề.

" Phương trình hóa học? "

" Chực, Bảo không có tinh mắt gì hết, nhìn kỹ đi cô Linh hôm nay đi dạy mà không có trang điểm. Mặt của cô ấy lợt tái chanh luôn a. "

" Hịch. "

Hà Gia Bảo không nhìn được phụt ra một tiếng cười rồi bụm môi lại làm bộ học sinh gương mẫu, đứng đắng đồ đó.

" Nè hé, ngày thường đi dạy trang điểm tỉ mỉ láng bóng, một vết nám nhỏ xíu cũng không thấy nữa. Tóc tai thì uốn lọn này lọn kia, hôm nay chỉ xõa xuống còn hơi rối nữa. Bình thường chưng diện như vậy, không biết là để cho ai xem đây nữa nè. "

" Ai xem? "

" Rõ ràng là cho cô giáo Ngáo xem rồi. Mấy nay cô ấy không đi dạy, nên cô Linh mới không có tâm trạng để trang điểm, làm tóc kiểu này kiểu kia đó. Bảo coi sức mạnh của tình yêu ghê chưa ghê chưa. "

Hà Gia Bảo gõ cây bút lên trán người kia hằn giọng.

" Ghê nè! "

" Ui da. "

" Thi thoảng mệt trong người một chút nên hơi lượm thượm thôi. Cô ấy cũng là con người mà, cũng phải có lúc này lúc kia chứ. "

Hà Gia Bảo thôi không nghe người kia nói chuyện phiếm nữa chăm chú nghe giảng bài.

Trương Mẫn Nhi đưa tay lên trán xoa xoa làm mặt xấu.















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro