Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3

Ở trên bục giảng, tiếng cô giáo dạy Hóa xinh như tiên với tà áo dài tím mộng mơ, dịu dàng thướt tha, cất giọng nói dịu nhẹ mát tai, tậng tình hướng dẫn các bạn học sinh về phản ứng oxi hóa khử.

Ngay lúc ấy, ở dãi bàn cuối Trương Mẫn Nhi ngấm nghía cô một đoạn thẩn thơ rồi quay sang dòm người con gái ngây thơ đối diện, khóe miệng thỏ thẻ tâm tình.

" Hà Gia Bảo. "

" Hở? "

" Mình thấy tình yêu giống như phản ứng oxi hóa khử vậy. . . "

" Giống chổ nào? "

Hà Gia Bảo hỏi nhưng vẫn cặm cụi chép bài vào vở, không mấy quan tâm kẻ mơ mộng bên cạnh.

" Kiểu như, cứng như Sắt còn có thể bị bào mòn. Bảo không thấy giống tình yêu hay sao, người có lạnh lùng thế nào, tưởng không thể nào siêu lòng vì ai đó, cũng sẽ có một người có thể làm trái tim rung động. Như cái người cọc cằn với cả thiên hạ lại chỉ dịu dàng với mỗi người mình yêu. . . "

Trương Mẫn Nhi mơn man ngơ ngẩn luyên thuyên đôi môi, chống tay lên cằm ánh mắt thẩn thơ với mớ suy nghĩ ái tình sến sẩm của mình.

Hà Gia Bảo cầm lòng không đặng dừng bút rồi xoay sang ngõ cây bút bi vào đầu người đối diện.

" Học hành không lo, trong đầu của Nhi a, chỉ có toàn mấy thứ yêu đương vớ vẩn đó thôi hay sao? "

Trương Mẫn Nhi phùng phìu đôi má, cùng lắm vì cái gõ lên đầu của người kia mà có bực mình một chút, thế mà nhanh chóng tha thứ cho ai kia ngay.

" Sao lại vớ vẩn! Không có tình yêu, thì cuộc sống này không phải vô vị lắm hay sao? "

Trương Mẫn Nhi lắc đầu cảm thán. Hà Gia Bảo đáp lại.

" Cái này mình không đồng ý nha, vô vị hay không là do cách mình sống thôi. Mình vui chỉ vì có được ai đó ở bên cạnh thì cũng đến một ngày, chính người đó sẽ làm mình tổn thương đấy. Thế nên tớ nói nhé, Nhi lo mà học cho giỏi, hoàn thiện bản thân trước rồi tự động sẽ có người để ý mà thôi, . . . "

Trương Mẫn Nhi bất quá cảm thấy mình và người đối diện là một trời một vực, cùng lắm cảm thấy cô ấy nói cũng có gì đó đúng đúng nhưng mà không phải hơi khô khan sao. Cuối cùng nàng ta quyết định đổi chủ đề sang nói chuyện thiên hạ.

" Mà chuyện hôm nọ mình kể về mối quan hệ giữa hai cô ấy, Bảo có nhớ không? "

" Ừm. Mình nhớ. "

Hà Gia Bảo hơi giật mình khi Trương Mẫn Nhi lén lút tiến lại gần như sát bên cạnh của mình, ở gần như vậy còn ngửi được mùi thơm trà xanh thoang thoảng trên người của ai kia, cơ mặt của cô bỗng nhiên giãn ra, ở đáy mắt như rung rinh một nhịp rất lạ.

" Hôm nọ, mình vào phòng của cô Linh để xin lại điện thoại bị tịch thu đó. Bảo có biết mình đã thấy gì không? "

" Thấy gì? "

Hơi thở của người kia cứ thổi vào vành tai của Hà Gia Bảo làm vành tai của cô đỏ ửng lên lúc nào không hay. Ánh mắt bất giác trở nên rất thơ thẩn, khóe miệng thì thào trong hơi thở. Dường như cũng quên mất một lớp phó học tập gương mẫu không nên nói chuyện riêng trong giờ học, còn là giờ do cô giáo chủ nhiệm dạy nữa.

" Mình thấy ở dưới gầm bàn của cô giáo Linh có một nhúm tóc đen sì nhú lên. . . "

Hà Gia Bảo bất giác cũng cảm thấy có chút hồi hộp vì câu chuyện dở hơi của người đối diện.

" Mới đầu mình còn hết hồn, sau đó thì nghe tiếng cô giáo Ngáo vang lên, TÌM THẤY RỒI, ở dưới gầm bàn của cô giáo Linh, cô ấy đứng dậy la làng lên vẻ mặt hớn hở trên tay là một chiếc bông tai. Nhìn thấy tớ thì nhe răng cười khè khè. Cho dù cô ấy có đánh trống lảnh đi chăng nữa, mình cũng biết hết."

" Biết cái gì cơ? "

Hà Gia Bảo bất quá cảm thấy có chút hiếu kỳ. Nói gì, cô giáo Linh cũng là thần tượng, là tấm gương sáng mà cô nàng nguyện ước được noi theo. Nên chuyện của cô ấy, cô cũng phải nói là có ý nhiều sự quan tâm.

" Lúc đó mình để ý một bên tai của cô giáo Linh thiếu mất một chiếc bông tai, không cần nói cũng biết chiếc bông tai trên tay của cô giáo Ngáo là của ai. "

" Hai cô ấy là bạn bè đồng nghiệp, chắc chắn là chỉ giúp đỡ nhau. Nhi tưởng tượng xa quá rồi. Với lại một chiếc bông tai thì có thể nói lên điều gì? "

Hà Gia Bảo cố chấp bênh vực cho sự trong sạch của thần tượng mà mình hằn tôn thờ.

" Bảo đừng xem thường một chiếc bông tai nhá. Nghĩ cho kỹ thì tại sao nó lại rơi ở dưới đất. Ngay ở dưới gầm bàn nơi cô giáo Linh đang ngồi. Tại sao cô ấy không khum lưng xuống lấy mà cô giáo Ngáo phải ở dưới đó. . . Cái nơi ấy ấy, . . . Mà lúc đó, tớ để ý mặt cô giáo Linh đỏ ửng lên, còn nút áo dài của cô ấy cũng bật nút nơi vùng ngực. Thường ngày, không cần để ý cũng biết cô ấy tỉ mỉ đến mức nào. Sao có thể vụng về tới mức, cút áo hở nơi nhạy cảm như vậy cũng không biết. . . Hai người bọn họ chính là có gian tình với nhau, giữa thanh thiên bạch nhật làm nên chuyện đồi bại. "

Trương Mẫn Nhi cố tình nhấn mạnh hai chữ đồi bại, nhìn sang thấy gương mặt xám xịt của Hà Gia Bảo như vừa nghe phải gia đình của mình bị giá sản.

Chơi với nhau lâu như vậy, Trương Mẫn Nhi biết cú sốc này Hà Gia Bảo cần thời gian để tiếp nhận. Nói gì thần tượng mình hằng ngày sùng bái có thể vì yêu mà sa đọa nơi thánh đường giáo dục những mần non tương lai của đất nước, cú sốc này thực sự đau đớn tậng tâm can.

Hà Gia Bảo giãy dụ lần cuối, cong môi.

" Trương Mẫn Nhi lo mà học đi, đừng nói vớ vẩn nữa. Học sinh mà đi nói xấu sau lưng giáo viên là không tốt đâu. "

Trương Mẫn Nhi chưa tin nổi người đối diện có thể vì thần tượng mà bất chấp trắng đen đến như vậy, nên cố quyết tâm theo dõi giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn của mình quyết tâm vạch trần sự thật này cho Hà Gia Bảo sáng mắt ra.

Cùng lắm thì ở trong lòng Trương Mẫn Nhi không muốn Hà Gia Bảo nghĩ về ai khác ngoại trừ mỗi mình mình, kể cả giáo viên thần tượng cũng không được.

Đây có phải là ghen, hông a?



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro