Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 22

Khoảng khắc đôi môi cả hai chạm vào nhau dường như những nỗi ấm ức, những cảm xúc sâu thẩm trong lòng đối phương cũng bùng cháy theo nụ hôn sâu ấy. Họ hôn nhau rất lâu!

Bên ngoài trời nắng gắt lại đổ cơn mưa tầm tả, ở trong căn phòng tràn ngập sắc hồng, hai người con gái ấy hôn nhau đắm say.

Nụ hôn mang cả thanh xuân của hai người con gái có vị rất ngọt!

Vị như kẹo mút ấy. . . Ngọt như mía lùi ấy. . .

Nụ hôn kết thúc Phùng Văn Trúc Linh ngơ ngác mơ màn nhìn người con gái đối diện.

" Sao lại hôn Linh. "

" Vì anh yêu em. "

Đỗ Bội Ngáo Ngáo cuối cùng cũng nói ra được lòng mình, nói ra được tình cảm ấp ủ bấy lâu nay.

" Còn em, em có yêu Ngáo không? "

Trúc Linh nghe đến đoạn thì bật khóc, gật gù nhẹ nhàng.

" Em cũng yêu, yêu Ngáo nhiều lắm. "

Dứt lời, hai người lại tiếp tục nụ hôn sâu ấy. Hai người con gái mười sáu tuổi rồi, cũng không biết nhờ duyên phận hay nhờ hôn sự mai mối cho họ đến với nhau.

" Cảm ơn em. "

" Sao lại cảm ơn em? "

" Cảm ơn em vì không từ bỏ. Cảm ơn em vì cho Ngáo một cơ hội sửa sai. "

Trúc Linh cười hiền.

" Vậy là còn biết mình sai hay sao? Cũng không đến nỗi hết thuốc chữa. Thế bây giờ, có chịu nghe lời mà lo học hành nữa không? "

" Em làm bạn gái của Ngáo rồi, thì chuyện gì Ngáo cũng nghe lời em hết. "

Đỗ Bội Ngáo Ngáo trả lời ngọt sớt, hai người con gái thương nhau nằm lặng lẽ trên giường ôm ấp, ân ái một đoạn thì Phùng Văn Trúc Linh giục người kia ngồi dậy để học tập.

Cô hứa với ai đó học hành ngoan ngoãn thì sẽ cho ôm và hôn mỗi hôm. Người kia nghe xong thì khoái khoái ra mặt, chí thú học hành, phấn đấu cho tương lai của hai đứa.

Sự dịu dàng của người phụ nữ là một phép màu lặng lẽ nhưng lại có một sức mạnh vô biên chạm đến trái tim đối phương.

Đó là ánh mắt ân cần mỗi khi nhìn anh, là nụ cười ấm áp khi anh mệt mỏi trở về nhà, là những cái ôm thật chặt khi anh cần sự an ủi. Sự dịu dàng ấy không ồn ào, không rực rỡ, nhưng lại thấm sâu vào từng khoảng khắc, từng giây phút bên nhau.

Người đàn ông có thể đi qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, nhưng mỗi khi nhớ về những khoảng khắc ấy, lòng anh lại ngập tràn cảm xúc. Đó là những buổi chiều cả hai ngồi bên cạnh nhau nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên, là những lần cô nắm tay anh thật chặt, cho anh cảm giác an yên đến lạ thường.

Sự dịu dàng ấy như dòng suối mát lạnh, chảy mãi không ngừng, làm dịu những nỗi đau và mệt mỏi trong anh.

Những ký ức ấy dù nhỏ bé, nhưng đong đầy tình cảm, khiến người đàn ông luôn hướng về người phụ nữ của mình. Đó là điều quý giá nhất, là niềm nhớ nhung, và yêu thương mà anh sẽ mang theo suốt cuộc đời.

Trong mỗi bước chân, mỗi nhịp đập trái tim, sự dịu dàng ấy vẫn luôn hiện hữu, như một bản nhạc nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, mãi mãi không phai.

Vũ khí của người phụ nữ là sự tươi mát, sự dịu dàng, là sự không trách móc. . .

Trong những năm tháng sau đó, Phùng Văn Trúc Linh cũng học được cách trở thành người phụ nữ dịu dàng hơn khi yêu thương một người.

Đỗ Bội Ngáo Ngáo cũng học được cách hạ thấp cái tôi xuống để trở thành một người đàn ông biết lắng nghe, thấu hiểu nhiều hơn.

Họ yêu nhau chân thành, họ cùng nhau bước trên con đường đời có lúc thăng lúc trầm, họ cùng nhau nắm chặt tay, cùng nhau trưởng thành, trên con đường mà hai người lựa chọn cho cuộc đời của riêng mình, không dựa dẫm vào sự giàu sang của cha mẹ, họ bước đi cùng nhau trên đôi chân của chính mình.

Những giọt nước mắt họ dành cho nhau, sau những năm tháng phấn đấu của tuổi trẻ, chỉ còn là những giọt nước mắt của sự đồng cảm, thấu hiểu, yêu thương và hạnh phúc.

Đỗ Bội Ngáo Ngáo nằm trên gường ôm người yêu cho tới tối rồi mở miệng nói.

" Mà trễ rồi, Ngáo về nhà đây. "

" Ngáo đừng về nhà, ở nhà em ăn cơm rồi ở lại ngủ với em. "

" Ủa, ba mẹ la thì sao? "

" Ba mẹ không la đâu. Vợ chồng ngủ với nhau có gì đâu mà la? "

" Hả? "

Trúc Linh cười hiền, cô kể ra hết bí mật giữa hai gia đình.

" Em nói với ba rằng em không muốn một cuộc hôn nhân không có tình yêu, nên em muốn tự mình tìm hiểu Ngáo rồi mới tiến đến hôn nhân. Hôn sự này trước giờ chưa bao giờ hủy. Ba Ngáo cũng biết, chỉ giấu mẹ Ngáo thôi. Bây giờ, Ngáo thương em rồi thì hôn sự này không cần hủy nữa. "

Đỗ Bội Ngáo Ngáo há mồm chữ O.

Sau đó thì họ chính thức yêu nhau nhưng vẫn giấu thiên hạ vì cả hai cũng còn nhỏ lắm, mà hiện tại vấn đề yêu thương đồng tính cũng chưa được xã hội chấp nhận. Đỗ Bội Ngáo Ngáo thì không ngại, kiểu cô có vợ vừa đẹp vừa giỏi nên thích khoe mẽ mà người cô yêu có tính hay mắc cỡ nên cô chiều theo ý của cô ấy, dù trong lòng có cô vợ ngon lành nên sợ mất dữ dội lắm.

Thấy ai sáp sáp lại vợ mình là khó chịu ở trong lòng, nhưng không dám hó hé thái độ đâu, sợ vợ dận a.

Cô thương người yêu mà cô không muốn ràng buộc cô ấy, cô yêu bằng sự chân thành, cô không yêu kiểu tình yêu độc hại, yêu ghen tị, yêu bảo thủ, yêu ích kỷ, yêu chiếm đoạt, yêu thao túng, yêu áp đặt, yêu kiểm soát.

Cô yêu ai, yêu bằng cả trái tim! Yêu cho tới chết. . .

Đỗ Bội Ngáo Ngáo trao hết trái tim cho người con gái duy nhất dịu dàng với mình. Hy vọng cô ấy hãy trân trọng nó.

Cô cảm ơn em vì mang đến thanh xuân tuyệt đẹp cho cô. Cô muốn cùng em đi hết quãng đường còn lại của đời người.

Và người con gái ấy cũng không làm cô thất vọng.

Mỗi sáng chiếc ô tô trắng đậu trước cổng nhà của Đỗ Bội Ngáo Ngáo, cứ mỗi sáng Phùng Văn Trúc Linh đến nhà cô để cùng cô đi học.

Đỗ Bội Ngáo Ngáo dắt chiếc xe đạp của mình ra cười khì khì khoe mẽ với người ta đứa con gái của mình.

Con đường đi học của họ buổi sáng khá mát mẻ với bóng cây xanh rờn.

Hai tay ôm chặt lấy eo của chồng chưa cưới, Phùng Văn Trúc Linh cắn nhẹ môi hồng, gương mặt non nớt không giấu nổi sự căn thẳng, xanh mét khi người ta phóng như bay trên con phố Sài Gòn huyên náo.

Cô ngẩng cao đầu nhìn bầu trời xanh ngắt những tầng mây trắng tươi bay lơ lửng trong gió, sương mai còn đọng trên những cành lá mang đến cảm giác thanh bình đến lạ lùng.

Ánh mặt trời le lói chiếu vào mắt cô, cô híp mắt lại để làn tóc xoăn bồng bềnh bay trong gió, tậng hưởng cảm xúc được ôm chặt lấy người mình yêu thương hạnh phúc đến mức nào.

Vô cùng ấm áp, trong lòng cô lúc này ấm áp vô cùng. Nỗi sợ hãi dường như cũng tan biến theo tiếng cười giòn giã của người ta.

Tuy vậy vẫn thỏ thẻ đánh nhẹ nhàng vào người ai kia rung rinh khóe môi.

" Chạy chậm chậm thôi, em sợ! "

Phùng Văn Trúc Linh nói rồi bám ríu lấy người kia, áp mặt lên tấm lưng ấm áp của ai đó nương tựa.

" Ơ. "

Đỗ Bội Ngáo Ngáo nghe lời cô vợ chưa cưới, tức thời chạy chậm lại.

Chuyện của hai vợ chồng cô không ai trong lớp biết hết ngoại trừ Trần Thị Thùy Linh, cô ấy cũng vì chuyện này mà hay ghẹo ghẹo cô, khiến cô xấu hổ vô cùng.

Cuộc sống của hai người con gái dường như không có mấy gì thay đổi ngoài chuyện Đỗ Bội Ngáo Ngáo bây giờ thường xuyên sang nhà của vợ chưa cưới của mình để ăn ké cơm bên nhà vợ, ăn nhiều đến chai cả mặt.

Cứ chiều chiều cô hay gọi điện cho vợ chưa cưới của mình để hỏi.

" Bé ơi, Ngáo qua nhà em ăn ké cơm được hông? "

" Được, Ngáo qua đi. Hôm nay, em có nấu bò xào khớm a. "

" Ngon quá dợ. "

" Ừ. Em biết Ngáo qua nên em mới nấu món này đó. "

" Em dễ thương quá hà. "

Đỗ Bội Ngáo Ngáo cười khì khì kiểu khoái khoái vì được người ta cưng a.

Trên đường đến nhà vợ chưa cưới, Đỗ Bội Ngáo Ngáo ghé tiệm bông mua một bó hoa hồng để tặng cho người ta.

Cô tặng cho vợ chưa cưới.

" Tặng em đó! "

" Cảm ơn Ngáo nha. "

Phùng Văn Trúc Linh cười thẹn nhận lấy bó hoa đưa lên mũi ngửi ngửi coi thơm hông.

" Cảm ơn bé đã nấu cơm cho Ngáo nha. "

Hai người nhìn nhau đầy ái tình rồi khoái chí cười tủm tỉm.

" Chị này là chị nào vậy chị? "

Đỗ Bội Ngáo Ngáo thấy ở sau lưng vợ chưa cưới của mình có một cô bé gái nhỏ xíu xìu xiu nhú đầu ra.

Gương mặt con bé con trắng như tuyết cùng mái tóc vàng hoe, mái tóc xoăn bồng bềnh giống như vợ của cô, đôi mắt to tròn, long lanh xanh nước biển như mắt biếc, chớp mắt ngây thơ nhìn mình.

" Chị này là bạn của chị đó. Thưa chị đi. "

" Dạ. Em thưa chị. "

Đỗ Bội Ngáo Ngáo cười hiền, xoa đầu con bé bảo ngoan, nghe vợ chưa cưới giới thiệu.

" Em gái họ của em ở Hà Lan bay sang Việt Nam chơi. Con bé có ba mẹ điều là người Hà Lan nên em đang dạy cho con bé tiếng Việt để tiện giao tiếp. "

Ngáo Ngáo tiểu thơ giữ thái độ thân thiện với con bé, không hiểu sao cô không thích con nít vì tụi nó hay nhõng nhẽo với lì lợm nhưng em của vợ mình thì lại không ghét cho được, thương nữa là.

Ngộ ghê!

Tuy Phùng gia không phải là nơi Đỗ Bội Ngáo Ngáo sinh ra và lớn lên nhưng cô coi nơi này như ngôi nhà thứ hai của mình, cô cũng rất yêu thương ba mẹ vợ, họ cũng thương cô dữ dội lắm nên cô càng quý mến họ.

Cô thích nhất là tính tình ba mẹ vợ của mình, ba vợ có một cá tính rất thu hút, chữa chạc nhưng lại nhân hậu và điệm đạm còn mẹ vợ lại hiền lành và kiên nhẫn. Khác với ba mẹ của cô có người thì có phần gia trưởng, nghiêm túc còn người lại rất thích quản thúc, rầy la.

Thi thoảng cũng vì chuyện này cô bảo với vợ chưa cưới của mình rằng khi nào cô xấu nết quá thì cô ấy hãy cứ sửa lại, vì cô sống với ba mẹ quen rồi.

Cô ấy lại dành cho cô sự dịu dàng từng ngày, dần dần cô cũng tự nhận sai mà sửa đổi chứ chưa cần nhắc nữa.

Đúng là thương ai rồi người ta nói gì, làm gì cũng thấy thương.

Mẹ dạy thì Ngáo Ngáo tiểu thơ nghe rất chướng tai hay cãi bướng chứ vợ dạy điều gì là nghe theo răm rắp.

Thi thoảng mẹ bảo cô khôn nhà dạy chợ, mà cô chỉ cười khì khì khoái lắm. Mẹ bảo moi tiền nhà vợ mà sài còn cô thì cứ làm ngược lại, mẹ cho bao nhiêu tiền cứ đem mua quà mua đồ ăn cho vợ hết chơn.

Mẹ cô mắng chắc không sai đâu a.

Mà cô thấy mình cũng dạy gái thiệt, nên chẳng dám cãi lung.










.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro