Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 21

Đó là vào sau Tết, học sinh vào học với tâm trạng không hứng khởi.

Đỗ Bội Ngáo Ngáo có thói quen rất thích ăn vặt trong giờ học. Ba cô từ Mỹ trở về mua cho cô rất nhiều sô cô la. Trong giờ học, cô hớn hở lôi sô cô la ra để ăn vụng.

" Nè, bà ăn hông? "

" Có sô cô la đen không? "

Nghe thấy bạn thân hỏi, Ngáo Ngáo lục lục trong túi sô cô la ngổn ngang trong cặp.

" May cho bà nhá, còn đúng một cục. "

" Cảm ơn. "

Thùy Linh nhanh tay chụp lấy rồi mở ra bỏ nhanh vào miệng, sợ cô giáo phát hiện, còn cố gắng lấy quyển vở tiếng Anh để che gương mặt.

" Học tiếng Anh, còn ăn vụng sô cô la Mỹ. Hợp tình hợp lý. "

" Tiểu ngốc tử, sao không mời vợ bà ăn đi. Ăn vụng đồ ngon mà không mời vợ. "

" Sì. Cô ấy a. Sợ mập lung lắm. Có mời cũng chả ăn đâu. Mình đi guốc ở trong bụng cổ mà. "

Đỗ Bội Ngáo Ngáo vừa nói vừa mở thanh sô cô la béo ngậy cho vào miệng, nhóp nhép nhay.

Thùy Linh lắc đầu, chỉ tay vào đầu người kia giáo huấn.

" Đồ ngốc! "

" Ngốc chỗ nào. "

" Không biết chủ động. Ngốc nghếch! "

Thùy Linh tức con bạn thân mà đay nghiến trong cuống họng.

" Nhưng cô ấy từ chối thì quê xệ lắm. Hôm lễ tình nhân, đám con trai tặng quà cho cổ, cổ cũng có chịu nhận đâu. Tụi con gái ai cũng bảo cổ chảnh chọe ấy, gặp tụi nó là tụi nó nhận rồi. Mà mình thấy cổ chảnh chọe thiệt, nên mình không muốn cho quà mà bị từ chối đâu a. "

" Thích người ta muốn chết mà sĩ quá đi. "

" Ui, làm gì có. "

" Thôi đừng xạo nữa. Trên trán ghi gõ dòng chữ Tôi thích Phùng Văn Trúc Linh đây này. "

" Thật hông? "

Đỗ Bội Ngáo Ngáo khù khờ thế nào cầm hộp bút có tấm gương nho nhỏ lên để soi cái trán của mình.

" Mình có thấy ghi gì đâu. Mà mình thấy người hoàn hảo, quyến rũ, lại hòa đồng như cô ấy, chắc chắn là nhiều người theo đuổi lung lắm. Mình có chen vô nổi hông. "

" Chời, sao hông? "

Thùy Linh vừa nói vừa cặm cụi chép những từ vựng mới vào vở bài học.

Đỗ Bội Ngáo Ngáo vắt trán suy nghĩ một đoạn rồi nói, tay không thèm buồn chép từ vựng vào quyển vở.

Lười!

" Mà thôi đi, yêu đương phiền phức lắm, mình cảm thấy làm bạn với cô ấy cũng tốt. "

" Bó tay! "

Đến tiết Hóa, Đỗ Bội Ngáo Ngáo lười biếng nên giả bệnh để vào phòng y tế ngủ.

Cô y sĩ là người chị gái quen thân với Thùy Linh nên mới bao che cho cô.

Còn Thùy Linh bao che cho cô vì hôm nọ cô hứa sẽ cho cô ấy xem mấy bức hình cởi truồng tắm mưa của Đỗ Bội Quỳnh Anh, vợ tương lai của cô ấy, em gái họ của cô.

Đỗ Bội Ngáo Ngáo biết em gái họ nhỏ của mình rất kỹ tính, để nó biết những bức ảnh xấu hổ ấy được đưa cho vợ tương lai coi chắc chắn tình chị em sẽ sức mẻ từ đây, nhưng vì sự nghiệp ngủ nướng cô đành liều một phen vậy.

Ấy thế mà. . .

Cô đang ngủ ở trên giường bệnh còn ngái khò khò thì ở đâu một bàn tay đánh bộp vào đầu.

" Dậy! "

" Ui da. "

Đỗ Bội Ngáo Ngáo tròn xoe mắt nhìn gương mặt khả ái đang áp gần với gương mặt của mình.

" Đang giờ học mà Linh đến đây làm gì? "

" Mình lo cho Ngáo ấy, nên đến thăm không ngờ cả gan dám nói dối cô giáo để đến đây ngủ nữa á. "

Chị y sĩ nhẹ nhàng rời đi để không bị vạ lây.

" He he. "

Đỗ Bội Ngáo Ngáo cười nhe răng tưởng tượng giỡn vui, ai dè người kia như nổi đóa mà xụ mặt xuống, rồi lặng im xoay người bỏ đi một nước, làm cô quýnh quáng ngồi dậy chạy tò te theo sau.

" Nè, đừng giận mà. Ngáo không cố ý nói dối cô giáo đâu. Dù có cố ý thì Linh cũng đâu cần phải giận đến như thế chứ? Mình giàu sẵn rồi, có cúp học một hôm cũng không chết được đâu a. "

Ngáo Ngáo thấy người ta xoay người lại, đôi mắt hoài cổ như nhấp nháy những giọt nước long lanh như nước mưa còn động lại trên cành lá buổi trưa hè, người nhìn cô bằng ánh mắt nhu mì nhất, cả đời cô chẳng thể quên được.

" Đỗ Bội Ngáo Ngáo! "

" Cái gì hả? "

Đang vui vẻ lại chọc người ta tức chết lên được, Ngáo Ngáo cảm thấy sao mình phải cực khổ để dỗ dành cô tiểu thơ lá ngọc cành vàng hay dỗi vô cớ này chứ.

Đỗ Bội Ngáo Ngáo trong cơn bấn loạn đẩy mạnh người kia vào vách tường đặt tay chống vào bức tường lạnh lẽo bám đầy rêu phong ở dãi hành lang heo hút bóng người, rồi hôn môi nàng ta.

" . . . "

Ở gần đó chính là căn lầu ma ám mà mọi người đồn nhau đừng nên bước đến đây kẻo bị ám chết.

Động tác của người ta quá nhanh, Phùng Văn Trúc Linh chưa kịp hiểu những gì đang xảy ra thì đôi môi hồng phấn đã bị người kia nuốt chửng. Cô chẳng nhớ mình đã giận gì nữa, trong tâm trí chỉ là vị ngọt như kẹo mút nơi đầu môi và mùi hương trà xanh thoang thoảng trên cơ thể của đối phương mang lại.

Khi lý trí quay lại, Phùng Văn Trúc Linh đẩy mạnh người kia ra, lấy hết sức bình sinh ra mà hét lên.

" Đỗ Bội Ngáo Ngáo. Làm cái gì vậy hả? Biết nơi này là nơi nào không mà dám. . . Đồ hư hỏng! "

Trúc Linh đỏ mặt trách móc!

Thẹn thùng, rung rinh đôi mắt ngây thơ nhìn tên thủ phạm đã cướp mất nụ hôn đầu đời của cô.

" Mình. . . "

Đỗ Bội Ngáo Ngáo cảm thấy được ba chữ Tôi yêu em nghẹn ứ trong cuống họng.

" Hức. . . Ỉ nhà mình giàu rồi thì không muốn cố gắng phấn đấu học hành cho tương lai. Đã không muốn, mình không ép Ngáo. "

Phùng Văn Trúc Linh hờn dỗi đẩy mạnh người kia ra rồi đi thẳng một nước.

Hai ngày sau đó, hai người không còn nói chuyện tiếng nào với nhau nữa.

Tình bạn còn sót lại của hai người cũng tan nát theo nụ hôn cưỡng ép của Đỗ tiểu thơ.

Cô ân hận rất nhiều, tự hiểu người ta chắc chắn là ghét mình rồi, không còn mặt mũi để nhìn người con gái ấy.

Thùy Linh hết lời khuyên cô nên chủ động làm hòa nếu không sẽ mất người vợ này, nhưng Đỗ tiểu thơ lại rất sĩ diện, nhất mực lần này cứng đầu không thèm dỗ ai kia nữa. Vì cô cảm thấy mình nói không có gì sai, nhà cô thực sự rất giàu, của ăn của để ba đời không hết, cô là con một tài sản của ba mẹ sớm muộn cũng do cô thừa kế. Tại sao phải học hành chi cho mệt thân cũng không phải dùng đến.

Cũng vì chuyện này mà cô tiểu thơ họ Đỗ bị mẹ mình mắng cho nột trận nhừ tử.

" Con làm cái gì chọc con Linh mà mẹ nó gọi điện cho mẹ, giọng rất lo lắng bảo từ nay con bé không muốn dạy kèm cho con nữa hả? "

" Tốt thôi, con cũng không muốn cô ấy dạy. Không dạy càng tốt! "

Đỗ Bội Ngáo Ngáo hùng hằng đi một nước lên lầu đóng cửa lại nghe cái GẦM.

Việc không được gặp người con gái ấy, không được ngửi mùi hương Dạ lý hương thoang thoảng trên cơ thể nàng ta, không được nghe giọng nói dịu dàng cùng tiếng cười giòn tan của nàng khiến cho Ngáo Ngáo cảm thấy như thiếu thiếu điều gì đó, khiến cô buồn không tả nổi.

Đó là lần đầu tiên trong đời, cô biết đến nỗi buồn! Cuộc đời của cô trước khi người con gái xuất hiện dường như rất bình lặng.

Đỗ Bội Ngáo Ngáo mắng chửi ông trời cho cô gặp Phùng Văn Trúc Linh, cô ấy là một bông hoa có gai!

Hôm đó, Ngáo Ngáo đi học mà không gặp người con gái ấy đến lớp, chuyện lớp phó học tập ngày thường siêng năng chăm chỉ chưa bao giờ đi học muộn lại nghỉ học.

Đám bạn gái nhiều chuyện trong lớp có chủ đề để buôn dưa lê.

Đỗ Bội Ngáo Ngáo ngồi ăn vặt thấy con bạn thân dòm mình như dòm kẻ tội đồ tội ác trồng chất.

" Bà muốn nói gì thì nói ra đi? Đừng dòm mình kiểu khinh bỉ như vậy. "

" Thứ tồi tệ như bà, có nói gì cũng không nghe lọt lỗ tai. Nếu bây giờ có không biết giữ nếu sau này mất đi thì đừng tìm. "

" Vâng vâng. . . "

Ngáo Ngáo cảm thấy mình không sai, muốn sống làm một con ngựa phiêu bạc thì có gì sai?

Cô chỉ muốn tự do thì có gì sai? Tại sao, cô phải chịu theo những khuôn khổ mà cô ấy đặt ra.

Lớp phó học tập cuối cùng cũng quay lại học, gương mặt dường như tiều tụy đi rất nhiều, đám bạn học túm tụm lại bên cạnh hỏi thăm sức khỏe của nàng ta.

Đỗ Bội Ngáo Ngáo ở bàn cuối nhìn rồi cười đểu.

Nhiều người quan tâm đến cô ấy như vậy, chắc chắn là không cần thiết đến mình phải quan tâm.

Kẻ tự cao như Ngáo Ngáo đến cuối kỳ lại ôm đầu than trời trách đất.

" Aaa, ai đó. Cứu tôi với. . . Sao đọc mà không hiểu gì hết vậy nè! "

Mẹ cô ở bên ngoài nghe con gái trong phòng ôn bài mà khóc thảm hại thì liền mở cửa vào.

" Hay mẹ nhờ mẹ con Linh khuyên nó xem sao? Con nhỏ hiếu thảo lắm, mẹ nó mở lời chắc chắn sẽ qua dạy kèm cho con. . . "

" Thôi, con không muốn làm phiền đến cô ấy. . . "

" Vậy mẹ nói ba thuê người dạy kèm cho con. "

" Mẹ!!! Đừng nói ba, ba biết con học dở, ba đánh con chết. "

" Ơ, còn biết sợ sao! "

Ngáo Ngáo xụ mặt xuống, chu mỏ.

" Để mẹ gọi điện cho mẹ con Linh. Lo mà xin lỗi nó. "

Một lát sau, cánh cửa mở ra mẹ của Ngáo Ngáo mở miệng nói.

" Mẹ con Linh bảo là. . . con Linh nói con muốn học thì qua nhà bên kia học. Ngày mai, xách tập xách vở qua nhà người ta học đi. Học cho đàng hoàng vào, không mẹ méc ba đấy. "

" Ây! "

Đáng sợ quá!

Đỗ Bội Ngáo Ngáo sợ bị ba đánh đòn nên hôm sau, mặt dầy mày dạng qua nhà bên kia để học phụ đạo thêm.

Cô xuống xe hơi, đứng lớ ngớ trước căn dinh thự to như cung điện hoàng gia thì há mồm chữ O.

Còn có người hầu gái ăn mặc giống phương tây ra đón cô nữa.

" Thưa cô, cô chủ bảo dẫn cô lên phòng cô chủ. Mời cô đi hướng này. . . "

" Ơ. "

Đỗ Bội Ngáo Ngáo đứng trước cánh cửa phòng người con gái ấy thẩn thơ một hồi lâu đến khi cánh cửa mở ra, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Thái độ cả hai đều lạnh như tờ.

" Đến đây rồi thì vào đi. "

" Ơ. "

Đỗ Bội Ngáo theo chân lớp phó học tập vào phòng ngủ của cô ấy.

Căn phòng tràn ngập sắc hồng, đâu đâu cũng là màu hồng, căn phòng căn bản giống như căn phòng của những cô công chúa hoàng gia không khác chút nào.

" Trước khi vào học, mình muốn làm rõ một chút. "

" Ơ. "

Hai người con gái ngồi đối diện nhau, thẹn thùng.

" Trao đổi đi! Mình không dạy miễn phí nữa. Chúng ta căn bản không có quan hệ gì với nhau. "

Đỗ Bội Ngáo Ngáo gật gật đầu.

" Linh muốn mình làm gì cho Linh cứ nói! "

" Một ngày học bằng một nụ hôn. "

Ngáo Ngáo cảm thấy có gì đó không đúng, như thế là điều kiện dễ dàng mà cô cảm thấy mình còn có lợi nữa.

" Hôn thôi chứ gì, mình hứa. "

" Không phải hôn môi hay hôn má đâu. Quỳ xuống và hôn lên ngón chân của mình và liếm sạch bụi bẩn ở trên đó. Còn phải đeo cái còng cổ và cái dây xích này vào. "

Ngáo Ngáo nhìn người kia quẳng dụng cụ xích chó xuống trước mặt mình.

" A! "

Đỗ Bội Ngáo Ngáo há hốc mồm, như thế chẳng khác nào nói cô chịu quỳ gối làm con chó chung thành cho cô ấy.

Trời ơi!

Phùng Văn Trúc Linh không phải loại bông hoa có gai mà chính là bông hoa có độc!

" Chẳng phải Ngáo rất thích hôn sao, vậy thì hôn đi! "

" Nhưng cái này, không giống. . . Hơi quá đáng ấy. Mình là người không phải con chó. "

Đỗ Bội Ngáo Ngáo nhìn người con gái đối diện nhếch mép cười khinh thường.

" Hôn môi chỉ xảy ra giữa những người yêu nhau thôi. Nháo có yêu mình không lại hôn môi mình. Như vậy không cảm thấy quá đáng hay sao? "

Ngáo Ngáo nghe người kia nghiến răng trong giọng nói đầy sự oán trách. Cô biết ngay hôm nay không dễ dàng chỉ đến đây học mà. Người này vốn còn để bụng hôm nay gọi cô đến đây vốn dĩ không có ý định làm hòa.

" Vậy sao? "

Đỗ Bội Ngáo Ngáo đứng dậy đi lại gần đẩy mạnh người con gái ấy xuống chiếc giường nữ hoàng rồi ngồi đè lên rồi cúi đầu xuống, gương mặt hai người áp sát vào nhau, còn ngửi thấy mùi hương của đối phương.

" Sau hôm đó, Ngáo hôn mà Linh không đẩy ra ngay. Linh vẫn để yên cho mình hôn đấy thôi. "

Đỗ Bội Ngáo Ngáo không thể dối lòng, cô thèm khát đôi môi chu chu mộng tình nhiều chuyện của người con gái này đến phát điên.

Cô cuối người xuống, lần nữa cưỡng hôn lớp phó học tập.

Tư thế người nắm giữ hai tay người này đã đổi thành người này ôm đầu người kia, còn tay người này choàng qua bóp lấy sóng lưng của người kia.

Nụ hôn bây giờ đã đổi thành nụ hôn sâu, hai người con gái ôm ghị chặt lấy nhau như keo dán chuột.

Mùi hương của hai người quấn quýt lấy nhau quyện làm một.





















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro