Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2

Hà Gia Bảo há mồm, sừng sững nhìn người con gái đối diện, như chưa tin vào những gì mình vừa nghe được, nếu là sự thật, đây đúng là tin chấn động địa ở ngôi trường nhạt nhẽo, u ám này.

Sau khi định hình lại tinh thần, Hà Gia Bảo nhăn mặt chề môi với người đối diện.

" Không thể nào. "

Trương Mẫn Nhi cựa quậy phản bác lại.

" Sao không thể? "

Hà Gia Bảo làm mặt suy nghĩ, rồi chậm rãi giải thích, cái kiểu người làm gì cũng rất mất thời giờ.

" Thì, sao nhở, mình cảm thấy họ không xứng với nhau, tớ cũng quý cô giáo Ngáo vì tính cổ thiệt thà, rất nhiệt huyết với nghề. Nhưng mà cái tên với tính cách của cổ đúng là hợp nhau, nhìn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người ở trên mây. Tớ không muốn chê ai, nhưng nhìn cổ trông hèn hèn, gian gian thế nào ấy. Tớ không nghĩ là người hoàn hảo như cô giáo Linh, lại mê cổ được. . . "

Trương Mẫn Nhi dòm dòm người đối diện, lần đầu tiên thấy người con gái ấy chịu mở miệng nói điều gì đó quá hai câu nên cảm thấy phấn khích ở trong lòng. Bất quá cô cảm thấy mình nên bênh vực cho cô giáo Ngáo một chút.

" Vậy là Bảo chưa có nghe đến tình yêu bù trừ rồi. "

" Tình yêu bù trừ? "

Thoáng qua một cơn gió mát thổi bay vài lọn tóc mai trên gương mặt khả ái của Hà Gia Bảo, cô đeo kính cận, để mái ngốc tóc búp bê óng ánh cùng đôi môi hồng thuận nhìn trông như con nai tơ ngơ ngác.

Trương Mẫn Nhi nhìn nhìn hơi ngẩn người, bình tĩnh lại nói tiếp.

" Tính cách bù trừ cho nhau thì mới bên nhau dài lâu được. Quy luật tự nhiên là như thế đấy, nếu người kia nóng tính, thì phải có một người đầm tính lại thì mới dung hòa được, người nói ít thì cần bên cạnh người nói nhiều hơn chút thì nhà đỡ lạnh và yên ắng. Người không kiên định, nên người còn lại phải càng kiên định hơn, chỉ như thế thì mới có thể ở bên nhau lâu dài được. Tính cách mà giống nhau thì chỉ có thể là bạn. Còn người này bù trừ cho người kia thì mới có thể bên nhau đến hết đời. . . Giống như Bảo và Nhi a! "

Trời hôm nay nắng nhẹ nhàng, chan hòa, còn có gió hiu hiu man mác, ấy mà hai gò má của Hà Gia Bảo đỏ ửng lên lúc nào, ai nào có biết đâu.

Đây có phải là tình yêu hông ta!

Thẹn thùng, Hà Gia Bảo đánh nhẹ một cái vào người của kẻ đối diện, đưa tay phủi phủi bụi ở sau cái mông tròn trịa, rồi đứng dậy đi một nước.

" Cái thứ như Nhi a, đừng có mà tỏ tình với mình. . . Sợ lắm cơ! "

" Nè, Bảo đi đâu, còn chưa nghe hết mà. Với lại, cái thứ như mình là ý gì? "

Trương Mẫn Nhi nhảy khỏi bục đá quýnh quáng chạy theo sau bóng hồng lả lướt trên sân thượng hoài cổ, ma mị.

Chuyện đời của người trần mắt thịt thì ít mà chuyện tình, chuyện đời của những người đã khuất thì mãi lưu truyền ngàn năm.

Ở đâu đó nơi đây, có những bóng đen của dĩ vãng vẫn dõi theo bóng dáng của những cô nữ sinh áo tìm. Khơi dậy những kỷ niệm đã qua của một thời học sinh ngây thơ, mộng mơ cũng không kém đầm đìa nước mắt oán hờn.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro