Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 19

Trong giờ ra chơi tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Thị Thùy Linh ngồi thơ thái lật lật những trang giấy đủ loại màu sắc của tờ Mực tím còn Đỗ Bội Ngáo Ngáo đang ngồi bên cạnh miệng nhóp nhép nhay bịch bánh tráng muối tôm còn mắt thì dáng chặt vào sống lưng mỹ miều của lớp phó học tập. Dạo này, sau nụ hôn bất đắc dĩ cô bắt đầu để ý đến người ta rất nhiều, từng cử chỉ nhỏ nhặt của người ta điều rơi vào tầm mắt của cô, như mỗi ngày người này đi vệ sinh bao nhiêu lần cô cũng đếm, chuyện dòm trộm người ta đái ỉa để xã hội biết được, chắc chắc sẽ xem cô như kẻ biến thái mất.

" Lớp phó học tập siêng năng thật. Giờ ra chơi mà cũng còn tranh thủ ôn bài cho tiết sao! "

" Chứ ai như giống bà, đã học dở mà còn thêm cái nết làm biếng nhớt thây. Đi học toàn ăn với ngủ. Cũng không hiểu sao vô đây học được nữa. "

Thùy Linh nhẹ nhàng phán một câu xanh rờm, mắt vẫn dáng lên thân hình mơn mởn của những cô người mẫu xinh xắn ăn diện thời trang cá tính cùng nụ cười tỏa ánh nắng ban mai chan hòa thuần khiết trong quyển Mực tím.

" Cô nương quá khen. Gia đình tại hạ không có gì ngoài tiềnquyền! "

Ngáo Ngáo móc méo mấy câu rồi cầm ly nước giải khát đưa ống hút lên miệng hút sụp sụp cho đỡ tức. Cái thứ ăn hại như cô mà người ta nói là ăn hại thì lại không chịu đâu a.

Ta nói ăn bám cha mẹ mà được cái sĩ diện!

Không khí đang bình thường thì bỗng nhiên có một cô gái rất xinh đẹp xuất hiện lớn tiếng nói như không biết ngại là gì.

" Ở đây ai là Phùng Văn Trúc Linh, ra đây tôi muốn nói chuyện một chút. "

Ngáo Ngáo thấy lớp phó học tập đang ngồi ôn bài chăm chú thì giật mình, sau đó lấy lại được thần thái của tiểu thơ con nhà giàu đưa mắt nhìn người con gái lớp khác vừa dõng dạc gọi đầy đủ họ tên của mình, đúng hơn là cô ấy đang đánh giá xem có cần phải tiếp chuyện với loại người này không?

Một vài người bạn trong lớp thấy khó chịu nên đến tiếp chuyện với cô gái ương ngạnh đó.

" Nè, bạn học ở đâu mà đến lớp người ta còn lớn tiếng gọi tên lớp phó học tập của lớp tụi tui. Bạn muốn kiếm người hay muốn kiếm chuyện đây. "

" Lớp phó học tập của lớp mày là đứa nào? "

Ngáo Ngáo thấy lớp phó học tập đứng dậy, dáng vẻ rất điềm đạm như không vì thái độ thiếu văn hóa của cô gái kia mà khó chịu ra mặt.

" Là tôi. . . "

Lớp phó học tập mới lại gần thì cô gái kia nắm tay kéo nàng ta ra khỏi lớp.

Mọi người tò mò chạy theo sau để hóng hớ. Vài đứa con gái biết chuyện nên xù xì.

" Đánh ghen a. Con nhỏ này mình biết, nó học lớp X, mê lớp trưởng lâu rồi. "

Thùy Linh nghe xong thấy Ngáo Ngáo còn ngơ ngơ ngồi ăn bánh tráng thì đánh mạnh vào người nàng ta một cái.

" Đồ ngốc! Vợ bà sắp bị đánh ghen kìa, còn ngồi ở đây ăn bánh tráng. Đi bảo vệ má của sấp trẻ đi. Học võ bữa giờ hôm nay có cơ hội sử dụng rồi đó. "

Ngáo Ngáo ngở ngàng đơ cơ mặt.

" Bọn mình đã hủy hôn rồi. Bà đừng nói bậy bạ nữa. Cô ấy còn không thích mình ôm hôn nữa, chuyện của cô ấy mình xen vào thế nào cũng bị cổ rầy cho mà xem. Nhìn cổ hiền hiền vậy thôi, chứ hung dữ lắm a. Con nhỏ đó, thế nào cũng bị cổ dạy cho một trận. Mình bị dạy riếc mình khôn lên rồi. Mình mà chạy ra đụng tay đụng chân thế nào cũng la mình luôn cho coi. Cổ không thích mấy người dùng bạo lực, để giải quyết vấn đề đâu. "

" Bà khờ thì khờ vừa thôi, kiểu con gái như cô ấy lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng trong lòng điều muốn người ta bảo vệ cho mình. "

" Hả? Thiệt hông, đừng có xúi bậy a nghen. Cổ mà dận thì dỗ miệt lắm a. "

" Thiệt sao hông. Đi lẹ đi cô nương. "

Ngáo Ngáo hớt hãi đứng dậy chạy ù ra bên ngoài, Thùy Linh ở lại tiếp tục coi báo Mực tím khóe môi mim mỉm cười duyên, cười thầm trong bụng cũng không biết người nào suốt ngày vỗ ngực bảo tôi không thích lớp phó học tập đâu nữa.

Cô gái kia dẫn lớp phó học tập đến bãi đất trống sau trường, nơi vắng vẻ người qua kẻ lại, còn rất rùng rợn nơi này ít ai lui tới vì có người từng thấy ma ở đây.

" Mày nói đi. "

" . . . "

" Mày đeo bám anh Nhật Minh là có ý đồ gì. Mày thấy ảnh vừa giàu vừa đẹp trai lại giỏi thể thao nên muốn lợi dụng ảnh có đúng không? "

Phùng Văn Trúc Linh ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt, gương mặt trang điểm rất đẹp còn sơn móng tay và đeo vòng tay rất mô đen.

" Hả? "

Trúc Linh hiểu tại sao cô gái này lại hiểu lầm mình với lớp trưởng có mối quan hệ trên mức tình bạn, chuyện mọi người trong lớp cứ cố gắng gán ghép cô với lớp trưởng là một cặp, rồi nào là hai người có tình cảm thầm kín với nhau, tình trong như đã mặt ngoài còn e. Tính cô lại không quan tâm những chuyện vớ vẩn, vì nếu mọi người hiểu đã thấu hiểu từ đầu, cô không thích nhiều lời để giải quyết một chuyện yêu đương hoang tưởng của đám bạn học, nghiện phim truyền hình, mơ mộng lung tung về cái kiểu tình yêu lãng mạn trong sáng tuổi học trò.

" Mình. . . "

" Mày không cần giải thích nhiều, mày chỉ cần nghe rõ đây, từ nay về sau tao cấm mày không được phép tới gần Nhật Minh nữa. Nếu không, tao sẽ không tha cho mày đâu. "

Ngáo Ngáo lấp ló ở xa xa dòm, chẳng nghe được họ nói gì nhưng nhìn con nhỏ kia có vẻ hung dữ.

Trúc Linh nghe người con gái xinh đẹp đối diện dọa nạt mình vì phải lòng lớp trưởng thì bụm miệng lại để không bật cười thành tiếng.

" Mày không sợ sao còn cười? "

Trúc Linh khoanh tay trước ngực dáng vẻ uy quyền lộ ra được tư cách của người làm việc lớn, cô gái kia dù miệng lưỡi chua ngoa lại thấy kém thế hơn hẳn.

" Này bạn gì ơi, mình nói này bạn tin hay không cũng được. Mình thực sự, không có hứng thú với Nhật Minh đâu. "

Cô gái kia dường như bị thần thái của lớp phó học tập làm cho chùng bước, giọng nói cũng nhỏ đi vài phần tuy nhiên không kém phần đanh đá.

" Mày đừng xạo. Tao không dễ bị mày lừa đâu. "

Trúc Linh cười hì hì trong cuống họng, suy nghĩ một đoạn mới hơi nhích lại gần người con gái ấy, kề bờ môi hồng tươi vào lỗ tai của nàng ta thủ thỉ nho nhỏ.

" Mình là fem. "

Lớp phó học tập nói rồi đỉnh đạt vuốt mái tóc uốn lượn bồng bềnh nữ tính phương Tây của mình rồi mỹ miều xoay người rời đi.

Cô gái kia đứng chết trân, sang chấn tâm lý tại chỗ cả một lúc lâu.

Ngáo Ngáo ở đó coi đánh ghen thì thấy lớp phó học tập phát hiện ra mình, dựng đứng người vì sợ cô ấy lại dận nữa, dận mình nhiều chuyện, không ngờ lần này lại khác. Cô ấy nhìn cô bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng rồi nở ra nụ cười hiền hòa như nắng, nụ cười thuần khiết tươi tắn còn đẹp hơn cả cô nữ sinh làm người mẫu bìa của Mực tím.

" Ngáo Ngáo! Không ở trong lớp, sao lại ra đây? "

Ngáo Ngáo tiểu thơ nghe lớp phó học tập nhắc tới tên thì rén ngang trong người, kiểu như mấy hôm cô không học bài mà sợ bị cô giáo gọi lên bảng trả bài a.

Cô suy nghĩ có nên nói dối hay không nhưng cuối cùng lại quyết định nói thật, chẳng hiểu sao lại có cảm giác với cô ấy, không muốn giữ bất kỳ bí mật nào.

" Mọi người bảo là con nhỏ đó đến để đánh ghen với Linh a. Mình ra đây để làm viện binh cho Linh đó. Linh có sao không, nó có động tay động chân gì với Linh không vậy? "

" Mình không sao. Cảm ơn Ngáo đã lo cho mình nha. "

" Không có chi. Mình cũng có làm gì đâu mà Linh cảm ơn nghe khách xáo quá vậy. He he. "

Ngáo Ngáo cười khè khè, nghe hơi vô duyên.

" Mà Linh nói gì với con nhỏ đó vậy? Nhìn nó có vẻ suy xụp tinh thần. "

" Chuyện của người lớn, con nít con noi hỏi làm chi đó? "

Ngáo Ngáo phùng má khi người kia nựng yêu vào má của mình một cái, làm như cô trẻ con lắm a. Tính theo tháng sinh cô còn lớn hơn người này nữa a.

" Mình sinh trước Linh đó a. Ai là con nít con noi ở đây. Đáng lẽ phải gọi mình là chị nữa là. "

" Ai biểu mấy người không chịu lớn, không chịu lớn còn đòi người ta gọi là chị. Mắc cỡ quá đi à! "

Ngáo Ngáo thấy người ta bĩu môi chề ra cái mõ chu chu trông giống con thuyền lật ngược. Người khác chề kiểu đó trông rất xấu, nhưng mà cô ấy lại là Phùng Văn Trúc Linh, cổ làm cái gì, Ngáo Ngáo điều cảm thấy rất dễ thương luôn a.

Ngộ ghê hén!

" Mình trẻ con vậy sao? "

" Ừ. Còn hỏi, vừa trẻ con nè còn hỏng biết nghe lời nữa! "

Ngáo Ngáo bị người kia vừa nói vừa đưa tay chỉ yêu vào ngực của mình, như cô dạy con a.

" Linh hiểu lầm rùi. Ngáo ngoan lắm, còn biết nghe lời nữa. "

" Nghe lời ai cơ? "

" Linh a. "

Ngáo Ngáo thấy hình như nói trúng ý ai kia rồi nên người ta bật cười nhẹ nhàng, thẹn thùng ỏng ẹo, bẽn lẽn núp vào ngực cô rồi đánh yêu nhẹ nhàng một cái, thỏ thẻ trong hơi thở thơm lừng mùi hoa Dạ lý hương.

" Thấy ghét . "

Ngáo Ngáo cúi đầu xuống nhìn người con gái đi sát bên cạnh mình, nhận ra rằng những người con gái càng lùn thì càng lại đáng yêu!

Dễ thương thật. Giá như bây giờ vẫn còn hôn phối thì hay biết mấy, tự nhiên lại muốn cưng chiều người con gái này.

Có phải là quá muộn rồi hay không?

" Linh ơi! "

" Hở? "

" Ngáo không ngoan với ai hết, chỉ ngoan với mỗi mình Linh thôi. "

Ngáo Ngáo ba hoa cái miệng xong thì thấy người ta lẩm nhẩm gì đó ở trong miệng nhưng khóe môi lại khép lại.

Cô có chút hy vọng sau cùng lại hụt tắt.

Ruốc cuộc là đang giấu cô chuyện gì đây. Tâm tư con gái thiệt là khó hiểu quá mà.









.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro