Hồi 17
Tối đó, Ngáo tiểu thơ thấy gãnh rỗi nên mở quyển vở ra để tìm mẩu giấy của người kia.
10 giây sau. . .
" ĐÂU MẤT RỒI? "
Cô vò đầu bức tóc, lật đi lật lại đến nát quyển vở Hóa mà vẫn không tìm được mẫu giấy của lớp phó học tập trao cho mình.
Tự nhiên trong lòng cồn cào không an, như tự trách bản thân đã học ngu còn thêm cái nết hậu đậu nữa. Có một mẫu giấy cũng làm mất là làm sao?
Cô khủng hoảng thế nào mà mở điện thoại di động Nokia đập đá nhắn tin cho người ta.
" Mình xin lỗi, lẩm cẩm thế nào làm mất mẫu giấy Linh đưa cho mình rồi. Mình không cố ý đâu. . . Có chuyện gì, Linh nói cho mình biết đi được không? "
Ngáo Ngáo ngồi chờ đợi tin nhắn bên kia, chờ đợi lâu lung lắm, như trở thành bà lão già nua xấu xí thì có tiếng túp túp cô chụp vội điện thoại mở ra coi hóa ra là tin nhắn quảng cáo, cảm giác thất vọng tràn trề, mà cô đang hy vọng điều gì cơ chứ.
Chán quá, Ngáo lên giường nằm dài nhìn trân trân lên trần nhà.
" Chắc chắn là cô ấy không thích mình đâu! Mình nhìn sao cũng không giống như là gu của cô ấy. "
Ngáo Ngáo sờ cái bụng mỡ của mình, cái bụng toàn là mỡ thừa do cô có thói quen uống nước sau khi ăn cơm nên nó mới to đùng như thế.
Cô là kiểu người ăn cơm xong là uống bao nhiêu nước cũng không đã khát a.
Tin tìn tín tan.
Có người gọi điện, Ngáo Ngáo cầm điện thoại thấy số của ai kia liền nhấn nút nghe.
" Là Ngáo Ngáo có phải không? "
" Là mình đây. Ừmmmm, về chuyện mẩu giấy ấy. . . Mình xin lỗi! "
" Ngáo giận mình hả? "
Ngáo Ngáo ngớ ngẩn đáp lại.
" Đâu có âu. Mình lại còn tưởng Linh giận mình chuyện gãy chân do đi học võ ấy. Mình, mình không học nữa rồi. Mẹ cũng không cho. "
Ở bên kia đầu dây Ngáo Ngáo nghe giọng nữ rất ôn tồn nói nhưng chẳng hiểu sao cô cảm thấy rất có uy quyền ở trong đó.
" Thế mẹ cho, thì vẫn muốn đi học ba cái thứ đó có đúng hông? "
" Ừm. Thì. . . Mình sẽ không, không đi đâu, tại vì nguy hiểm, mình thấy Linh nói rất đúng. "
Ngáo Ngáo hèn hạ trả lời, cái kiểu sợ nói sai ý của người kia lại không vui, không thèm nói chuyện với mình nữa.
Không có tiền đồ!
" Ơ. "
Im lặng, Ngáo Ngáo không nghe người ta không nói thêm gì nữa, đang suy nghĩ lập dàn ý để viết văn sao mà suy nghĩ lâu dữ dội vậy cà.
" Vậy thì cuối tuần này, mình qua nhà dạy kèm cho Ngáo nha. Sắp tới kiểm tra Hóa rồi, Ngáo còn yếu lắm. Bài đơn giản như vậy mà hôm nay cũng không làm được. Như vậy là mất căn bản luôn rồi, . . . Nhưng mà Ngáo đừng lo, mình có cách giúp Ngáo tiến bộ nhanh hơn. Vậy nha! Ngủ ngon. "
" Ừm. "
Ngáo Ngáo chưa kịp nói gì bên kia đầu dây đã tắt kết nối.
Sự gia trưởng này là sao đây?
Cô ôm một bụng sợ hãi trong người. Ruốc cuộc có thực sự muốn hủy hôn hay không, đã hủy sao còn phải quản cô như quản con quản cái ấy.
Ngáo Ngáo hãi hùng nhận ra mình toang rồi. Sợi dây tơ hồng ấy ông bà vốn dĩ đã giúp hai người cột vào ngón tay của nhau, là do bản thân ngây thơ nghĩ mình tài giỏi, dùng chút thái độ trẻ con rẻ tiền có thể tháo rời nó ra được. Cô ôm mặt hoang mang khi một đứa con gái cá tính từ nhỏ thích coi phim Siêu nhân, chơi game chứ không thích chơi nhà chòi hay búp bê như những cô gái khác, cái kiểu lông bông như cô thích làm gì thì làm, ăn gì thì ăn, ở dơ thế nào thì ở dơ, bừa bộn thế nào cũng được sao có thể sống chung với một thiên kim tiểu thơ cành vàng lá ngọc, kim chi ngọc diệp, trên thông thiên văn dưới thông địa lý, vừa thông minh xinh đẹp lại nghiêm túc, đứng đắn, đặc biệt là có tiêu chuẩn rất cao, mắc hội chứng sạch sẽ còn là nữ CEO tương lai của một tập đoàn quốc tế.
Ngáo Ngáo cảm thấy cái loại ở rể hào môn này cô nuốt không trôi đâu a.
AI ĐÓ CỨU VỚI!
Ngáo Ngáo gào thét ở trong lòng.
Ngáo Ngáo gọi điện cầu cứu Thùy Linh, người này đã không thèm giúp đỡ còn thêm mắm dậm muối khiến Ngáo Ngáo tiểu thơ rơi vào vực sâu của sự tiệt vọng.
" Con gái như thế mình gặp qua nhiều rồi. Họ có cái tôi lớn lắm, họ chấm ai rồi dù biết là sai cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu, vì nếu bỏ qua thì bản thân họ cũng chính là tự nhận mình kém cỏi mới chọn sai người để thương. Trừ khi là họ chán ghét bà trước, không thì sẽ đeo bám bà đến suốt cả cuộc đời. Mà bà sợ cái gì, cô ấy chính là người ngoài lạnh trong nóng ấy. Lo dỗ ngọt người ta đi, lạc mềm buộc chặt mà. Mình thấy thực sự ra cô ấy chính là rất thương bà ấy, nên mới quan tâm đến tương lai của bà như vậy. . . Chứ cái thứ đã ngu dốt còn ham chơi, phá gia chi tử, sống mà hay ỉ lại vào tài sản địa vị của cha mẹ như bà bỏ cho chó ăn còn không thèm ăn, tự nhiên mình thấy thương cho Trúc Linh quá chời! Hồng nhan bạc phận. . . "
Cuộc nói chuyện kết thúc, Ngáo Ngáo vò đầu bức tóc suy nghĩ bộ mình tệ dữ vậy sao. Cô ngẫm nghĩ rõ ràng là vu khống, cô dù sao cũng là con gái nhà trâm anh thế phiệt, tệ mấy cũng có giới hạn chứ.
Ngáo Ngáo giận nên sang phòng của mẹ mình để làm nũng vòi tiền đi chơi.
" Mẹ ơi! Cho con xin tiền i. "
" Chẳng phải mỗi ngày đi học, mẹ đã cho tiền quà bánh rồi sao? "
" Con sài hết rồi. "
" Không được. Sau khi bên nhà người ta đòi hủy hôn, ba con dạo này thái độ của ổng lạ lùng lắm, ổng cứ hầm hừ chắc chắn là giận dỗi điều gì a còn rầy mẹ không được cho tiền con ăn chơi nữa. "
Ngáo Ngáo làm bộ ôm mẹ mình nhõng nhẽo còn hôn lên má của bà một cái chụt để lấy lòng, đó giờ chiêu này rất có hiệu nghiệm.
" Đi mà mẹ đẹp! Cho con một lần nữa thôi a. Mẹ giấu ba đi, ba không biết đâu mà sợ. "
Mẹ của Ngáo Ngáo tiểu thơ đánh mạnh vào cánh tay của cô ý nói buông bà ra đừng có xạo xạo nữa.
" Ấy, mẹ đã dạy mà bây có nghe đâu. Không lo o bế con Linh đi, để nó giận bây rồi đòi hủy hôn. Thấy chưa, bây giờ không có tiền mà sài. Đâu bây làm bộ o bế con bé lại, xem nó có thay đổi ý kiến hay không? Ôm nó vào lòng rồi hôn lên má nó một cái tình cảm vào, giống như bây ôm mẹ bây này. Con gái đứa nào cũng như đứa nấy thích được ôm vào lòng nghe lời mật ngọt, thương yêu. Đàn bà ở đời người ta đôi lúc chỉ cần biết mình được thương yêu con hiểu hông? Bây lạnh lùng quá người ta không thích là phải rùi. Tập sửa lại cái tánh trẻ con đi cho ba mẹ được nhờ. "
Ngáo Ngáo nghe xong méo xẹo gương mặt, chu mỏ càm ràm.
" A! Quê lắm, lỡ cổ đẩy ra rồi tán con thì sao? Mà cổ thích lớp trưởng ấy, cả trường điều biết, ai cũng bảo cô ấy với lớp trưởng nhìn đẹp đôi dữ lắm, kiểu nam cao ráo điển trai học giỏi, nữ nhu mì ngoan hiền thông minh lanh lợi. Con gái của mẹ có tệ đến mức nào cũng là chính nhân quân tử, mà quân tử không ép tình con gái nhà lành người ta. "
" Ông bà bảo cưới mà bây ép con bé hồi nào. Mẹ cũng chẳng hiểu nổi cái nhà bên bển nữa. Chuyện hủy hôn cũng thực là hoang đường. Thôi bây cứ thử nịn nọt con bé xem nó có đổi ý hay không. "
Ngáo Ngáo thấy không lung lay được mẹ mình uể oải chèo xuống giường thất thỉu đi ra bên ngoài.
Sáng sớm Ngáo Ngáo tiểu thơ đi học với gương mặt ảm đạm vừa vào lớp đặt cặp xuống đã áp mặt lên bàn thở ngắn thở dài.
Thùy Linh ngồi ngay bên cạnh hỏi thăm.
" Thôi, miễn chưa chết là được, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Chịu nhục vài năm biết đâu tương lai sáng sủa hơn. "
" Haizzz. Nhưng mình nạp game hết tiền rồi, bây giờ thèm đồ ăn vặt quá, không có tiền mua, cuối tuần mình muốn đi khu giải trí gắp thú bông, rồi tới tiệm net chơi game. Chán quá đi a, sao thế giới này cái gì vui cũng phải cần tiền hết? Xin mẹ không cho còn la mình, bảo đi nịn cô ấy để giữ lại hôn phối của ông bà hai bên. "
" Ấy, đây tớ cho mượn. "
" Oa. Cảm ơn nhiều nhưng mình không muốn mắc nợ tiền bạc. "
" Bà biết khiêm tốn từ khi nào thế, coi như mình cho chị vợ họ mượn đi. Bà cũng không cần phải trả lại đâu. Sau này, bà bảo Quỳnh Anh dùng vốn tự có trả lại cũng được. "
Ngáo Ngáo híp mắt dòm con bạn thân xảo quyệt đối diện, đúng là thèm vợ đến không từ mọi thủ đoạn nào, đồ bánh bèo hám gái.
" Ghê quá ghê quá! Con bé mới có 7 tuổi đấy, bà đã nghĩ đến chuyện ấy, . . . Phụ nữ Trần gia, đáng sợ quá đi a! "
Ngáo Ngáo lùi lại, lấy tay che ngực như sợ người đối diện sẽ hãm hiếp mình.
Cuộc nói chuyện vớ vẩn cợt nhả của họ, vô tình lại lọt vào lỗ tai của ai kia, mi tâm người này dường như đã động.
Cuối tuần, Ngáo Ngáo ở nhà chờ lớp phó học tập đến dạy kèm cho mình, nước cam cô cũng đã tự pha sẵn rồi để trong tủ lạnh chỉ cần bỏ đá vô là uống được.
Ai nói đẻ con gái nết ma thùy mị đâu, Đỗ Bội Ngáo Ngáo tự pha có ly nước cam đã quậy banh chành cái nhà bếp, bể hết mấy cái ly miểng, chút xíu là cắt đứt ngón tay, cầm dao mà rớt xuống đất hai ba lần, khiến bà vú phải chịu khó dọn dẹp.
May mắn cho cô làm con gái nhà giàu, chứ làm con nhà nghèo kiểu này làm ở đợ cũng không ai dám mướn.
Trúc Linh sau đó cũng tới, Ngáo Ngáo chủ động ra mở cửa cho người kia vào.
" Linh khát nước hông? Mình có tự pha nước cam để ở trong tủ lạnh đó. Uống luôn không mình cho đá vào nha. "
" Ừ. Mình mới học làm bánh nè. Cùng ăn thử nha? "
" Bánh gì dậy? "
Ngáo Ngáo thấy người kia cầm cái túi ni lông đựng cái gì đó thì mở hé hé dòm dòm vào bên trong.
" Bánh Flan a. "
Ngáo Ngáo nhìn người con gái đối diện dịu dàng cúi đầu nói, cử chỉ lúc nào cũng y như ngày đầu e thẹn bao trùm cả người. Ngáo hay ngẫm nghĩ cô ấy lúc nào cũng như vậy hay gặp người lạ mới vậy, chưa bao giờ thấy cô ấy nổi giận với ai, đối với ai cũng nhã nhặn và lịch sự vô cùng. Đôi lúc, cô ấy nói nhỏ xíu ở trong miệng nhỏ tới mức không biết là đang nói gì nữa. Nhưng có điều gì đó khiến cô cảm thấy cô ấy thật dễ thương, cũng không vì cô ấy lùn tịt có một khúc!
Nói cho công bằng ngoài chuyện hay thích quản ra thì Phùng Văn Trúc Linh trong mắt của Đỗ Bội Ngáo Ngáo là một người con gái rất hiền!
Hai người con gái ngồi cạnh nhau ăn bánh Flan rồi uống nước cam.
Không gian buổi trưa khá yên ắng, ngoài bà vú đang đi xung quanh dọn dẹp ra thì không còn ai nữa. Ba Ngáo Ngáo ở tập đoàn còn mẹ cô thì hay đến nhà mấy bà cô để nhiều chuyện lúc vắng chồng rồi tụ tập ăn uống coi phim truyền hình.
" Ngon thật a. Linh khéo tay thiệt! "
" Ngon thì ăn nhiều vào đi, ăn uống thế nào mà để óm nhom mó nhách hà. "
Ngáo Ngáo ngớ người ra vài giây, khi người ta vừa nói vừa chòm người lại gần sát bên cạnh cô, đưa bàn tay mềm mại trắng ngần thơm tho lên dịu dàng xoa xoa cái má sẫm màu vì hay đi chơi dăng nắng của cô, cưng nựng.
Tim của Ngáo Ngáo đập nhanh như trống đánh, mùi hoa dạ lý hương nhẹ nhàng trên cơ thể của Phùng Văn Trúc Linh phảng phất quanh mũi của cô. Thật thơm!
Ngáo Ngáo ngơ ngác nhìn thấy lần đầu tiên trong đời Phùng Văn Trúc Linh nhìn mình đắm đuối, ngỡ ngàng nhận ra cô ấy có đôi mắt đẹp hút hồn, vừa mơ mộng hoài cổ lại ngây thơ thuần khiết. Mãi mãi cô không bao giờ có thể quên được, ngày hôm đó ánh mắt tình tứ mà người con gái ấy dành cho mình. Cái nhìn khắc khoải khiến cô xúc động đến nghẹn lòng.
Trong lúc hơi thở của hai người hòa làm một, Ngáo Ngáo thấy khóe môi hồng nhạt của Trúc Linh vô thức hé mở ra như cố gắng nói điều gì đó với cô nhưng lại khép lại.
" Mình lên lầu học nha. "
" Ừ. "
Ngáo Ngáo ngoan ngoãn tò te đi theo sau người con gái ấy, đó cũng là lần đầu tiên cô tự nguyện đi theo cô ấy, như muốn ở gần người con gái thêm chút nữa.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro