Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 16

Ngáo Ngáo tỉnh dậy sau khi ngủ gục ở trên bàn học là vào lúc 3 giờ sáng, cô uể oải chèo lên giường ngủ, cố ép bản thân ngủ thêm chút nữa sau giấc mơ oái oăm dạo gần đây cứ bám lấy cô. Cô hay mơ mình là một người con gái nhà nghèo, rơi vào lưới tình của một cô gái nhà giàu mà người con gái ấy lại có gương mặt giống như lớp phó học tập mới lạ lùng chứ. Cô ngẫm nghĩ lẽ nào bản thân chính là thích cô ấy rồi sao nên mới mơ mộng cùng cô ấy có những cuộc nói chuyện thân mật với nhau như thế. Còn nói gì sẽ đi tìm cô ấy nữa, thực sự là khiến cô phát điên lên được.

Đỗ Bội Ngáo Ngáo ôm gương mặt mệt mỏi cùng đôi mắt gấu trúc không còn sức để đi xe đạp đến trường nên bảo anh Hùng tài xế riêng tư của gia đình lái xe hơi đưa cô đi học.

Chiếc xe hơi màu đen đắc đỏ đậu trước cổng trường Ngáo Ngáo uể oải tông cửa xe đi ra khiến không ít bạn bè đồng trang lứa có vài người học cùng lớp với cô nhận ra cô trầm trồ kháng phục.

Từ dạo biết Ngáo tiểu thơ là con nhà giàu, lúc cô bước vào lớp đã có không ít ánh mắt ngưỡng mộ âm thầm dành cho cô.

Ngáo Ngáo không để ý, cô chơi thân với Thùy Linh quen rồi, nên cũng không muốn kết giao thêm bạn bè.

Khác với cô, Trúc Linh dường như rất thích có nhiều bạn, mà kiểu tính cách hòa đồng, thân thiện như cô ấy Ngáo Ngáo cũng không có lạ khi ai cô ấy chơi cũng được, mà nói đúng hơn là ai cũng thích chơi với cô ấy. Cái kiểu con gái nghiêm túc được và hài hước cũng được, kiểu lúc trầm tính chăm chỉ học hành thì rất là đáng tin cậy còn lúc hòa nhập vui chơi với mọi người thì năng nổ hoạt ngôn, lại ăn nói có duyên cái kiểu đẹp người đẹp nết nên lắm kẻ đu bám, nhiều người si mê.

Nhưng ngộ lắm, Ngáo Ngáo cảm thấy mình lại là người ngoại lệ, có thích Trúc Linh nhưng lại không thần tượng, đắm say cô ấy như mọi người ở trong lớp học. Trong lòng cô cảm thấy giữa hai người như còn thiếu cái gì đó, như một sợi dây kết nối ở giữa. Như kiểu cô cảm thấy cô ấy đang sống rất tốt với cuộc đời của mình còn cô cũng như vậy, không có lý do gì để phải gắn kết hai người lại với nhau, ngoại trừ cái hôn phối đã bị hủy.

" Trúc Linh a, giúp mình với. Sắp kiểm tra Hóa rồi. Linh có cách nào giúp mình bổ sung kiến thức càng nhanh càng tốt hay không? "

Ngáo Ngáo ngồi gần đó thấy một cô bạn vừa nắm giữ cánh tay của lớp phó học tập vừa giở giọng nài nỉ rẻ tiền. Mà cũng không có lạ, Trúc Linh giỏi Hóa nhất lớp lần nào kiểm tra cũng ôn trọn con số 10. Đến Thùy Linh còn chỉ được 9 điểm rưỡi, cũng vì chuyện này mà Ngáo Ngáo biết con nhỏ bạn thân ghim ở trong bụng, quyết lần kiểm tra này hơn thua với lớp phó học tập cho bằng được.

Dạo này, cô còn thấy nó giở trò thủ đoạn đê hèn bằng cách làm thân với cô giáo dạy Hóa, ỷ có chút miệng lưỡi dão hoặc và dư tiền dư bạc nên hay làm bộ khen cô đẹp gái thảo mai còn lén lút mua quà tặng cô.

Còn với Ngáo Ngáo tiểu thơ, Hóa là một bộ môn rất nhàm chán, đến mở quyển sách ra cô còn chẳng buồn mở, bởi mới nói học gần nửa học kỳ mà quyển sách Hóa của cô còn mới tinh là biết.

Ngáo Ngáo ngồi ở bàn dưới vẽ vời linh tinh lên bàn bị cô giáo Hóa phát hiện kêu lên bảng giải bài tập, kết cục không giải được bị quê một cục đứng lớ ngớ giữa lớp.

Cô ôm cái bảng mặt lầm lì ngồi ịch xuống ghế lẩm nhẩm trong miệng để quyền rủ bà cô giáo dạy Hóa khó ưa làm mình bị mất mặt với đám bạn học.

" Vợ bà giỏi Hóa nhất lớp, sao không kêu cổ dạy cho, để mất căn bản là khỏi thi tốt nghiệp. Hay sĩ diện, đàn ông bớt sĩ lại mới thành công được nga. "

Thùy Linh chu chéo cái miệng hồng xinh. Nói gì thì nói cô ấy thực sự rất xinh đẹp, nếu tính cách không phải được ba mẹ nuông chiều từ nhỏ trở nên ngang ngược muốn gì được nấy, không coi trọng người khác và hay thích hơn thua với người khác thì không chừng đã nổi bật và được yêu mến hơn cả lớp phó học tập. Tiện thể thì cô ấy là con gái cung Thiên Bình tháng 10 còn tiểu thơ họ Đỗ là con gái cung Bảo Bình tháng 1, và lớp phó học tập là con gái thuộc cung Xử Nữ tháng 8.

" Xì! Vớ vẩn. Hủy hôn rồi, vợ chồng gì ở đây. Là bên nhà cổ đòi hủy hôn ấy. Tốt thôi, chắc chắn là cũng không ưa gì mình. Hủy thì càng tốt! Dây dưa càng thêm mệt mỏi. Mà mình không thích con gái mà hay xay mình làm cái này cái kia. Hôm nọ, cô ấy đến nhà mình dạy kèm còn xay mình pha nước cam cho cổ uống nữa. Mình bảo bà vú pha nước cho mà cô ấy không chịu, nhất định đòi mình phải pha cho. Suy nghĩ cho kỹ về một nhà cô ấy nhất sẽ xay mình như xay người ở. Với lại mình ở dơ quen rồi, cô ấy thì có mắc hội chứng sợ dơ bẩn ấy. Mình ngứa mũi móc cứt mũi cô ấy cũng nhăn mặt khó chịu rồi la mình, đánh mạnh vào người mình bảo đi vô nhà vệ sinh rữa mặt cho sạch. Hừ! Phiền chết được. . . Mấy hôm cô ấy qua nhà dạy mình xong cứ đi lòng vòng trong phòng của mình góp ý cái này cái nọ rồi cứ như thế lau chùi dọn dẹp sạch sẽ. "

" Thế giờ cô ấy cũng không qua dạy kèm cho bà nữa sao? "

" Ừm, ba ngày cô ấy không thèm nói chuyện với mình, cũng không qua nhà dạy kèm nữa. Nên mình quyết định không thèm nói chuyện với cô ấy cũng được 2 ngày rồi. Tổng cộng 5 ngày, mình với cô ấy không có tương tác với nhau nữa. "

Thùy Linh nghe xong thì mim mỉm cười như thấu hiểu hoàn cảnh của bạn thân của mình.

" Vậy là hai người quyết định chiến tranh lạnh với nhau sao? Bà hạ cái tôi xuống đi, kẻo người ta giận thiệt, chứ không phải im lặng để trả đũa đâu, để tới mức cổ không quan tâm nữa là con đường học tập sau này coi như dang dở nga. "

" Thui, hạ mình xuống thì nhục lắm! Cúi đầu một lần thì phải cúi đầu cả đời. Cô ấy cũng đâu phải vợ của mình, chừng nào làm vợ của mình rồi thì mình nhất định sẽ nhường."

Hai người đang nói chuyện thì có cô bạn học ngồi ở bàn trên quay đầu xuống quẳng trước quyển vở trắng xóa chẳng thèm chép bài chép vở của Ngáo Ngáo tiểu thơ một mẫu giấy, miệng lẩm nhẩm thì thào trong giờ học, như sợ cô giáo dạy Hóa phát hiện.

" Lớp phó học tập nhờ truyền cho Ngáo đó. "

" Ơ. "

Thùy Linh dòm dòm khóe môi cười gian xảo thục cùi chỏ vào người của Ngáo Ngáo tiểu thơ xù xì to nhỏ lộ cái răng nanh giang manh.

" Hóa ra, con người ta khi yêu cũng không còn giữ được hình ảnh nghiêm túc của học sinh gương mẫu nữa. "

" Ý bà là sao? "

" Giờ học mà lớp phó học tập còn dám lo ra truyền giấy cho bà, để cô giáo Hóa phát hiện không phải sẽ bị ghi tên lên sổ đầu bài hay sao. Này đừng nói cô ấy không thích bà nha. Người ta thích quá mà ngại ấy chứ. Nhất là bà nha! "

Đỗ Bội Ngáo Ngáo nhăn mặt cự lại.

" Đừng có tào lao. Cô ấy thích lớp trưởng cơ. Mọi người ai cũng ghép cô ấy với lớp trưởng còn gì, cô ấy không mở miệng phản đối tức là cũng có ý với lớp trưởng rồi. Con gái bây giờ ai không thích con trai chơi bóng rổ. Cao to, đẹp trai và học giỏi như lớp trưởng mới thích hợp với cô ấy. Mà tớ coi rồi lớp trưởng cung Kim Ngưu, hợp với Xử Nữ lắm lung. Trai tài gái sắc rồi, hôm nọ còn thấy họ nói chuyện đùa cợt với nhau cười híp cả mắt. Chắc chắn là phải yêu thương lắm nên nói chuyện mới cười giỡn hớt kiểu đó. Còn mỗi lần gặp mình cô ấy cứ khó chịu thế nào ấy, hay bắt lỗi đủ thứ trên đời còn hay bảo mình làm cái này cái kia, như ghét ra mặt ấy không thì cô ấy cứ im lặng như một pho tượng thương binh liệt sĩ. Kiểu cô ấy chán thấy cái bảng mặt của mình! Cô ấy còn không thèm nhìn mặt của mình nữa. Mình nhìn thì cô ấy cứ dòm dòm đi chỗ nào a. Nhiều lúc mình cũng muốn chọc ghẹo làm cô ấy vui vì đã dạy kèm cho mình mà không biết phải làm thế nào luôn a. Nhiều lúc mình nằm suy nghĩ chuyện cô ấy đối xử với mình, mình còn tưởng cô ấy là mẹ của mình không đó. Nhiều khi còn quản và cằn nhằn hơn cả mẹ của mình. Mình bảo đi học võ thì cô ấy im lặng, sau khi mình gãy chân bị bó thì mấy hôm sau là tin đồn hủy hôn. Chắc chắn là cô ấy nghĩ mình không ổn định, hay lông bông nên không thèm quản nữa ấy. Mà mình cũng không thích cô ấy quản mình. "

Ngáo Ngáo tiểu thơ tức tối nói ra hết nỗi lòng của mình.

" Nếu cô ấy không quản nữa sao còn muốn viết giấy truyền cho bà. Hai người đừng tự cao nữa. Mình thấy cô ấy quyết hủy hôn cũng là tức giận nhất thời thôi. Ngoài mặt thì cô ấy lạnh lùng thế thôi bây giờ trong lòng chắc chắn là đang hối hận lắm lung ấy. "

" Ừm, thì cũng vì chuyện này mẹ mình buồn dữ lắm, không ngừng trách mình cớ sao làm con dâu tương lai của bà ấy tức giận đến đòi hủy hôn sự được ông bà hai bên phối ngẫu. Mình cũng không biết phải làm sao nữa. Mình không muốn mẹ mình phải buồn. Mình hay cãi lời mẹ nhưng cũng thương bà ấy lung lắm. Mẹ bảo mẹ ưng cô ấy lắm coi như con gái ở trong nhà chứ không phải con dâu tương lai vì chỉ có cô ấy mới trị nổi cái tính trẻ con, ham chơi của mình. Mẹ mắng mình không biết thương hoa tiếc ngọc, suốt ngày chơi vời không biết lo cho tương lai. Mình thấy mẹ dạo này coi phim cổ trang nhiều quá rồi nên bắt đầu nói chuyện có văn vẻ hơn mà cũng học mấy người trong phim làm lớn chuyện. Cô ấy vốn còn chẳng thương mình ở đâu mà lo chuyện thương hoa tiếc ngọc. "

Ngáo Ngáo ngồi tâm sự với Thùy Linh cho hết tiết học Hóa mà chưa chịu mở mẩu giấy ra.

Tan học cô gấp vội quyển vở Hóa bỏ trong cặp mảnh giấy trắng tàn nhẫn rơi xuống nền đất lạnh lẽo rồi cô vô tư rời đi, không hề biết ở nơi nào đó có người thầm lặng chờ đợi cô, thầm lặng dõi theo từng bước chân của cô, thầm lặng lo cho tương lai cô, thầm lặng nghĩ đến cuộc sống của cô sau này sẽ ra sao khi không chịu chăm chỉ học hành.

Thứ mà không thể giấu trên đời này chính là ánh mắt dành cho người mình thích.


































.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro