Hồi 15
Mai rữa chén xong thì nghe tiếng dì Bảy bảo cô nấu nước ấm để pha cho khách của cô ba ở Sài Gòn đến thăm nhà ông hội đồng tắm. Họ đi đường xe bụi bậm nên muốn tắm cho sạch sẽ con người.
" Nè, tranh thủ lên mầy làm gì cũng rề rề quá con. Hỏi sao không bị mắng hoài. "
" Dạ, con làm liền mà dì. "
Con Mai líu ríu tay chân, nó có cái tật là làm gì cũng chậm chạp hết chơn, ai hối là nó quính quáng lên ngay, rồi cái nó giận dỗi ở trong người. Nó làm gì cũng chậm chạp quen rồi, ai hối là nó không có thích!
Mai vừa chụm củi bắt ấm nước sôi mà cái miệng nho nhỏ chúm chím cứ lầm bẩm lừ bừ mấy câu hờn dỗi.
Ngồi chờ nước sôi chán lắm, Mai ra sau hè ngồi bệt ở dưới đất dòm cây mận đã trổ những cái hoa nhỏ li ti lít tít. Cô khoái ăn mận, cô cũng khoái đưa trái mận lên mũi để ngửi, cô thích cái mùi thơm lừng của trái cây chín. Cắn vào một phát vừa giòn giòn lại mộng nước, trời mùa hè ăn mận là đã khát mà ngon nhức nách.
Mai khịt khịt mũi ngửi cái mùi đốt củi mùi khói mùi gỗ ở trên người của mình thì nhăn mặt. Cô mới có nhúm lửa một chút trên người đã hôi rình. Mai ghét cái mùi con nhà nghèo ở trên người của mình lung lắm. Cô hay mơ, một ngày nào đó cô giàu, cô sẽ có tiền mua dầu thơm của người Tây để xịt lên người, rồi cô sẽ có cái mùi nhà giàu như con nhà người ta.
Mai đưa mắt đăm đăm nhìn chùm bông mận, lòng ngẩn ngơ buồn.
Cô hay suy nghĩ mình có nên bỏ mảnh đất quê hương này mà lên Sài Gòn để lập nghiệp hay không? Cô nghe có người đồn lên Sài Gòn sẽ đổi đời, ở trên đó có rất nhiều việc làm tốt còn được lương cao, mấy người con gái lên đó về rồi ai cũng chưng diện phấn son cầm bóp đầm đi chơi, tiền sài không hết.
Lòng của cô gái trẻ mang tên Đỗ Thị Bội Mai, khao khát về miền đất hứa mang tên Sài Gòn.
Từ nhỏ cô đã rất khéo tay, may đồ rất đẹp, cô cũng có ước mơ muốn mở một cửa tiện may. Nhưng cô chẳng có tiền, nếu có cô đã lên Sài Gòn để mở tiệm may áo dài truyền thống.
Tiệm áo dài chính là mơ ước ấp ủ của cô gái nghèo tên Mai.
Cô nhớ em út mình hồi nó còn sống lúc nó đi chăn trâu thuê cho người ta, nó hay tâm sự với cô rằng.
" Chị ba, phải chi nhà mình giàu, mình mua đất làm ruộng, làm một công hai công mà đủ lúa ăn cả năm không sợ đói. Em không phải chăn trâu cho người ta nữa, ước gì em cũng có con trâu của riêng mình, em sẽ thương nó lung lắm. "
" Bao giờ mình mới giàu. Sống tới đâu hay tới đó. Em có tiền thì sài đi, để dành cũng có bao nhiêu mà chi cho khổ thân. "
" Tích tiểu thành đại. Em để dành được cũng kha khá rồi, khi nào đủ em sẽ mua cho nhà mình một con trâu to khỏe. "
Cô nhớ em mình và chuyện để dành tiền mua con trâu của nó mà khóe môi bất giác cười hiền. Nụ cười ngây thơ của cô gái quê mùa, lại rơi vào tầm mắt của một người con gái nhà giàu, không vướn bụi trần.
" Ấy ơi? "
Mai quay sang nơi phát ra âm thanh rất thanh dịu gây hảo cảm, có pha lẩn gì đó âm điệu không phải người địa phương.
Hai cô gái nhìn nhau, họ giữ ánh mắt dành cho nhau một lúc lâu lắc. Trong thâm tâm cả hai dường như có những loại cảm xúc lạ lẫm không thể thấu hiểu được!
" Dạ, chị gọi em có chi hông? "
Mai quen rồi cái thói của con nhà nghèo, gặp ai cũng xưng chị xưng cô chứ chẳng dám xưng em với người ta, dù có khi bằng tuổi nhau hay cô lớn tuổi hơn cũng như vậy.
Linh Đan nhìn cô gái đối diện, cùng lắm là bằng tuổi với mình.
" Bộ Đan nhìn già lắm hay sao? "
Mai thấy người con gái kia nói rồi đưa tay lên sờ da mặt, cái kiểu sờ để coi có nếp nhăn không đó. Mai dòm cái mắc cười mà không dám cười thành tiếng, sợ thất lễ sẽ bị phạt roi.
" A! Dạ hông, tại em làm ở đợ, em không dám. . . Em không có ý đó, nhìn chị trẻ lung lắm. "
" Thiệt hông! "
" Dạ, thiệt! Chị còn đẹp gái nữa. "
Mai khen để người ta không bắt lỗi nữa, xem bộ cô gái này là vị tiểu thơ nhà giàu xinh đẹp mà con Cò nó nhắc đến hồi nảy, bạn của cô ba, vị khách quý đến nhà ông hội đồng chơi hôm nay. Cái rồi cô thấy người con gái mặc Âu phục ấy cười, nụ cười hiền lành, cô không hiểu sao trong lòng lại không thấy sợ nữa.
Linh Đan dành cái nhìn trìu mến cho người con gái có gương mặt bầu bầu, với hai con mắt tròn xoe trông rất ngây ngô, nước da không trắng như cô nhưng cũng không đen lắm.
" Đan năm nay 18 tuổi. Ấy tên gì vậy? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi. "
" Em tên là Mai, năm nay em cũng vừa tròn 18 tuổi. "
" Vậy là mình bằng tuổi nhau rồi. Từ nay, Mai cứ gọi mình là Đan. "
" Em không dám! Em sợ bị la. "
" Không sao, ai la cứ nói là Đan kêu Mai xưng hô như vậy. Với lại Mai đừng dạ nữa, Mai dạ nữa Đan sẽ giận lung đó. "
" D,. . . Ừ. "
Lòng Mai có nhiều vết thương lắm nên dù người con gái nhà giàu ấy có tốt với cô, cô cũng xem nó như thương hại nên cô vẫn giữ khoảng cách với người ta.
" Đan muốn tắm, Mai giúp Đan pha nước nha. Phòng tắm có phải ở đó không? "
" Ừ. "
Mai thấy người đó nói rồi rời đi lấy quần áo, cô vào trong pha nước cho người ta tắm trong lòng cũng không có cảm xúc gì đặc biệt.
" Cảm ơn Mai. "
Người con gái kia đóng cửa lại, Mai ở bên ngoài nghe tiếng nước chảy, bàn chân xoay định bỏ đi bỗng nhiên nghe bên trong có tiếng thét lớn.
" A! "
Cánh cửa mở ra người con gái ấy trên người chỉ là một cái khăn tắm, lộ ra làn da ướt nước mềm mại bóng loáng, Mai khẽ nuốt nước bọt.
" Có con gián ghê quá! Mai giúp mình đuổi nó đi đi. "
Người con gái kia ôm ghị lấy người của Mai, ở gần cô còn ngửi được cái hương thơm trên cơ thể của người kia rất dịu ngọt, thơm thanh nhã gây lưu luyến. Mai đỏ mặt ánh mắt cố không nhìn đôi gò đào nảy nở dưới tấm khăn ấy.
Cô giúp nàng ta bắt con gián đi.
Mai đứng ở bên ngoài để canh cho ai kia tắm thì bỗng nhiên dì Bảy gọi cô đến để phụ nấu cơm tối cho ông bà hội đồng cùng con cái và khách dùng bữa.
Ở quê trời tối nhanh lắm, mới đó mà trời đã xám xịt mù đen, Mai nấu cơm rồi phụ dì Bảy mang lên bầy mân cơm cho gia đình nhà ông hội đồng cùng vị khách quý đến chơi nhà ông ăn.
Mai đặt chén cơm trước mặt vị tiểu thơ kiều mỹ kia để ý thấy người này nhìn mình cười mỉm một cái, khóe môi hồng nhung hé mở nhu mì.
" Cảm ơn Mai nhiều nhe! "
Giọng người con gái này nhẹ nhàng lắm, cốt cách cử chỉ hiền từ như một vị Bồ tát sống, thoáng qua một cơn gió rất mát mẻ, lòng của cô gái quê mùa có một chút rung động, tim đập bất ngờ lệch đi một nhịp vì nụ cười nhân hậu của người ta, âm thầm ngưỡng mộ.
Mai đỏ mặt xấu hổ, cúi đầu thẹn thùng trộm cười khoái chí!
Ở nơi sâu thẩm nào đó trong trái tim non nớt của cô gái trẻ ngây thơ, lại âm thầm mong chờ một điều gì đó rất thiêng liêng giữa hai người.
Hai cô gái tươi cười hạnh phúc, tóc dài tung bay trong gió, khoát trên mình chiếc áo dài trắng, nắm tay nhau siết chặt cùng đi trên một con đường trải đầy hoa lá cây cỏ, dẫn đến cõi thiên đường!
Cô ba ngồi gần đó thấy cảnh chướng mắt, liền mở miệng chua ngoa.
" Cái thứ ở đợ bẩn thỉu mà cậu cảm ơn nó làm chi mắc công. Ăn thử món này đi, đặc sản ở quê mình đó. "
" Ơ. "
Cô ba gắp đồ ăn vào chén cơm của cô bạn thân.
Mai ở gần đó nghe được những lời không hay về mình thì cảm thấy tủi thân lặng lẽ buồn bã rời đi, ngồi lủi thủi một mình ở sau hè ăn cơm ngụi bằng một cái chén mẻ. Cô có cá tính rất mạnh mẽ, ương bướng người ta nói gì, làm gì tổn thương đến cô thì cô cũng sẽ không khóc mít ướt giống như con Cò.
Lần đó, mợ sáu đánh cô gần chết mà cô cũng không mở miệng xin tha hay rơi một giọt nước mắt nào, chắc vì thấy cô lì đòn quá mà lần đó mợ sáu càng bực tức, đánh cô thêm nặng tay, nặng tới mức bây giờ trên người cô còn những vết thẹo với hình thù ghê rớm in hằn trên da thịt.
" Mai! "
Giọng nói ngọt ngào thân thiết ở sau lưng đánh thức tâm sự của Mai, cô xoay đầu nhìn sang thì thấy người con gái mặc âu phục ngồi chồm hỏm xuống ở dưới nền đất nhìn mình cười hiền.
" Đan ngồi kế Mai được không? "
" Ơ. "
Mai thấy người kia thổi thổi bụi rồi vuốt đít ngồi xuống ngay bên cạnh mình, trên người cô ấy bây giờ bộ váy Âu phục màu hồng phấn trang nhã.
Hai người con gái lẳng lặng nói chuyện nhỏ nhỏ với nhau, ở nơi gần đó những hàng dừa xanh um tùm có cơn gió thổi qua xào xào rung rinh như đôi mắt của mẹ thiên nhiên đang nhìn ngắm hai người con gái trẻ ở tuổi mộng mơ, ngây thơ nhất đời người.
Linh Đan mở lời trước.
" Mai đừng giận Bé Ba nha. Tính cô ấy xấu miệng như thế ấy, nghĩ gì là nói ấy à không có quan tâm cảm xúc của người khác. "
" Mai có giận gì cô ba đâu. Cô ba nói đúng mà, Mai nghèo Mai làm ở đợ, dơ dáy bẩn thỉu. "
Mai cười gượng, cố tỏ ra mình ổn. Cúi đầu nhìn đi chổ khác, né tránh ánh nhìn trìu mến của ai kia mà lúc này cô cảm thấy như ánh mắt thương hại.
" Không phải vậy đâu mà, dù thế nào cô ấy cũng không nên nói chuyện thiếu tôn trọng người khác như vậy. "
" Đan không chê Mai nghèo, dơ bẩn hay sao? "
" Đan không như vậy đâu. Ai Đan chơi cũng được hết a. Đan không có phân biệt giàu nghèo hay mập ốm xấu đẹp. Đan không phân biệt mọi người theo cách như vậy đâu a! "
" Đan hiền lành mà tốt bụng thiệt đó, đã đẹp người còn đẹp nết nữa. Sau này ai lấy được Đan làm vợ chắc phải hạnh phúc, phải cưng Đan dữ lung lắm. "
Mai được an ủi nên tâm trạng thoải mái hơn, miệng nói rất tự nhiên như với người con gái đối diện không có sợ hãi gì.
" Chuyện đó mình không dám mừng trước đâu. Mai có nghe câu nói hồng nhan bạc phận chưa? "
Mai nghe mà có chút bấn loạn ở trong người, tính Mai không giỏi ăn nói, muốn an ủi người kia mà không biết nói gì.
" Vậy thì mình ngày nào cũng sẽ cầu trời Phật ban cho Đan một người chồng đàng hoàng tử tế yêu thương cưng chiều Đan đến hết cuộc đời này, chịu hông? "
" Chịu! "
Mai thấy hai má người kia đỏ ửng lên như ăn phải ớt hiểm thì lấy lầm lạ.
" Mà Đan có mẫu người yêu lý tưởng cho mình hay hông? "
" Mình à, mình thích ai đó có làn da rám nắng, gương mặt chất phác, đôi mắt sáng đầy sự ngây thơ và hồn nhiên. Ừm, mình mới tới đây chơi không lâu mà mình cảm thấy thích người ở miền Tây lung lắm, mọi người có vẻ thân thiện, và hiếu khách. Với lại mình thích người mình yêu nữ tính một chút, mình không thích những người cọc cằn, thô lỗ thích làm gì cũng dùng đến vũ lực để giải quyết vấn đề. Mình thích nét đẹp tri thức hơn và có chí tiến thủ! Cũng không phải mình muốn người ấy làm điều vĩ đại chỉ cần người đó cố gắng phấn đấu và trưởng thành hơn từng ngày là mình cũng vui rồi. Mình không thích những người không có mục tiêu sống rõ ràng. "
" Tại sao? "
" Ừm, sống mà không có lý tưởng, khát khao có phải là tẻ nhạt lắm không! Mà những người không có mục đích sống gặp chuyện khó khăn sẽ dễ có suy nghĩ tìm đến cái chết. Mình sợ lắm, mình sợ mình dành thời gian, tình cảm cho ai đó quá nhiều, gắn bó với nhau quá lâu rồi đùng một cái người ấy không còn trên thế gian này nữa. Cú sốc ấy, mình sợ sẽ không vượt qua được! "
Mai nhìn ngọn đèn dầu leo lét trước gió, lòng xao xuyến không thôi. Người ta bảo chẳng sai, đàn bà con gái mà đẹp quá, những lúc buồn rũ rượi lại thêm phần cám dỗ mê hồn.
" Đan đừng sợ! Nếu sau này Đan không còn ai là người thân nữa, cần một chỗ dựa tinh thần. Đan kiếm mình đi, mình sẽ làm người thân của Đan. Anh hai của Mai nói, Mai sống day dữ lắm, day như đĩa lung a. "
" Sao ảnh biết Mai sống day? "
" Ổng nói Mai là người ở ác thường sống rất lâu lung a. "
" Thế là Mai ở ác lắm hả? "
" Đúng rồi, nhìn mặt Mai ngáo ngáo nhà quê dậy chứ Mai ác dữ lắm đó nghen. Khè khè. "
Linh Đan phì cười.
Mai thấy người ấy lại cười, cô ấy thích cười lung lắm, cô ấy cười, nụ cười hiền khô. Mai sống đến từng tuổi này, đi chơi với người ta cũng gặp đủ hạng người rồi mà trước tới Mai chưa gặp người giàu nào mà hiền hết, đây là lần đầu tiên Mai gặp một người con gái nhà giàu mà hiền, nên Mai thương cổ lung lắm.
Tình thương đè nặng trái tim cô, bỗng chốc trở thành khao khát chiếm hữu mãnh liệt.
Cô chẳng muốn cô ấy lấy chồng gì hết chơn. Cô muốn cô ấy ở vậy cả đời, cả đời ở bên cô.
Ngày đó, trong cái đêm tâm tình định mệnh ấy, Mai biết mình rung động bởi một cô gái con nhà giàu vừa hiền vừa xinh đẹp lại sống rất tử tế nghĩa tình!
Mấy ngày hôm sau, lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu người con gái ấy cùng chiếc xe ô tô trắng đi rồi. Cô nghe con Cò nói cô ba đi rồi sẽ ở Sài Gòn sanh sống luôn. Cô ba ở Sài Gòn thì người con gái ấy sẽ không đến nơi khỉ ho cò gáy này nữa.
Lần thứ hai trong đời, Mai lại thất tình!
Mai làm việc, làm rất nhiều việc khổ cực ở trên đời, chẻ củi, giặc đồ, quét sân, nấu cơm rữa chén. Cô làm rất nhiều công việc để quên đi hình bóng của người con gái ấy. Nhưng đêm về, gương mặt ngây thơ, lương thiện cùng nụ cười đẹp như nắng ấm làm Mai thổn thức con tim.
Mai không thất tình một ngày một bữa.
Mai thất tình 10 năm.
Lúc Đỗ Thị Bội Mai vừa tròn 28 tuổi, cô đã gom đủ tiền để bỏ xứ mà đi. Mai bắt xe đò lên Sài Gòn lập nghiệp, cô lập nghiệp để có thể đi tìm tình yêu của đời mình, cô đi tìm Phùng Văn Linh Đan của lòng mình.
Cô tìm em!
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro