Hồi 14
Từ ngày gây thù với người nhà Lý trưởng Bùi, không ai ở trong làng dám đem đồ đến cho Mai may nữa vì sợ thế lực của ông ấy.
Mai không có chuyện làm nên không có tiền để đi chơi. Cô nằm dài ở trên cái ghế gỗ sau hè, nằm chờ sung rụng.
Cô không giống em mình, cô sợ trâu nên chẳng dám đi chăn trâu thuê kiếm tiền.
Đêm đó cô mất ngủ!
Cô ngủ không yên nằm lăn qua lộn lại ở trong mùng. Tiếng mũi kêu vo ve vo ve ở gần sát bên lỗ tai làm cô càng bực mình hơn.
Vài tháng sau khi gia đình có tin buồn. . . Mai đi ở đợ cho nhà ông hội đồng Mít để có tiền chan trải cuộc sống. Mợ lẻ nhà ông hội đồng Mít mới đẻ một cậu con trai rất là bụ bẩm, mợ ở cử nên cần thêm người chăm sóc cho cậu. Hồi nhỏ, Mai có phụ má chăm em nên có kinh nghiệm, gia đình ông hội đồng Mít khác cái bọn nhà giàu kia, nhà ông hội đồng có tiền có quyền chẳng sợ thế lực của một ai ở trong cái làng này, thấy hoàng cảnh của gia đình con Mai tội nghiệp nên cho nó ở đợ nhà ông.
Ông Hội Đồng Mít nổi tiếng khắp vùng đất Vĩnh Long này, ông có chức cao mà cũng có nhiều ruộng đất dữ lắm. Cũng vì thế mà ông có những năm người vợ lận, có người là vợ chính thức nhưng cũng có người gả gá trừ nợ hoặc cậy quyền thế là hội đồng nên ông thích ai thì lấy người đó về.
Căn nhà cổ kính khang trang do đông vợ lắm con thêm tụi người hầu kẻ hạ nên lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười, tiếng nói giỡn hớt của tụi con nít, tụi người làm, cũng vì chuyện này mà Mai cảm giác bớt buồn hơn.
Mà ở cái làng này từ xưa tới giờ ai cũng đồn nhau, có hai người con gái vô cùng xinh đẹp, chỉ cần nhìn một lần sẽ nhung nhớ cả đời. Người con gái đẹp nhất thì ai cũng biết là con gái lớn của ông Lý trưởng Bùi, Bùi Thị Diễm Út. Người con gái còn lại xinh đẹp cũng không kém chính là con gái lớn của ông hội đồng Mít, Phạm Thị Bé Hai.
Mỗi lần ăn cơm trưa xong cô hay để ý thấy con gái lớn ông hội đồng Mít nằm nghiên người xoay lưng lại thiêm thiếp ngủ say trên cái ván ngựa gỗ, dù chỉ là nhìn thấy bóng lưng thôi cũng rất mỹ miều, dung nhan thực sự mỹ mạo như hoa. Cô hai tính tình thực sự rất lương thiện, dù là con bà hai được ông hội đồng cưng chiều nhưng ngày thường đối với người hầu kẻ hạ ở trong nhà cũng không hay lớn tiếng chửi mắng.
Khác với mợ hai và cô hai, mấy người vợ bé trẻ trung của ông hội đồng Mít và đám con thơ của ổng thì quậy phải biết. Có lần cậu út Phạm Văn Phúc 4 tuổi quậy phá nghịch ngợm sau hè chọc ổ kiến nên bị cắn sưng vều hai cặp dò, hôm đó cũng là hôm mợ sáu má của cậu Phúc đánh Mai một trận nên thân. May mà mợ hai đi chùa về kịp can ngăn, không thì Mai đã bị đánh chết.
Nhà của mợ hai giàu lắm, giàu gấp mấy lần nhà ông hội đồng Mít, ruộng đất cò bay thẳng cánh, vì ông có tài lại đẹp mã thêm học cao còn có chức quyền nên ông gạ được mợ hai về làm vợ.
Dù thế nhưng ai cũng biết ông hội đồng Mít rất gia trưởng, ông bảo sao người nhà lớn nhỏ ở trong nhà chẳng ai dám hó hé điều chi, cả mợ hai cũng chỉ nhẹ nhàng góp ý chứ chẳng dám lớn tiếng cãi lại. Đàn bà thời này lấy chống theo chồng chứ trong xã hội chẳng mấy ai dám cãi lời chồng, sẽ mang tiếng là đàn bà không có gia giáo, không hiểu tam tòng tứ đức.
Mợ sáu có cái mông rất là mắn đẻ, vừa sanh con đầu đã là con trai nên ông cưng mợ sáu dữ thần trời ôn. Mợ xuất thân là có gia cảnh bần cùng, không có học nhưng lại được ông cưng nên sanh thói đỏng đảnh của con nhà giàu, suốt ngày lo ăn diện, mợ bỏ con cho người hầu lo còn mợ hay xách bóp đầm để đi chơi. Ông thương mợ sáu dữ lắm, vì mợ trẻ nhất mà lại đẻ con trai cho ông không như mấy mợ khác toàn đẻ con gái, mợ muốn gì ông điều mua cho mợ.
Mợ sáu sau vụ cậu Phúc bị kiến cắn nên mợ ghét Mai lắm, mợ hay kiếm chuyện để mắng Mai, vì làm công ở đợ cho nhà người ta nên mợ chửi Mai thế nào cô cũng không dám cãi lại, cắn răng mà chịu đựng.
Nhiều khi ấm ức quá, Mai khóc và muốn quay về nhà nhưng ngẫm nghĩ ở nhà mình nghèo, cha má cũng không còn trẻ nữa, ở nhà làm gánh nặng cho cha má cô tự cảm thấy nhục nhã.
Cô hai tốt bụng lắm, mỗi lần cô hai thấy Mai buồn điều đến để an ủi cho Mai. Thi thoảng ở sau hè rữa chén Mai nghĩ về cô hai rồi mơ màng đôi mắt, khóe miệng cười cười trong vô thức.
Ngày vui không bao lâu thì Mai nghe tin động trời. Cô hai lấy chồng, cô không ở nhà ông hội đồng Mít nữa. Cô hai đi rồi lòng của Mai như tan nát theo bóng hình thướt tha của cô.
Đó là lần đầu tiên, Mai biết thất tình là gì!
Mai thất tình ngồi rữa chén thì nghe tiếng con Cò văng vẳng bên tai.
" Ê Mai! Cô ba về rồi kia. "
" Cô ba? "
" Cô ba là con gái của mợ ba đó. Mầy vào đây ở đợ không lâu nên không biết. Từ nhỏ cô ba đã được đưa lên Sài Gòn để học. Cô ba ra trường rồi về đây thăm ông bà đấy. Còn dẫn tiểu thơ ở Sài Gòn về nữa. . . "
" Thôi tao không coi đâu. Rữa chén không xong tao sẽ bị la nữa. "
" Mầy không coi thì đừng có tiếc. Tiểu thơ ở Sài Gòn kia đẹp gái dữ lắm! "
Mai bĩu môi.
" Đẹp gái thì cũng là con người, chứ có phải là tiên là phật đâu mà mầy làm thấy ghê. "
Vì bây giờ lòng của Mai chỉ toàn là hình bóng của cô hai Phạm Thị Bé Hai nên nhìn ai cũng cảm thấy không vừa bụng.
Trước đó không lâu, làng Đê Đê bình dị, thôn dã đón chào một chiếc xe ô tô màu trắng tinh khôi người dân nông thôn thấy xe ô tô chạy vào làng thì hớn hở chạy theo để coi xe. Làng này nghèo lắm, họ chưa được thấy xe ô tô bao giờ nên đăm ra tò mò người người dừng lại coi tụm năm tụm bảy bàn tán xôn xao.
Đám dân đen bu coi xe ô tô, cản đường cản xá tiếng còi ô tô vang lên lấn át tiếng người nói rom rả trên đường. Đám dân xe thấy xe chạy phăng phăng còn bóp còi i ỏi thì sợ hãi lùi lại xe chạy qua thì lại chạy ùa ra lòng đường đất để ngóng coi.
Chiếc ô tô màu trắng bóng loáng chạy qua cổng làng, xe lăn bánh chậm chậm rồi dựng hẳn ở trước cửa nhà của ông hội đồng Mít.
Cửa xe bất ngờ mở ra, một đôi chân thon dài mang giày cao gót mềm mại thò ra rồi chạm xuống đất, trên người con gái ấy khoát lên một bộ váy tân thời màu xanh da trời thu hút tất cả ánh nhìn của người dân nghèo khổ ở vùng quê quanh năm suốt tháng cặm cụi với việc đồng án. Người con gái ấy tên là Phạm Thị Bé Ba, là con gái thứ ba của ông hội đồng Mít, cô rất thông minh và lạnh lợi từ nhỏ đã được cho lên Sài Gòn để ăn học, cô thạo chữ Pháp, có thể nói lưu loát và học tập theo trương trình của phương Tây, cô cắt kiểu tóc ngắn búp bê trông cô thiệt là tân thời.
Bước xuống xe sau đó là một cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ, gương mặt nổi bật với đường nét Tây phương pha lẫn phương Đông, lông mày mỏng dài, kẻ sắc nét, đôi mắt vô cùng hút hồn vừa hoài niệm lại ẩn chứa ý cười tinh nghịch và sáng như sao trời. Đặc biệt là người mỹ nhân này có sống mũi cao thẳng và vầng trán nổi bật láng bóng, gương mặt trắng trẻo mịn màng, thu hút ánh nhìn, cô khoát trên mình một chiếc váy trắng tinh khôi ở trên cổ còn đó một xâu chuỗi ngọc trai đắc tiền. Người con gái đó là con lai, tên nàng là Phùng Văn Linh Đan, con của một thương gia người Tàu giàu có ở Sài Gòn, sống trong căn vinh thự khang trang lộng lẫy ở phố người hoa khu Chợ Lớn, mẹ nàng là một giáo viên người Pháp đến niềm Nam để giảng dạy. Nàng để mái tóc xõa dài uốn lượn cầu kỳ bồng bềnh trong gió. Mái tóc ấn tượng ấy đã khiến không ít người dân nghèo khổ trầm trồ kháng phục, đem lòng si mê ái mộ!
Người ở Sài Gòn họ khác xa người ở vùng quê nghèo khổ lạc hậu, họ thích mặc Âu phục và để tóc xõa dài tự nhiên chứ không có tục lệ búi tóc như người ở nông thôn, như người Việt cổ.
Linh Đan nở ra một nụ cười hiền lành, thân thiện với những người nông dân nghèo khổ ăn bận thô sơ rách rưới, đang đứng kép nép tụm năm tụm bảy để dòm cô. Cô không ngờ bản thân lại được mọi người dân làng ở đây chào đón nhiệt tình đến như vậy.
" Đám người bẩn thỉu đó mà cậu chào họ làm gì. Mình vào nhà đi Đan. "
" Cậu đừng nói vậy, mình thấy họ dễ thương mà. "
" Ừm, cậu là thiên thần còn mình là ác quỷ. Khè! "
Cô ba nhe răng ranh dọa người con gái mặc bộ váy trắng tinh khôi, ngây thơ bên cạnh làm người kia nở ra một nụ cười nhẹ nhàng trông rất có duyên, rồi họ nắm tay nhau đi vào bên trong nhà của ông hội đồng Mít.
Hai cô tiểu thơ con nhà giàu vừa bước vào nhà cả đám người hầu, đặc biệt là đám hầu nam nháo nhào cả lên. Đứa này đè lên đầu đứa kia để coi cho bằng được con gái Sài Gòn đẹp tới mức nào.
" Trời đất, con gái nhà ai mà đẹp quá bây! "
" Đâu, đâu mầy xê ra cho tao coi với. "
Ở nhà gia tiên, cô ba giới thiệu bạn học của mình cho ông hội đồng Mít và mợ hai cùng mẹ mình để làm quen.
Cô tiểu thơ Sài Gòn, Linh Đan nở ra một nụ cười tự tin, tươi tắn. Nắng chói chan gọi sau lưng cô, khiến mọi người nhìn vào giống như cô là một cô tiên kiều mỹ. Cô cười lộ ra hàm răng trắng bóc và đều đặn trông rất đẹp. Trên người cô tỏa ra sự dịu dàng, nhẹ nhàng mà ai dòm vô cũng thấy rất có cảm tình. Nụ cười vừa đẹp vừa ngọt của cô hòa vào làn nắng ấm áp càng khiến người ta thêm xôn xao trong lòng, say mê cô lúc nào không hay.
Cả nhà hội đồng Mít từ già tới nhỏ, từ người hậu kẻ hạ đến ông bà hội đồng đều say mê cô tiểu thơ họ Phùng ấy, chỉ trừ một người vẫn còn chăm chỉ ngồi rữa chén ở sau hè, mảnh mai chẳng màng sự đời.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro