Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 13

Buổi học thêm kết thúc, Ngáo Ngáo tiễn lớp phó học tập về. Cô ấy giảng bài rất dễ hiểu nhưng cả buổi cô lại để đầu óc ở nơi đâu. Cô chưa từng nghĩ ở trên đời này có người làm mình ngớ ngẩn như một con ngốc.

Cô đến lớp học võ để đầu óc ở đâu đâu kết quả bị chẹo chân bông gân được đưa vô bệnh viện băng bó, phải đi cà nhắc về nhà bị mẹ la cho một trận, cuối cùng không cho đi học võ nữa.

Ở nhà dưỡng thương vài hôm, Ngáo Ngáo ngồi uống thuốc bên cạnh mẹ mình đang ngồi bóp dò cho cô giãn gân giãn cốt. Cô là con một nên có bị gì mẹ cô chăm như chăm em bé.

" Mẹ với mẹ của Linh là bạn thân của nhau hay sao mà cổ bảo với con mẹ gọi điện cho mẹ của cổ nhờ cổ đến dạy kèm cho con. "

" Thì bên sui gia mình phải thân thiết chứ con. "

" Sui gia? "

Ngáo Ngáo tiểu thơ tròn xoe mắt hỏi.

" Bộ con Linh chưa nói cho con biết hay sao?

" Nói cái gì dậy mẹ? "

Bà mẹ của Ngáo Ngáo tiểu thơ nói chuyện tỉnh bơ.

" Thì chuyện sau này, hai đứa bây lớn lên, sẽ lấy nhau đấy. Chắc con vợ bây còn nhỏ nên nó ngại, thôi bây vừa học vừa làm quen với nhau đi. Sau này sống chung cho đỡ bỡ ngỡ. Con nhỏ nhìn mẹ ưng dữ lắm nghen, đẹp người đẹp nết. "

Ngáo Ngáo uống nước liền mắc nghẹn ở cần cổ.

" Mẹ nói giỡn hay thiệt vậy? "

" Người lớn mà nói giỡn với bây làm chi. Bây lo mà o bế con bé, nhà bên kia người ta giàu hơn nhà mình rất nhiều. Con nhỏ là con một nữa, ông bà sui mà mất thì tài sản ổng bả cho con nhỏ thừa hưởng hết. Tới đó, nó mê bây rồi bây muốn ăn chơi cái gì cứ xin tiền vợ bây, cũng không sợ tốn của nhà mình. "

" Tiền mình, mình sài. Sài tiền của người ta nhục lắm. Phải như nhà mình không có điều kiện đâu. "

" Nhục gì mà nhục, tiền của vợ mày chứ tiền của ai. Ba bây nói nhà con bé giàu dữ lắm, bây sợ ăn cả đời không hết của nhà bên bển. Mà ngày xưa ông nội con bé giúp đỡ ông nội bây lập nghiệp ở Chợ Lớn, ơn nhà bên bển nhà mình còn chưa trả, người ta mới hứa cho mình ở rể. "

" Nhưng cô ấy là gái thẳng mà, cô ấy thích lớp trưởng cơ, mình nợ người ta ơn tình mà còn bắt con nhà người ta lấy con gái mẹ làm chồng là sao? "

" Chuyện này mẹ nghe ba kể là do hôn ước của hai ông nội ngày xưa. Ông bà đã trao duyên, không thể cắt được. Cắt duyên ông bà giận sẽ phạt mình chết. Chuyện tâm linh mình không đùa được. Thôi, mẹ đi nấu cơm. Con bé bảo làm gì cũng phải làm cho nó vui nghen hông. "

Ngáo Ngáo nhăn mặt, cứ như bị ép làm rể a. Cô biết mình ở kèo dưới lấy nhau về thế nào cũng bị vợ ăn hiếp, bị vợ đè đầu cưỡi cổ, nên không vui nổi. Gương mặt nhăn nhúm như ăn khổ qua!

Mấy hôm sau hết bị bông gân thì đi học trở lại, vô lớp cũng không mấy ai quan tâm đến cô vì bình thường cô ở trong lớp như vô hình ấy, học hành không khá mà lại kiệm lời, nhan sắc thì không xấu nhưng chỉ ở mức tầm thường nên không ai để ý cũng là chuyện bình thường.

" Bộ thất tình sao mà mặt nhìn buồn dữ vậy? "

" Thất tình còn đỡ, này là mình bị ép hôn. "

Thùy Linh dòm con bạn ôm đầu đau khổ, khóe môi mim mỉm cười cười.

" Bộ chồng tương lai của bà xấu dữ lắm hả? Ông già U60 đầu hói, bụng bia, hai ba đời vợ hay sao? "

" Nè, không có giỡn mặt nha. Gia đình mình cũng đâu có tệ mà phải lấy chồng ghê dữ vậy. "

" Không xấu mà sao buồn, hay tại bê đuê bị ép lấy chồng nên buồn đúng không? "

" Không phải vậy, cũng không biết nên vui hay buồn nữa. Nhà mình hứa hôn với bên Phùng gia, lấy con gái nhà họ làm vợ. Cô dâu cũng rất xinh đẹp, học giỏi còn ngoan hiền nữa. "

" Thế thì bà buồn cái gì? "

Thùy Linh tròn xoe mắt hỏi.

" Nhưng mình phải ở rể, mình không muốn ở rể. Với lại, biết cô dâu là ai không? "

" Ai? "

Ngáo Ngáo kề miệng vào lỗ tai của Thùy Linh nhỏ nhẻ nói.

" Là lớp phó học tập đó. . . "

" LỚP PHÓ HỌC TẬP Á?!!! "

Thùy Linh nói như hét làm mọi người xoay đầu nhìn cô như nhìn thú vật lạ. Ở đâu đó, có một cô gái cũng lặng lẽ dõi ánh mắt theo cuộc trò chuyện của hai người họ.

" Nhà bà chơi lớn thiệt a. "

" Sao bà biết lớn. "

" Mình nghe đám con gái chơi thân với lớp phó học tập nói nhà của cô ấy giàu dữ lắm. Kiểu rất rất giàu ấy, thuộc tầng lớp quý tộc ở Hà Lan gì đó, sở hữu rất nhiều bất động sản, khách sạn, khu du lịch nghỉ dưỡng ở Châu Âu. "

" Thì sao, nói tóm lại mình không muốn ở rể. Hôn nhân này, mình nhất định phá cho bằng được. "

Thùy Linh dòm đứa con gái có phúc mà không biết hưởng thì chắc chắc cái lười.

" Cái đồ đần! Con gái người ta, ngoan hiền xinh đẹp lại học giỏi như thế mà còn chê. Thứ như bà, lấy con heo đúng hơn. . . "

Hai người nói ra nói vào vô tình lọt vào lỗ tai của một người nào đó, khóe môi hồng nhung của người này bụm lại ẩn hiện trong đôi mắt một nét không vui, lực cầm cây bút cũng chặt thêm một chút.

Mấy hôm sau ở nhà Ngáo Ngáo nghe được từ mẹ mình người đang hết sức thất vọng như rơi vào vực sâu của sự tiếc nuối.

" Hủy hôn? "

" Ba nói với mẹ bên nhà người ta đòi hủy hôn. Cũng không rõ lý do làm sao. Mẹ dặn con o bế con bé, chắc chắn là con làm gì chọc cho nó giận rồi người ta mới đòi hủy hôn. Con với cái, chẳng làm được tích sự gì ra hồn. "

Ngáo Ngáo bị mẹ mình đánh mấy cái vào người, cô không trách kiểu mẹ cô cũng có máu ham tiền ở trong người cô hiểu, tiếc là cô không phải loại người tham vinh hoa phú quý. Cô cũng không thích lợi dụng tình cảm của bất kỳ ai. Hủy hôn lại càng tốt!

Tối đó, Ngáo Ngáo ngồi học bài thi thoảng ánh mắt để ý đến vết sẹo ở ngón trỏ tay trái, cô đọc ở đâu đó nếu ở ngón trỏ tay trái có vết sẹo thì chứng tỏ người vô cùng yêu thương bạn ở kiếp trước không thể quên được bạn, kiếp này anh hay cô ấy luôn luôn tìm kiếm bạn.

Chẳng biết có đúng hay không nữa? Ngáo Ngáo ngẫm nghĩ, trong lòng như hồi hộp chờ đợi để gặp được người đó.

Ngáo Ngáo đang đọc bài văn thì hai mắt lim dim ngủ gật, trong giấc mơ những chuyện như hư ảo bám lấy giấc mơ của cô.

Ở nơi nào đó của những di vãng xa xôi. . . Mờ mờ ảo ảo trong làn khói ban sơ.

" Mai ơi Mai, dậy đi Mai! "

Đỗ Thị Bội Mai lơ mơ mở mắt nhìn ngơ ngáo vào gương mặt người phụ nữ gầy gò ốm yếu với làn da nâu sẫm đen đúa. Người phụ nữ kinh tởm ấy chính là má ruột của cô. Từ khi nào, bà sốc cái mùng ra tanh bành cùng gương mặt méo mó quằn quại như ăn phải bã chó nhìn cô thảm thiết nói.

Mai đưa tay dụi mắt, còn chưa tỉnh ngủ hẳn, hôm qua cô đi chơi về khua nên ngủ tới giờ gần trưa má cô không gọi chắc phải ngủ tới chiều.

" Có chuyện gì vậy má? "

" Con út, . . . Hịch! Con út, hịch hịch. "

Mai nhìn má mình chưa nói hết câu đã bật khóc nức nở, trời cho má cô cái nết rất hay tủi thân mít ướt, cô thì cứng đầu cứng cổ nên không hợp với bà má. Thấy má mình cứ lo khóc mà không nói năng gì cô hơi bực mình ở trong bụng.

" Con Lan nó làm sao, má bình tĩnh lại đi, nói cho xong đi rồi má hãy khóc. Má cứ khóc lóc như vậy, ai mà nghe được má nói cái gì. "

" Con út nó chết rồi! "

Bên ngoài GẦM một tiếng trời bỗng đổ cơn mưa rì rầm lên cái xác không hồn lạnh lẽo của người con gái nông thôn Đỗ Thị Bội Lan nghèo khổ, bị đám lâu la của quân cường hào ác bá đánh ọc máu cho đến chết.

" Má nói lại coi. Con Lan nó làm sao mà chết? "

" Con Ruốc bạn của nó chạy ở ngoài đồng về báo, con út nó bị người hầu của ông Lý trưởng Bùi đánh chết tươi ở ngoài đồng rồi. Cha mầy cùng mấy người chú bác đã vát xẻng ra ngoài đổng đánh nhau với họ. Mầy dậy đi với má ra ngoài đồng. . . "

Bà má của Mai nói rung rung trong cuống họng, lẹ làng kéo cô ra khỏi mùng hai má con chạy chối chết ra ngoài đồng nơi đám trẻ chăn trâu thường xuyên tụ tập.

Trong cơn mưa tầm tả, lạnh như tờ, tiếng gió xào xạt giật mạnh những tán lá cây, như lời than oán của đất trời dành cho một số phận nghèo khổ bạc bẽo.

Má con Mai chạy ra đồng trong cơn mưa bão thấy xác người con, người em nằm chết lạnh trên bàn tay của người cha đã già yếu thì quỵ lụy xuống khóc thảm thương.

" Khốn nạn! "

Mai mắng, cô đứng chết trân dầm mưa. Những giọt nước mưa rơi lả tả trên gương mặt bần cùng nhưng xinh đẹp hơn người. Làn tóc dài ướt sũng che mất một phần gương mặt, lấm tấm những giọt nước mắt mặn chát.

Mai cùng người nhà lặng lẽ chôn cất em út của mình, không ai dám nói gì cả, không ai dám đụng đến người nhà Lý trưởng Bùi. Không ai dám đứng lên để đòi lại công bằng cho những người nghèo bị kẻ giàu hà hiếp!

Màn đêm tối đen như mực, Mai ngồi thẩn người dưới ngọn đèn dầu leo lét, cô nhìn em út mình nằm cứng đơ ở trên giường chờ đến ngày chôn.

Lát rồi cô ngồi dậy, đi bắt thau nước ấm, cầm chiếc khăn ngâm nước rồi lau lên những chỗ bẩn trên gương mặt của em mình.

Từ hồi nhỏ xíu em cô đã rất nghịch ngợm, quậy làng trên xóm dưới, miệng của nó thì không ngậm lại được suốt ngày bu bu ba ba chuyện của thiên hạ. Giờ này nó nằm cứng đờ cùng những vết thương rớm riếc khắp cả người, Mai thấy không quen. Mai nhớ em nó của ngày xưa. Mai không thương nó bằng anh hai, Mai không thương nó bằng cha má, Mai cũng kiệm lời, Mai không có nói ra, mỗi lần nó lại gần Mai điều tìm cách xa lánh với nó, ai cũng bảo Mai không thương con út, tại cái thương của Mai nó không như người ta, Mai thương con út mà Mai để ở trong lòng.

Mai giận mình!

Hôm đó, nó kêu Mai ra sau hè để nói chuyện, nó nói với Mai rằng.

" Chị ba ơi! Em thương cô hai Út con ông Lý trưởng Bùi nhiều lắm. Cô hai Út cũng thương em thiệt lòng. Nhưng em không có đủ tiền, chị ba có tiền cho em mượn cưới vợ. Khi nào em làm đủ tiền, em trả lại cho chị ba. "

Mai làm thợ may, nên Mai có tiền, Mai cầm tiền đưa cho em mình để nó đi cưới vợ. Vợ đâu không thấy, bây giờ nằm cứng ngắc tởm lợm một xó ở đây. Mai giận mình, giận mình sao không ngăn cản em mình, Mai giận mình lắm, giận mình biết chuyện mà không khuyên, khuyên em mình đừng thấy người ta đẹp, người ta sang mà tập cái thói trèo cao, trèo cao thì té đau.

Mai thấy má mình ngồi đờ đẫn như cái xác không hồn chèo queo ở một góc thì lại mở miệng an ủi.

" Má buồn cái gì, người chết cũng chết rồi. Má buồn nó cũng có sống lại đâu. "

" Mầy nói vậy mà nói cho được. Mầy trước giờ có quan tâm ai trong cái nhà này đâu. Thứ ăn chơi như mầy, lại sống chờ dờ ra đây, con Lan nó thương cha thương mẹ, quan tâm anh chị thì phải chết. Trời ơi! Sao số tôi khổ thế này. "

" Hừ! "

Mai biết mình khắc khẩu với má nên không buồn bận tâm nữa ra ngoài trời để ngắm trăng ngắm sao.

Cả gian nhà nghèo nàn, có đám tan không có tụng niệm cúng kiếng gì rình rang như người ta. Người nghèo chết, tĩnh lặng như tờ, mờ mịt như than.

Mai ngó thấy ông anh trai Đỗ Văn Bội Trung từ lúc nào ngồi thở dài bên cạnh của cô.

" Đàn ông mà thở dài như đàn bà. Không có khí thái nam nhi. "

Đỗ Văn Bội Trung dòm sang đứa em gái thứ ba khóe miệng mở ra ôn hòa nói mấy câu rất thâm thúy.

" Cái thứ như mầy, tao lại thấy nhẹ nhõm. "

" Cái thứ như tui là sao? Ông đừng ỉ làm anh hai thì muốn nói gì thì nói nghen. "

" Mầy có nghe câu, người ở ác thường sống rất lâu không? "

" A! "

Mai nghiến răng, sừng sỏ nhìn người anh hai hay nói móc nói méo cô đó giờ ở trong nhà cô chẳng ưa, bị người anh hai này hay lên mặt dạy đời cô cách sống sao cho đàng hoàng tử tế như con gái nhà người ta nết na thùy mị.

" Cảm ơn trời Phật, sinh tui ra làm người ác. "

Mai nói móc méo, nết cô bướng bỉnh lắm, ai chê cô thì cô càng làm tới lỡ mang tiếng rồi thì cho mang tiếng luôn, dù có thanh minh cũng không ai nghe. Người ta hiểu thì từ đầu đã hiểu cho mình rồi.

Khi anh mình rời đi, Mai lặng lẽ đưa vạt áo lên lau nước mắt. Cô thương em mình, tại cô không phải là người giỏi bày tỏ cảm xúc thật ở trong lòng.

Cô thương em út của cô lung lắm. Cô thương nó, tại vì nó hiền, nó ngây thơ, khờ khạo, ai nói gì nó cũng tin là thật. Nó đi ở đợ, chắc cô chủ tốt với nó một chút thì nó tưởng là người ta thương nó. Ở đời này, mấy hồi người giàu mà thương người nghèo khổ đâu, có thương thì chỉ là thương hại.





















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro