Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 11

Nhiều năm về trước. . . Sài Gòn năm 2000.

Với bạn bè đồng trang lứa ngày đầu tiên vào cấp 3 rất quan trọng, mọi thứ phải trở nên hoàn hảo, phải tỏ vẻ thân thiện hòa đồng để dễ dàng kết bạn nhưng với Đỗ Bội Ngáo Ngáo thì lại khác. Ai sinh ra cũng có mơ ước này, khao khát nọ nhưng cô thì không, cô chẳng muốn làm gì cả, ngoài dành thời gian cho những sở thích cá nhân của mình. Cô không phải là không muốn cố gắng học hành, chỉ là vì tất cả những người trong dòng tộc Đỗ Bội điều quá xuất chúng, thành tích học tập quá giỏi, nên cô dù có cố gắng đến đâu cũng không thể bằng anh chị em họ hàng, nên tự nhiên cũng không có động lực cố gắng nữa. Với lại quá xuất chúng thì sẽ bắt vào làm cho tập đoàn của dòng họ, cùng đám cô dì chú bác, anh chị em họ tranh giành đấu đá quyền lực, cô suy nghĩ thôi đã thấy mệt mỏi ở trong người, ngu ngu khờ khờ một chút lại được yên thân.

Cuộc đời cô từ nhỏ đến lớn lại không được làm chuyện mình thích, kể cả vào ngôi trường này học cũng do gia đình sắp xếp. Nhà cô có rất nhiều tiền, nên cảm thấy việc cố học cho giỏi cũng không có gì tốt đẹp, chỉ mệt người chứ chẳng cần dùng tới.

Ngày đầu tiên vào lớp học mới, Đỗ Bội Ngáo Ngáo mang gương mặt ủ dột, ngái ngủ đi thẳng một nước đến bàn học cuối cùng không thèm chào hỏi ai, cứ đặt cặp xuống là úp đầu lên bàn ngủ như chết.

Nhanh chóng sau đó mọi người ngay ngắn chổ ngồi rồi cô giáo chủ nhiệm xuất hiện để bầu ban cán sự lớp. Không khí lớp học bắt đầu nhốn nháo đánh thức Đỗ Bội Ngáo Ngáo dậy, cô dòm dòm xung quanh thấy rõ xung quanh mọi người nhìn điều có vẻ rất hớn hở cho ngày đầu tiên bước vào giai đoạn giao thoa giữa người trẻ và người trưởng thành. Cô thì chẳng có tâm trạng để lớn, cô chỉ muốn mình mãi là một đứa trẻ để không phải bận tâm nhiều đến chuyện phiền phức của người lớn nào là phải tìm công việc ổn định, lập gia đình, sinh con đẻ cái, vâng vâng và mây mây.

Lần lượt mấy kẻ tham danh vọng đứng lên giới thiệu để tranh cử chức này chức nọ, tiểu thơ nhà họ Đỗ chỉ chống tay lên má mơ màn dõi theo từng người một. Dù có tài giỏi đến đâu, sau này cũng sẽ trở thành cấp dưới của những kẻ giàu sang như gia tộc của cô, đời nó tàn nhẫn như vậy, Con vua thì lại làm vua, Con sãi ở chùa lại quét lá đa.

Để ý mới thấy lớp này có rất nhiều nữ sinh mặc áo dài trắng tinh khôi, cũng không phải lạ vì ngôi trường này trước kia là trường nữ sinh.

Một bầy con gái có hiếu với trai, với số lượng giơ tay tán thành áp đảo đối phương, quyết định bầu lớp trưởng là một cậu bạn rất điển trai tên Hoàng Nhật Minh.

Cái kiểu hotboy mới nổi thu hút quá nhiều đám con gái xinh xắn ở trong lớp, làm tiểu thơ nhà họ Đỗ không mấy hài lòng, cảm thấy chướng tai gay mắt. Đám con trai cũng ghen tị ra mặt, con trai nó đơn giản lắm, hễ thấy thằng nào hơn mình mà còn được đám con gái mê, gái bu là tự động ghét.

Nhưng nhanh chóng sau đó sự thù ghét lớp trưởng của đám con trai chuyển thành ánh mắt ái mộ khi đến phần bầu lớp phó học tập.

Đó là lần đầu tiên tiểu thơ nhà họ Đỗ nhìn thấy cô gái đó, người này đứng lên nở ra một nụ cười rất tươi đối với tất cả mọi người. Mọi ánh nhìn điều hướng về người con gái ấy.

" Xin chào các bạn, mình tên là Phùng Văn Trúc Linh, nhiều năm liền mình điều là học sinh giỏi của trường và có tham gia thi học sinh giỏi quốc gia, mình hy vọng được đảm nhiệm vai trò lớp phó học tập, rất vui được làm quen với mọi người. . . "

Cả lớp ồ lên như vỡ chợ, người bạn gái đó sau cùng được bầu làm lớp phó học tập.

Tiểu thơ nhà họ Đỗ cảm thấy có chút nhàm chán, đám học sinh ô hợp này chỉ bầu theo cảm tính còn những người này có làm nên trò trống gì không, cô cũng chẳng mấy quan tâm. Miễn là đừng đụng đến sự yên bình của cô, không thì cô sẽ cho họ biết ở ngoài đời không phải chỉ đẹp là sẽ thành công đâu, chỉ có tiền mới quyết định ai chủ, ai tớ.

Tiểu thơ nhà họ Đỗ vô tình ngồi gần bàn với lớp phó học tập nên giờ ra chơi khi không nghe hết chuyện của thiên hạ.

Đám con gái bu lại với cô gái đó, miệng luyên thuyên không ngừng.

" Bạn đẹp thiệt đó. Mà nhìn bạn không giống người Việt Nam. "

Đỗ Bội Ngáo Ngáo nằm ngủ mà vẫn nghe được giọng của người con gái đó nhỏ nhẻ bên tai.

" Ừm, đúng rồi đó. Ba mình là người Việt Nam còn mẹ mình là người Hà Lan. "

" Chời ơi, thích thiệt đó. Mình đó giờ chưa có bạn bè là con lai luôn. Tụi mình làm bạn với nhau nha. "

Tiếng hớn hở, thích thú của đám con gái mới lớn chuộng đồ ngoại quấy rối giấc của của vị tiểu thơ nhà họ Đỗ. Cô mở mắt nhăn nheo mặt mày nhìn đám con gái dẹo dẹo bu bám lấy người con gái ấy như thể trên người nàng ta được dát vàng mạ bạc.

Nhìn đám con gái ẻo lả thích dựa dẫm vào người khác, không biết sống tự lập, thấy ai xinh đẹp, giỏi giang thì liền bu lại để bắt chuyện làm quen, tiểu thơ nhà họ Đỗ hơi chướng mắt.

Trời sinh cô ra nhà giàu nhưng được cái nước da ngâm ngâm dễ bắt nắng nên ra đường nhìn như ở đợ, không ai biết cô là con nhà giàu, coi vậy cũng có cái hay của nó, chứ đám con gái này mà biết chắc chắn sẽ bám vào cô để được cơ hội lợi dụng. Cô ghét cái đám người giả tạo, cứ thấy sang mà bắt quàng làm họ.

Thoáng qua trong giây lát Ngáo tiểu thơ có linh cảm được người con gái đó vừa nhìn mình nhưng nhìn lại thì nàng ta đang nói chuyện rất vui vẻ với đám bạn gái mới quen của cô ấy.

Đỗ tiểu thơ không mấy quan tâm đám bạn gái cùng lớp phó học tập quá thu hút ánh nhìn kia.

Cô chỉ cảm thấy đói bụng nên xuống căn tin mua nước và bánh, tình cờ trên đường làm quen được một cô bạn gái rất xinh tên là Trần Thị Thùy Linh. Sau này mới biết cô ấy là con gái của một người bạn làm ăn của gia tộc họ Đỗ Bội, nói chung cũng là thiên kim tiểu thơ con nhà hào môn nên chơi với nhau rất thân, kiểu như hiểu được chơi với nhau không phải là vì tiền.

Hai người trở nên thân thiết hơn khi cả hai điều biết đối phương chính là cà thơi, thích con gái.

Hai cô ngồi uống sữa ăn bánh snack tâm tình.

" Bà thấy tui có đẹp không? "

Thùy Linh điệu đà chảy những lọn tóc xoăn uốn lượn cầu kỳ của mình, khác với tiểu thơ nhà họ Đỗ, cô nàng này rất ra dáng hotgirl con nhà giàu chảnh chọe các kiểu.

" Không! "

Thùy Linh xụ mặt xuống trừng mắt nhìn người kia đang khúc khích cười.

" Xí, người ta vầy mà không đẹp, mắt bị bù lạch ăn à! "

" Ừm, đẹp lắm, đẹp thấy ghê luôn. Ha ha. "

Đỗ Bội Ngáo Ngáo cười khặc khặc, cũng không biết do chơi thân hay sao cô biết cô ấy so với mọi người là thực sự rất xinh đẹp nhưng cô không thích cái nét đẹp của cô ấy, kiểu nó quá chua ngoa và phô trương. Cái kiểu con gái nữ phụ xinh đẹp trong phim nhưng ai cũng ghét ấy. Mà thực sự ở trong lớp không ai thích cô ấy vì cô ấy rất chảnh chọe, con trai theo đuổi rất nhiều nhưng cô ấy điều thẳng thừng từ chối. Mà cô ấy cũng là dạng tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ nên không thích gì là nói thẳng không sợ ai, nên con gái trong lớp bị cô ấy góp ý mà đa số điều không muốn tới gần.

Cô thì lại ít nói mà không quan tâm ai ở trên đời nên tự khắc cũng không có bạn. Hai người chơi chung là đúng rồi, một người gặp ai cũng kiếm chuyện với người ta, người kia thì làm gì thì làm đừng động đến tôi là được, nên chỉ chơi với nhau không chơi với ai nữa ở trong lớp.

Thi thoảng Thùy Linh tiểu thơ nói với tiểu thơ nhà họ Đỗ rằng đám con nhà nghèo chơi với chúng nó làm gì, chỉ biết lợi dụng. Đỗ Bội Ngáo Ngáo chỉ gật gù chẳng buồn quan tâm, dù sau ra trường cũng không gặp lại những người này nữa, không cần thiết phải làm thân. Cô cũng chẳng có mục tiêu gì, đơn giản làm theo lời ba mẹ bảo sẽ nhẹ nhàng được thừa hưởng cổ phiếu của tập đoàn. Cùng lắm thì cô là con một ở trong nhà, cô có muốn làm gì ba mẹ cũng sẽ không ngăn cấm, miễn là nằm trong sự cho phép của họ. Nói gì đến cả hôn nhân cũng đã được phối hôn từ nhỏ, người này cao gầy mập ốm xấu đẹp tình cách thế nào cô cũng không rõ nữa. Nhưng cô nhất định sẽ dọa cho người này biết sợ mà rút lui.

" Bà đã yêu ai chưa? " Thùy Linh hỏi.

" Chưa. Nhưng mà không phải là không cần thiết, ba mẹ của Linh chắc chắn là cũng đã hứa hôn rồi phải không? "

" Bà còn hỏi tui nữa. Hôm phải là hứa hôn với gia tộc bên nhà bà thay sao? Với em họ của bà đó. "

" Ừm há. Mình quên. Mà con bé còn nhỏ mà, mới có 7 tuổi, ai mà biết bà là trâu già thích gặm cỏ non đâu, khà khà! "

Tiểu thơ nhà họ Trần thẹn thùng đỏ mặt khi người kia đưa ngón tay chọc nghẹo mình.

" Mà mình hỏi nghiêm túc đó, nếu không có hôn phối từ nhỏ. Bà có muốn yêu ai đó giống như người ta không? "

" Cái đó mình không biết nữa, mình chưa ai bao giờ hết, mà mình cũng không quan tâm đến chuyện yêu đương. "

" Tại sao? "

" Mình cảm thấy yêu đương có vẻ phiền phức. Như suốt ngày phải ghen tuông vô bổ. Mình chưa yêu ai nhưng mình có cảm giác, khi yêu mình sẽ ghen tuông rất nhiều. Mấy bài báo viết về người đồng tính khi yêu mình thấy không có sai đâu. Mình cảm thấy chúng ta yêu sâu đậm hơn người lưỡng tính, vì yêu có thể giết người mình yêu. Nên mình cũng sợ, sợ sẽ giết người đó. "

" Cũng có sao đâu, bà ghen như vậy chứng tỏ bà rất thương người đó. Chứ không yêu thì đâu cần phải ghen. Ghen là một cảm xúc trong tình yêu mà ai cũng phải niếm trải qua. Mà nè, hỏi thật nhá. Bà thấy lớp phó học tập thế nào? "

Đỗ Bội Ngáo Ngáo ngó hờ sang người con gái ấy đang chăm chú giải bài tập, lúc này cô ấy xỏa tóc dài suôn mượt, đầu hơi nghiêng về hướng của cô, một tay chống lên trán tay còn lại cặm cụi viết viết.

" Kiêu kỳ!  "

" Chỉ vậy thôi a? "

" Mình cũng ít có nói chuyện với cô ấy. "

" Bà cũng có nói chuyện với ai khác đâu.  Muốn làm quen mà cứ sĩ diện.  Thích thì đến bắt chuyện với người ta đi.  "

" Thôi, tự nhiên không quen biết mà lại bắt chuyện quê lắm, mà mình không giỏi khoảng ăn nói, sợ mở miệng làm người ta tổn thương. "

" Bà bỏ lở thì sau này đừng có thèm khát đấy. "

" Ơ. Bộ bà thấy gì từ cô ấy sau mà phải nhất định muốn mình nói chuyện với cổ? "

" Mình thấy hai người có tướng phu thê ấy. "

" Chắc bà nhìn nhầm rồi, ai cũng ghép cô ấy với lớp trưởng. Mà người ta là con gái thẳng, làm gì để ý tới mình. "

Thùy Linh cười.

" Ừm. Thẳng hay không sao này mới biết. Bà tin tui đi, mắt nhìn người trong giới của tui, chuẩn không cần chỉnh ấy. "

Tiểu thơ nhà họ Đỗ nghe bạn thân nói xong thì lén lút dòm người con gái kia, rồi tự ngẫm chắc bạn mình chỉ ghẹo mình thôi.

Sau đó thì cũng không để ý đến người con gái ấy nữa.














































.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro