Hồi 10
Trương Mẫn Nhi rất thích chơi cầu lông, tan học cô hay đến câu lạc bộ cầu lông để rèn luyện kỹ thuật và chơi giao lưu với các bạn trẻ có cùng đam mê.
Ở đây còn có các huấn luyện viên chuyên nghiệp, rèn luyện theo nhu cầu của các học viên. Trương Mẫn Nhi ngày đầu tiên đến học không ngờ gặp cô giáo Ngáo làm huấn luyện viên ở đó, nên có mong muốn được cô ấy làm huấn luyện viên của mình.
Luyện tập thể thao xong thì mọi người ngồi chơi nói chuyện giao lưu, Trương Mẫn Nhi thấy cô giáo Ngáo ngồi một mình uống nước liền chạy lại để bắt chuyện với cô. Hai người ngồi ở dưới sân vận động nói chuyện tâm tình, Trương Mẫn Nhi được dịp hỏi về chuyện tình cảm của hai cô giáo.
" Cô ơi, có phải cô và cô giáo chủ nhiệm lớp em đang yêu nhau không ạ? "
Trương Mẫn Nhi thấy cô giáo Ngáo nhẹ nhàng gật đầu, khóe môi mim mỉm cười thích thú, kiểu rất hãnh diện về chuyện này.
" Cô có ngại kể chuyện làm sao cô và cô ấy có thể đến bên nhau? "
" Ừm, chuyện xảy ra cũng lâu rồi. Cô và cô ấy gặp nhau thời học sinh cũng ở ngôi trường mà bây giờ hai cô đang công tác. Em cũng thấy đấy, cô ấy dễ thương như vậy, nên thời đó ai cũng thích cô ấy cả nam lẫn nữ, đến các vị giáo viên, Ban Giám hiệu nhà trường cũng dành cho cô ấy rất nhiều tình cảm đặc biệt. "
Mẫn Nhi tròn xoe mắt ngây thơ nói.
" Chắc là, cô thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên phải không ạ? "
" Không phải như vậy. . . Cô là trường hợp ngoại lệ. "
Trương Mẫn Nhi nghe cô giáo Ngáo nói xong thì bật cười thành tiếng, cô rất vui tánh mỗi lần cười lại híp mắt trông rất hồn nhiên như một đứa trẻ với tâm hồn thánh thiện.
" Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, cô cũng không mấy ấn tượng. Cũng không nghĩ là hai cô hợp nhau, đừng nghĩ là đến chuyện yêu. Khi ấy cô ấy học rất giỏi, giỏi toàn diện nên mọi người bầu cô ấy làm lớp phó học tập, mọi người trong lớp hay thích ghép đôi cô ấy với lớp trưởng. Lớp trưởng khi ấy rất điển trai mà cô ấy lại rất đẹp, mỗi lần họ đi cạnh nhau ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. . . "
Trương Mẫn Nhi im lặng chống tay lên cằm, châm chú nghe cô giáo Ngáo kể chuyện tình yêu thời niên thiếu bằng đôi mắt mơ màn.
" Nhưng duyên phận đã gắn kết cô và cô ấy lại với nhau. Một ngày bình dị đến lạ lùng, con tim cô nói với lý trí rằng, cô yêu cô ấy rất nhiều, không thể không có cô ấy được, không thể sống thiếu cô ấy, nhất định có được cô ấy, phải lấy cô ấy làm vợ! "
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro