Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: Biệt Thự Ma

*Reng reng*

*Reng reng*

*rầm*

-"Cái đồng hồ chết tiệt đang ngủ ngon!" - Y tức giận quát lên.

Y bèn ngồi dậy, dọn dẹp giường ngủ rồi vệ sinh cá nhân.

Bỗng Y cảm thấy hôm nay có điều khác lạ khiến Y có chút hoang mang.

Điều khác lạ đó là, hôm nay cô vợ bé bỏng của Y - Ngọc Nhi, không đánh thức Y dậy vào buổi sáng mỗi ngày.

Y từ từ bức xuống cầu thang từng nhịp, vừa đi vừa tìm cô, Y vào phòng bếp không thấy cô đâu, mọi thứ vẫn ngay ngắn không có gì xảy ra.

Quái lạ? Vợ mình đâu mất rồi cà?

Y đến từng phòng từng phòng một vừa đi vừa kêu cô.

-"Vợ ơi! Vợ à! Vợ đâu rồi?! Ngải heo nhập vào vợ nên vợ trốn rồi à?!" - Y gọi cô thật lớn.

Kỳ lạ thật! Cô ấy đâu mất rồi.

Y vẫn tiếp tục tìm cô và gọi cô, Y mong sẽ nghe thấy tiếng gọi của cô.

Y vào đến phòng ăn, bỗng Y thấy bàn ăn được dọn lên từ lúc nào đó, đồ ăn vẫn còn nóng hổi.

Cái khỉ khô gì thế này? Đồ ăn thì dọn cả lên còn người đâu thì mất hút chả thấy đâu.

Bỗng bụng Y kêu lên, Y đang rất đói bụng đành ngồi xuống chờ cô rồi hẵn ăn.

Y bất chợt nhìn thấy một mẩu giấy ghi chú, Y cầm lên và đọc mẩu giấy đó.

"Chồng yêu díu ưi~ vợ ra ngoài đột xuất một chít vì có việc, vợ sẽ không nói là vợ sẽ đi đâu, vì vợ biết chắc chồng iu díu của vẹ sẽ không cho vẹ đi, đồ ăn sáng vợ đã dọn lên cho chồng rồi đó, còn bữa trưa và bữa tối chồng iu tự lo nhoa~ xong việc vợ sẽ về ngay thôi
Bye~ chồng iu của vợ~.

P/S: nếu chồng có ra ngoài nhớ mang khẩu trang nhoa ~<3.

Y nhận ra đây là nét chữ của cô, người Y lửa cháy phừng phừng nắm chặt mẩu giấy khiến mẩu giấy trở nên nhăn nheo, mặt Y nhăn lại làm cho người khác có chút sợ hãi.

Y văng mẩu giấy đi, ngồi ăn ngấu nghiến vừa ăn vừa tức giận chửi.

-"Con vợ chết tiệt! Dám đi mà không xin phép mình! Lại còn tự ý ra ngoài không cho mình theo! Đi mà lại còn chẳng dám cho mình biết! Được thôi! Cô mà về tôi cho cô khỏi xuống được giường!".

*Ngoàm ngoàm*

Sau khi Y đã ăn xong, dọn dẹp nhà cửa các thứ, Y ngồi sofa bật TV lên xem tin tức.

Mặc dù là xem TV nhưng trong đầu Y vẫn luôn lo lắng cho cô, mặc dù rất giận nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn ra cửa mong sao cô về thật sớm.

Cô ấy đi không cho mình biết, lẽ nào cô ấy hết yêu mình rồi?.

Không không mình nhảm sh*t quá, nếu hết yêu còn gọi mình là "chồng iu díu" làm gì.

Nhưng dù gì đó cũng chỉ là mẩu giấy làm sao biết được trong lòng thế nào.

Mà rốt cuộc cô ấy đi cái mông dúi gì mà lại đết cho mình biết.

Không lẽ là...

*Tưởng tượng -ing*

-"chồi ôi anh à, uống với em thêm ly nữa nha~"

-"Người đẹp, bộ người đẹp không sợ cô chồng của em biết hả?".

-"Biết thì có làm sao? Dù gì chồng em cũng già rồi sao ngon bằng mấy anh được, mà có biết cũng có sao đâu".

-"Người đẹp nói chí phải uống với anh ly người đẹp".

Van: tưởng tượng hơi quá rùi bà ưi.

*Tức giận - ing*

Lẽ nào lại đi với thằng chó chết đó bỏ mình, chê mình già hết đát.

Không không vợ mình mà phải tin tưởng vợ mình vào chứ, vợ rất là thương mình, rất yêu mình.

Aizzz không nghĩ nữa, đi làm cái gì đó uống mới được.

Y ngồi dậy đi vào phòng bếp tự pha cho bản thân một tách Cafe nóng.

Bỗng nhiên Y nhìn thấy một tờ báo trong thùng rác, Y liền lấy tay cầm tờ báo lên đọc

"Tin hot tin hot, có một "Biệt Thự Ma" được xây dựng đến nay đã được hai thập kỷ nay giờ đã trở nên bỏ hoang không ai sống vì nghe đồn nơi này có "ma", người dân địa phương kể lại rằng bất kì ai bước vào biệt thự đó sẽ không một ai sống sót, bạn có tin lời đồn này? Bạn có muốn khám phá? Hãy theo địa chỉ ngay trong báo mới này".

Đúng là nhảm sh*t ba cái tin ba láp ba xàm, ai ngu mới tin mấy cái vụ này.

Y nói xong liền vứt ngay tờ báo vào thùng rác, chợt Y dừng lại nhìn vào tờ báo một lần nữa.

Nhưng mà... thời gian tờ báo này là ngày hôm nay, nhưng sao nó lại bị vứt vào chỗ này? Không lẽ nào...

Y lập tức cầm lên tờ báo chạy lên phòng rồi thay đồ thật nhanh chóng, xong xuôi Y khoá cửa từng phòng rất cẩn thận.

Y chạy vào Gara để lấy chiếc xe chạy theo địa chỉ của "Biệt Thự Ma" có trong tờ báo này.

Chiếc xe mà Y lấy là hãng xe Aston Martin nổi tiếng, đây là lần đầu tiên Y lái chiếc xe này, vì hầu như Y chỉ lái chiếc Lamborghini Venenó để di chuyển.

Y bắt đầu chạy ra đường cao tốc, đường cũng kha khá là vắng vì hiện tại đang là mùa dịch nên ít ai ra đường.

Theo như địa chỉ trong tờ báo Y chạy đến cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ, con đường mà Y đang đi dường như là đường của một vùng nông thôn.

Xung quanh hai bên ít có nhà người dân chỉ nên chạy vào ban ngày nếu chạy ban đêm cũng không khỏi lo sợ vì hai bên có khá nhiều cây lá đã rụng.

Ai mà nhẹ vía hoặc vốn đã sợ ma, chắc không ngu gì mà đi đường này vào ban đêm - Y nói.

Y tiếp tục theo địa chỉ để đến "Biệt Thự Ma" đó cũng chưa hẳn gọi là gần được, đường Y đi đến đó vẫn còn xa.

*Ọt ọt*

Bỗng bụng Y kêu lên, dường như là đã đến giờ ăn trưa rồi nhưng mà vẫn chưa thấy xung quanh có bất kì nhà hàng hay quán bình dân nào để Y ghé lại.

Bất chợt Y nhìn thấy một quán nhỏ nằm giữa một đất trống, Y bèn lái đến quán đó để ăn, Y xuống xe và đi vào quán.

Y nhìn thấy một tấm bảng đề là:"quán phục vụ bữa trưa và buổi tối, chỉ lấy tiền âm phủ".

Y đọc đến đoạn "chỉ lấy tiền âm phủ" làm cho Y rất khó hiểu, tiền thật sao không lấy mà chỉ lấy tiền âm phủ.

Y bắt đầu nghi ngờ quán ăn này, một điều Y không muốn vào, nhưng một điều khác Y lại phải đến vì bao tử của Y sắp không chịu được.

Thôi cứ đành vào vậy, chắc cũng không có vấn đề gì đâu.

Y mở cửa bước vào, bỗng có tiếng chuông leng keng làm Y giật mình.

"Kính chào quý khách" một chú mèo máy bật nói với Y.

Y bèn ngồi vào chỗ, khoảng vài phút sau thì đồ ăn đã được dọn lên, đồ ăn khá nhiều Y đang lo lắng không biết ăn hết được không, vì tính Y không thích bỏ lại đồ thừa.

Bỗng có một cô phục vụ nhìn thấu được Y nên đến gần nói với Y.

"Quý khách đừng lo, số thức ăn này chúng tôi sẽ đem cho mèo và chó bị bỏ rơi ăn" - cô phục vụ nói với Y.

Y nghe cô nói như vậy khiến Y rất an tâm, bỗng mặt Y có chút biến sắc khi nhìn vào hình hài của cô phục vụ.

Ngoại hình khá cao, nhưng không hiểu sao da cô lại trắng bệt như người chết, mặt cô có chút nhợt nhạt, môi tím lên như vừa mới bị đuối nước được 3 ngày trồi lên.

Y đành để tâm chuyện đó qua một bên, rồi Y bắt đầu ăn các thức ăn thật nhanh chóng.

Y vừa ăn nhìn xung quanh quán ăn, các bức tường được trang trí khá tâm tối và âm u giống như địa phủ, mỗi bàn ăn lại được chưng lên là bình hoa Vạn Thọ, điều này khiến Y có chút khó hiểu và hoang mang.

Thật lạ, hoa Vạn Thọ thường thường chỉ cúm cho người đã mất mới thấy mà, sao mỗi bàn ăn lại đặt bình hoa như thế này.

Chợt có luồng khí lạnh bay qua Y làm cho Y lạnh sống lưng rợn tóc gáy.

Thôi ăn thật nhanh rồi ra khỏi đây, còn phải lôi con vợ chết tiệt của mình về nhà nữa.

Sau khi đã ăn xong Y chuẩn bị tính tiền thất chợt nhớ ra ở đây chỉ nhận tiền âm phủ làm cho Y có chút bối rối.

Cô phục vụ tiến gần Y và đưa ra số tiền Y sẽ phải trả, Y nói với cô ấy là Y không có tiền âm phủ liệu có thể nhận tiền thật không.

Mặt cô không có chút cảm xúc liền đưa thẳng tay chỉ hướng về phía trước nói với Y, hãy ra đó mua một ít tiền âm phủ.

Y liền xoay người thì thấy phía trước có tạp hoá chuyên bán đồ âm phủ cho người chết.

Có gì đó không đúng, rõ ràng lúc nãy mình không thấy tạp hoá đó đã xuất hiện mà, mà thôi chắc có lẽ mình không để ý, thôi đến đó rồi trả tiền thật nhanh vậy.

Y bèn chạy thật nhanh và mua tiền âm phủ, sau khi mua xong liền trả tiền cho cô phục vụ.

Đã xong xuôi Y bắt đầu nổ máy và tiếp tục lên đường đến "Biệt Thự Ma".

Suốt trên đường đi chỉ có cây và cây rậm rạp, không có bất cứ thứ gì ngoài cây, Y nhìn xuống tờ báo lần nữa thì chợt một điều khiến vô cùng tức giận mà phải dừng xe.

"Địa chỉ đến đây là hết, các bạn hãy tìm dân địa phương ở đó để hỏi thêm nhé".

Cái đệt nhà nó, kiếm đâu ra dân địa phương ở đây cơ chứ, toàn là cây với cây không lẽ kiếm ma mà hỏi sao?.

Bỗng nhiên phía cửa sổ bên phải của Y có xuất hiện nốt khuôn mặt của một bà lão nhìn chằm chằm vào Y làm Y giật mình.

"Bà là ai mà tự nhiên nhìn vào xe người khác vậy?! Có biết làm vậy khiến người khác khó chịu không?!.

"Lão xin lỗi cô, chỉ là lão thấy chiếc xe đậu ở đây lạ quá nên nhìn thôi".

"Bà ở đâu ra mà thấy chiếc xe của tôi?".

"Lão đang đi kiếm củi để chặt".

"Mà nhà bà có gần đây không vậy?".

"Cũng không gần lắm, cô hỏi như vậy có chuyện gì không cô?".

"Ờ...thì...chỉ là bà có biết Biệt Thự này hay không?".

Y đưa tờ báo cho bà lão, bà lão cầm tờ báo nhìn vào căn Biệt Thự đã được mô tả, sau khi bà lão xem xong liền gật đầu và nói với Y.

"Lão biết căn Biệt Thự này, cô cứ đi thêm một đoạn đường nữa, nhìn thấy phía bên phải có một đoạn đường nhỏ thì cứ đi thẳng đến khi nào nhìn thấy căn Biệt Thự là tới".

"Cảm ơn bà nhiều lắm".

"Nhưng mà cô đến đây làm gì vậy?".

"Có chút việc nên phải đến đó thôi".

"Cô hãy cẩn thận khi đến đó không biết cô sẽ gặp những gì đâu".

"Bà nói vậy là có ý gì?".

Y vừa chớp mắt thôi thì bà lão ấy đã biến mất không để lại dấu vết, sự xuất hiện của bà lão ấy khiến Y có nhiều điều thắc mắc không lý giải được.

Y lại tiếp tục lên đường và đi theo những gì bà lão ấy đã chỉ.

Trong đầu Y cứ xuất hiện mãi câu nói của bà lão ấy khiến Y có chút đau đầu.

Y chạy được một đoạn đường thì đã nhìn thấy đoạn đường nhỏ mà bà lão đã chỉ, nhưng Y không thể dùng chiếc xe chạy tiếp được vì có một thanh cây khá lớn đã chắn ngang đường.

Y đành phải bỏ chiếc xe lại mà phải đi bộ đến đó, Y nhìn xung quanh chỉ toàn thấy cây, xung quanh có chút âm u vì đã là hoàng hôn nên khá tối.

Sự vắng tanh không một bóng người làm Y có chút lo sợ, Y tiếp tục tiến về phía trước.

Y đi vào đã khá xa, Y lại tiếp tục nhìn xung quanh, cảnh nơi đây khá đẹp, có những chiếc lá rụng do mùa thu về.

Thật ra nơi này cũng không tệ, cũng khá là đẹp đó.

Y tiếp tục đi bỗng bầu trời dần tối hẳn đi, Y chợt nhận ra nơi đây có gì đó rất bất thường.

Y càng tiếp tục đi, nơi đây cứ dần dần tối đi, Y vốn dĩ rất sợ bóng tối nên Y vẫn cứ chần chừ nên có tiếp tục đi hay không.

Bất chợt đầu Y xuất hiện hình bóng của cô vợ mình, như là động lực giúp Y gạc qua nỗi sợ hãi mà tiếp tục lên đường.

Bỗng đường phía trước xuất hiện có rất nhiều cánh hoa hồng trắng, Y đang đi bỗng có người vỗ vai Y, Y liền nhanh chóng xoay người lại, thì chẳng thấy ai đâu.

Y nghĩ rằng chắc do bản thân Y sợ quá nên tự nhát mình, rồi Y vẫn cứ đi, nhưng lại có một bàn tay tiếp tục vỗ vai Y, Y tiếp tục quay đầu nhìn thì lại chẳng thấy ai.

Y cứ ngỡ là do vợ Y đang trêu đùa Y mà tức giận quát lên.

"Chơi như vậy không vui đâu nha, trốn ở đâu thì đi ra đây".

Tiếng nói Y vang xa rồi dần biến mất, Y nghĩ rằng không lẽ có người chọc mình, Y chợt nhớ lời vợ nói với Y.

"Nếu như chồng đi một mình mà có ai kêu tên chồng hay vỗ vai chồng thì chồng tuyệt đối không được quay đầu lại".

Khỉ thật, mình đã quay lại nhìn 2 lần rồi, không lẽ có ai đó đi theo mình sau.

Bây giờ Y có chút sợ hãi, Y cố gắng mạnh mẽ mà tiếp tục đi, bỗng có người kêu tên Y khiến Y phải dừng bước.

"Thiên Thanh... Thiên Thanh...".

Y chạy đi, Y cố gắng chạy thật nhanh thì bị một cánh tay ai đó bắt lấy tay Y kéo lại.

"Thiên Thanh đợi một chút".

Y bị giật người lại vì do lực kéo nên không thể tiếp tục chạy, Y đành quay lại phía sau thì nhìn thấy một thiếu nữ mặt váy trắng đang mỉm cười với Y.

"Sao lúc nãy tôi kêu cô cô lại chạy đi vậy?".

Y nghe cô gái hỏi Y liền đáp lại.

"Lúc nãy có ai đó vỗ vai tôi, tôi quay lại nhìn không thấy ai, nghe thấy tiếng cô gọi sợ quá nên chạy đi".

"Cô là người ở đâu? Tại sao lại ở đây?".

"Tôi có chút việc nên phải đến đây".

Y nhìn cô gái, cô gái này Y chưa bao giờ nhìn thấy trong đời, Y nhìn thấy khuôn mặt cô ấy có chút nhợt nhạt và xanh xao, Y bắt đầu hoài nghe về cô gái này.

"Tại sao cô lại biết tên tôi? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô".

Cô gái không nói gì, mắt cô rũ xuống, miệng cố mỉm cười nhưng vẫn không thể, cô đưa cho Y một vật gì đó, hình như là sợi dây chuyền có hình Thánh Giá.

"Tại sao cô lại đưa cho tôi thứ này?".

Cô gái không nói gì, chỉ vẫy tay chào Y, bỗng có một luồng gió khá lớn khiến Y không nhìn thấy được gì, một lúc sau không còn gió nữa cả cô gái đó cũng không thấy đâu.

Y bắt đầu nghi ngờ căn Biệt Thự này có gì đó không được ổn.

Gió bỗng lại nổi lên thêm một lần nữa, Y xoay người lại tiếp tục đi, thì bất ngờ nhìn thấy "Biệt Thự Ma" hiện hữu ngay trước mắt.

Gió lại càng ngày một lớn hơn, bầu trời trở nên tối dần, xuất hiện những đám mây đen ngày càng dày đi, có lẽ sắp mưa rồi.

Trời sắp mưa có lẽ mình nên vào trong nhanh chóng thôi.

Y một mạch chạy thẳng đến Biệt Thự, Y bỗng dừng lại trước sân, có vẻ như Y vẫn còn băn khoăn có nên vào trong không.

Bỗng có một luồng sáng lướt qua mặt Y, Y nhìn theo luồng sáng đó thì nó đi thẳng bụi hoa hồng trắng đã héo úa, bụi hoa hồng trắng đó phát sáng khi được tiếp xúc với luồng sáng đó.

Y nhìn thấy bụi hoa hồng trắng trở nên tươi đẹp không còn héo úa, rồi bỗng dưng xung quanh sân vườn trở nên tươi thắm lên không có cảm giác hoang tàn như tờ báo đã viết.

Y ngạc nhiên với những gì xảy ra trước mắt Y, Y dụi mắt như để kiểm tra lần nữa, nhưng mọi thứ vẫn như lúc Y nhìn thấy khi bước chân vào, nó vẫn héo úa không một chút sức sống nào.

Y nuốt nước bọt rồi tiến vào trong Biệt Thự. Bỗng cánh cửa bật mở rồi Y cứ thế vào, cửa đóng sầm làm Y không khỏi giật mình.

Bên trong rất tối không một chút ánh sáng nào có thể dễ dàng lọt vào được, Y lại không đem theo vật phát sáng, điều này khiến Y rất chịu và trở nên vô vọng.

Y nhớ đến vợ, Y thúc giục bản thân phải tiếp tục tìm, trên tay Y chỉ cầm mỗi sợi dây chuyền Thánh Giá, Y xem chúng như là bùa hộ mệnh.

Thánh Giá bỗng phát sáng lên, căn phòng trở nên sáng sủa bỡi những cây nến trắng được thắp xung quanh.

Lúc này Y mới chiêm ngưỡng được căn Biệt Thự hoàn hảo và lộng lẫy như thế nào, Y nhìn xung quanh phòng, một thứ khiến Y phải nhìn một cách chăm chú, đó là một bức tranh rất to được treo lên tường.

Người con gái trong bức tranh có dáng người mảnh khảnh và nhỏ nhắn, lướt qua như một tờ giấy mỏng, mặc một chiếc váy trắng rất kín đáo, tóc dài thướt tha tung bay theo gió, cô ấy đang ngồi ngắm nhìn bụi hoa hồng trắng.

Người con gái này, lai lịch thế nào? Sao lại có thể khiến người khác mê hoặc với sứt hút như thế này?.

"Chết thảm quá...thảm quá...".

Y giật mình xoay người lại thì thấy một bà lão đang đứng gần một cỗ quan tài bằng thủy tinh trong suốt đang lau chùi.

Bà lão vừa lau miệng cứ luôn nói câu "chết thảm quá...thảm quá..." Làm Y dụng ý vì sao bà lão lại nói như vậy.

Y tiến gần một chút nhìn vào quan tài, cô gái nằm bên trong có hành động rất kì lạ, lông mày nhướng lên, tay bóp chặt vào ngực trái vào chỗ tim, cô gái ấy vẫn giữ nguyên tư thế đó.

Y nhìn vào một chút chợt nhận ra cô gái đó chính là thiếu nữ đã gặp ở bên ngoài và cũng chính là nhân vật trong bức tranh.

Y nhìn vào bà lão, bà có vẻ sức khoẻ vẫn tạm ổn, mặt bà có chút trắng bệt, mắt thâm quầng, môi trở nên khô nứt, vừa lao vừa luôn miệng lập lại câu nói ấy.

Y lên tiếng hỏi chuyện với bà lão.

"Bà ơi cho con hỏi, cô gái này vì sao mà lại chết? Chết thảm là chết như thế nào?".

Bà lão nhìn mặt Y, có vẻ vì kinh ngạc khi có người bức chân vào Biệt Thự này, nên bà nhìn khắp người Y với vẻ nghi ngờ.

"Bà đừng lo, con không phải người xấu".

"Lúc nãy con hỏi chuyện tiểu thư đúng không?".

"Tiểu thư? Vậy hoá ra bà là...".

"Bà là người giúp việc ở đây lâu năm".

"Vậy bà cho cháu biết vì sao cô tiểu thư này...".

"Chết thảm lắm...vì gia đình mà phải bán linh hồn cho quỷ dữ".

"Bán linh hồn? Rốt cuộc là chuyện gì cô ấy lại làm vậy?".

"Tiểu thư hận gia đình, hận dòng họ, hận tất cả cuối cùng lại rơi vào kết cục thảm như vậy".

"Vậy cô ấy vừa mới mất sau bà?".

"Không không! Cô ấy mất đã 8 năm rồi".

Lời nói của bà lão làm cho Y, kinh hãi mà không khỏi sửng sốt, trời bỗng sấm sét nhiều và đã mưa xuống.

"8...8 năm...".

"Đúng vậy, 8 năm".

"Khoan đã, con vừa mới gặp cô ấy không lâu cơ mà".

Bà lão nghe câu nói của Y như sét đánh ngang tai, bức tranh bỗng nhiên bị sét đánh biến thành tro bụi.

Bà lão vội nhìn vào quan tài và nói với Y một cách nhanh chóng.

"Mau rời khỏi đây ngay! Mau lên!".

"Tại sao?".

"Không còn thời gian nữa! Mau rời khỏi đây ngay!".

"Nhưng tại sao bà lại...".

Dưới sàn Y đứng bỗng mở ra khiến cho Y bị rơi không trung.

"Nếu không rời khỏi đây tiểu thư sẽ giết kẻ dám xâm phạm nơi đây!" Bà vừa dứt câu thì không thấy Y đâu.

Bà lão biết chuyện sắp tới sẽ xảy ra, miệng lẩm bẩm cầu nguyện mong mọi thứ không xảy ra tệ hơn.

"AAAAAAAAAAAAAAA".

*Bịch*

"Ah! Đau quá..."

Y vừa từ trên xuống, đáp đất quá mạnh làm cho chân Y trở nên bị thương.

Chân Y khá đau, khiến cho Y khó khăn trong việc di chuyển, nhưng vì vợ Y cố gắng tiếp tục đi.

Phía trước mặt Y chỉ là một hành lang dài vô tận không có lối ra, trong lòng Y có chút không lành cố gắng đi thật nhanh.

Thánh Giá...bức tranh bị cháy...cô gái đã mất 8 năm...bán linh hồn cho quỷ dữ...rốt cuộc chúng có mối liên hệ như thế nào.

Nếu thực sự đã bán linh hồn thì lý ra mình phải thấy cô ấy đoạt hồn ngay từ đầu rồi cơ chứ.

Rốt cuộc căn Biệt Thự này có bí mật gì đây?.

Y đi được một lúc khá lâu, chợt trước mặt Y có một cánh cửa màu đỏ, Y nhanh chóng tiến đến đó thật nhanh.

Đến được cánh cửa, Y vặn tay nắm mở ra, đó là một căn phòng được trang trí như là phòng của con gái, phòng chỉ một màu trắng duy nhất.

Y nhìn xung quanh, chợt Y nhìn thấy một khung ảnh nhỏ, Y cầm lên nhìn liền nhận ra đây chính là Thiếu nữ trong quan tài, bức ảnh này rất giống hệt bức tranh mà Y đã nhìn thấy trước đó.

Y đặt xuống, nhìn thấy một lá thư ở cạnh, nhưng nó đã bị xé rách ra một nữa, Y cầm lên và đọc nó.

"Kally! Hãy dừng lại ngay trước khi mọi chuyện quá muộn, đừng giết hại những người vô tội, họ không đáng chịu trừng phạt như vậy! Hãy dừng lại ngay đi trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn!".

Hoá ra thiếu nữ này tên là Kally, nhưng rốt cuộc cô ấy đã làm gì mà phải viết như vậy? Trừng phạt? Rốt cuộc là như thế nào?.

"Ngày xửa ngày xưa, có một cô tiểu thư vì danh tiếng mà đã thành công trong cuộc đời, được người người tôn trọng và kính nể".

Tiếng nói phát ra từ chiếc ghế kế bên Y, một thiếu nữ đang ngồi kể chuyện không ai khác là tiểu thư chủ của Biệt Thự này.

"Nhưng tất cả sự tôn trọng và kính nể đó, chỉ là bộ mặt giả tạo nhằm chiếm đoạt mọi thứ của cô tiểu thư này".

Bỗng thiếu nữ đứng dậy xoay người nhìn vào Y.

"Tiểu thư tội nghiệp không lần nào tránh được tai hại mà bọn họ đã gây ra, uất ức cô quyết định bán linh hồn cho quỷ dữ để trừng phạt họ cho tội lỗi của chính họ".

Trên bức tường bỗng xuất hiện có rất nhiều thanh kiếm mỗi thanh kiếm cắm lên một cái đầu của những kẻ xấu số, không không phải là thanh kiếm mà là Thánh Giá đã bị treo ngược.

"Và ngươi cũng giống như họ, muốn hại ta, ta sẽ khiến ngươi giống như họ".

Thiếu nữ chỉ vào mặt Y và tiến gần.

Y lùi lùi lại phía sau lưng cố giải thích với thiếu nữ.

"Tiểu thư cô lầm rồi, tôi đến đây chỉ tìm người không phải như cô nghĩ".

Thiếu nữ bỗng dừng bước nhìn vào bức tường bên trái, bỗng hiện ra một cô gái đang bị treo và hôn mê, cô gái đang bị treo không ai khác là Ngọc Nhi - Vợ Y.

"Ngọc Nhi!".

Y nói với Thiếu nữ với dáng vẻ kiệt sức.

"Tiểu thư...làm ơn hãy thả cô ấy ra...".

"Ngươi đã xâm phạm vùng đất này! Ngươi phải chết!".

Cô ta xoè bàn tay dùng thứ lực vô hình, nhấc người Y lên và đẩy Y vào bức tường rất mạnh.

Do đầu đập mạnh vào tường khiến Y rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Y bỗng nhiên ở một nơi nào đó, xung quanh sáng lên, có một Thiếu nữ tiến gần Y, không ai khác chính là vị tiểu thư đã làm U bất tỉnh.

Nhưng vị tiểu thư này lại khác với vị tiểu thư kia, cô ấy khuôn mặt phúc hậu hiền từ và đoan trang.

"Tiểu...tiểu thư...".

"Cô đừng sợ, tôi không giống Kally ác kia".

"Kally ác? Hoá ra là có...".

"Đúng vậy, có hai Kally, Kally mà cô đang gặp là Kally ác, tôi không xấu đâu".

"Tiểu thư, rốt cuộc tiểu thư...".

"Tôi chỉ vì giây phút ngông cuồng mà lại gây ra như thế này, để mọi chuyện không xảy ra tiếp diễn tôi trong chờ ai đó sẽ là vị cứu tinh để giết chết Kally kia, nhưng rồi...cứ có ai đến là họ rơi vào cái chết, tôi gần như trở nên tuyệt vọng khi cô xuất hiện".

Cô ấy nắm chặt tay Y.

"Cô chính là cứu tinh của tôi, tôi xin cô hãy giết chết Kally đó, để thần linh có thể tha thứ mà rửa sạch tội mà tôi đã gây ra".

"Nhưng mà... tôi...".

Cô lấy ra một con dao đưa cho Y với lòng thỉnh cầu.

"Coi hãy cầm con dao này đâm vào tim cô ta, chỉ cần đâm vào tim là mọi chuyện sẽ được kết thúc, tôi tin cô".

Mọi thứ trở nên mờ dần, và rồi Y trở về thực tại, đầu Y đau đớn nhưng vẫn cố sức đứng dậy, Y nhìn thấy ả ta chuẩn bị rạch mặt Ngọc Nhi bằng móng vuốt sắc nhọn của ả, trên tay Y đang cầm một con dao.

Y lao nhanh như cắt định đâm vào ả ta, nhưng kịp thời ả ta ngã người né ra nhưng bị con dao xước qua mặt.

Ả ta tức giận liên tiếp nâng người Y đưa lên đập xuống làm cho Y không thể di chuyển được.

Bất ngờ Thánh Giá Y đang đeo bỗng phát sáng khiến ả ta chói mắt mà lùi lại, nhân cơ hội này Y nhanh chóng đâm một nhát dao vào tim ả ta.

Ả ta đau đớn mà la lên, các Thánh Giá treo ngược trở về vị trí ban đầu, đầu của những kẻ xấu số trở thành tro bụi, Ngọc Nhi lúc đó rơi xuống Y nhanh chóng đỡ lấy, tất cả Thánh Giá phát sáng khiến ả ta bốc cháy.

Y bế Ngọc Nhi lên dùng sức lực còn lại chạy thoát khỏi Biệt Thự, vừa ra khỏi Biệt Thự trở nên cháy trụi, Y cũng đã kiệt sức mà bất tỉnh nhân sự.

*Bíp...bíp...bíp*

Ah...đầu mình...đau quá...hở đây...đây...là...

Y mở mắt ra thấy bản thân đang nằm ở đâu đó không rõ, Y quay sang nhìn hai cánh tay đã có chút băng bó, chợt nhìn thấy Vợ Y - Ngọc Nhi đang chống cằm ngủ gật.

Lúc sau, Ngọc Nhi giật mình tỉnh giấc thấy Y đã tỉnh dậy liền đến gần hỏi thăm Y.

"Chồng sao rồi? Có còn đau chỗ nào không?".

"Đây...đây là chỗ nào...?"

"Đây là bệnh viện đó chồng".

"Bệnh viện? Là ai đã đem vào đây?".

"Lúc vợ và chồng đang hôn mê, có một bà lão đang chặt củi thì nhìn thấy một đám khói lớn, đến xem thì thấy tất cả mọi thứ nên bà ấy đã cứu hai vợ chồng mình đó".

"Vợ sao rồi? Có bị thương ở chỗ nào không?".

"Vợ không sao, vợ ổn, vợ xin lỗi chồng vì khiến chồng ra nông nỗi như thế này".

"Chỉ cần nhìn thấy vợ vẫn bình an vô sự là chồng yên tâm rồi".

"Thôi vợ đi gọi bác sĩ".

Y nhìn hình bóng của vợ dần dần biến mất, Y suy nghĩ tất mọi chuyện, rồi Y mỉm cười như vừa mới có một chuyến phiêu lưu.

Bỗng cánh cửa mở ra và đóng lại, điều đó khiến Y nghĩ rằng Bác Sĩ và Ngọc Y đã đến.

"Đến nhanh vậy".

Bỗng Y trở nên hoảng sợ và kinh sợ, người vào phòng không phải Bác Sĩ và Vợ Y, mà là Kally Ác.

Cô...ta... không...chết...

Ả ta nở một nụ cười rợn người, luồng khí lạnh bay qua người Y, tay trái ả ta cầm một cái đầu, đó chính là đầu Ngọc Nhi, ả ta tiến gần Y, tay phải cầm con dao mà chính Y đã đâm ả, ả đến gần sát mặt Y và nói.

"Xin chào".

P/S: đừng quên like và bình chọn, theo dõi cho tác giả nhé!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro