Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Thế nào? "Thịt" thỏ có ngon không?

Sáng sớm tinh mơ, do hôm qua phòng Y không đóng cửa sổ nên ánh sáng mặt trời lọt qua cửa chiếu rọi vào mặt Y khiến Y phải thức giấc.

Ưm...sáng rồi sao? Ta đã ngủ lúc nào nhỉ? Nhưng mà đây là giấc ngủ đầu tiên mà ta cảm thấy yên giấc nhất, có lẽ là do Cô Tô Thiên Tử Tiếu gì đó của Ngọc Nhi đây mà.

Y định ngồi dậy nhưng không thể, Y chợt nhận ra trên người Y có một thứ gì đó đang nằm lên người Y, mắt Y hơi nhoè chưa rõ hình hài của ai.

Y vội lấy tay dụi dụi mắt Y, Y cố gắng nhìn thật kỹ, một lúc sau thì Y nhìn rõ hoá ra là Ngọc Nhi đã nằm lên Y suốt cả đêm.

Tại sao lại không về phòng nằm cơ chứ?.

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa làm Y giật mình.

-"Là ai? Có chuyện gì?" - Y lên tiếng hỏi.

"Công chúa hãy đến Thư phòng để xử lý một số công vụ của dân ạ".

-"Aizz, mấy chuyện đó để vài lần sau ta sẽ làm" - Y mệt mỏi nói dứt khoát.

"Công chúa à không thể làm thế được, đã quá hạn rồi dân chúng không thể chờ thêm lâu đâu ạ".

-"Ừm, được rồi ngươi lui đi rồi ta sẽ đến Thư phòng" - Y vội ngồi dậy vừa nói.

"Vâng công chúa".

Khi đã không còn ai, Y nhẹ nhàng đỡ cô xuống khỏi người Y, nhưng không được, bất giác cô nắm chặt áo Y, dù Y có cố gắng gỡ tay cô bằng cách nào cũng Không được.

Haizzz, mệt rồi đây.

Y nhẹ nhàng bế cô lên trong tư thế cô dựa vào người Y mà ngủ, trong tư thế ấy thật không thể khiến người khác phải đỏ mặt vì ngại ngùng.

Y vội với tay lấy áo choàng mặt lên tiện thể che kín cả phía trước người Y, vì Y biết nếu để người khác nhìn thấy thì chẳng tránh được miệng mồm của thiên hạ, càng không thể phá hỏng giấc ngủ của cô.

Chắc có lẽ phải làm như thế này thôi.

Y bước ra khỏi phòng, bỗng Nhũ Mẫu xuất hiện làm Y ngạc nhiên.

-"Nhũ Mẫu không lên tiếng cho ta biết?" - Y nhìn Nhũ Mẫu nói.

-"Tại hạ xin lỗi Công chúa" - Nhũ Mẫu nói rồi nhìn thứ to đùng phía trước người Y.

Y cũng đã biết sự tò mò của Nhũ Mẫu, vì Y cũng rất tin tưởng Nhũ Mẫu nên nói hết tất cả cho Nhũ Mẫu biết.

-"Hoá ra là công chúa Ngọc..." - Nhũ Mẫu trố mắt nói.

-"Suỵt! Nhũ Mẫu nhỏ tiếng thôi không khéo ai đó nghe thấy được" - Y vội vàng nói nhỏ với Nhũ Mẫu.

-"Công chúa à, công chúa thật sự có chắc để thế này mà đi ra ngoài không?" - Nhũ Mẫu lo lắng nói.

-"Biết làm thế nào được? Đành vậy thôi" - Y nhún vai nói.

-"Nhũ Mẫu sẽ cố gắng cho công chúa" - Nhũ Mẫu nói với vẻ tự tin.

-"Ừm" - Y bình luận ngắn gọn.

Sau đó Y và trợ thủ đắc lực - Nhũ Mẫu, dõng dạc đi tiếp, trên đường đi cũng không ít ai nhòm ngó đến Y, thậm chí có những kẻ cố gắng lén lút đến gần Y để xem, nhưng đã bị Nhũ Mẫu làm cản trở nên bọn họ cũng đành chịu.

"Công chúa cầm thứ gì trong người mà không muốn cho ai nhìn vậy?".

"Chắc là vật báu gì đó lớn lắm! Vì nhìn trong rất to mà".

"Có lẽ một thứ gì đó rất ghê gớm nên công chúa không muốn cho bất kì ai thấy".

-"Ngươi cố gắng đến gần xem đó là thứ gì" - Thành Băng nói rồi lấy quạt che mặt.

"Vâng Công chúa".

Hắn ta lén lút như loài rắn, cố gắng đến gần Y tránh sự chú ý từ mọi phía, khi đã đến gần hắn tưởng như đã thành công bất chợt Nhũ Mẫu xuất hiện làm cho hắn ta không kịp trở tay, hắn ta đành chịu mà tức giận.

-"Nhũ Mẫu đúng là giỏi thật đó" - Y nhìn thẳng nói nhỏ với Nhũ Mẫu.

-"Công chúa nói quá rồi đây chỉ là điều thần phải làm thôi" - Nhũ Mẫu cười nhẹ nói Y.

Suốt cả chặng đường, ai ai điều thất vọng dù có nghĩ ra mọi cách tiếp cận Y thì cũng bị Nhũ Mẫu phá hỏng mọi người, họ giải tán rồi ai nấy tự làm việc riêng.

Cuối cùng Y cũng đã đến được Thư phòng, Y nhẹ nhõm thở dài, vạch áo choàng ra một chút để nhìn cô, có lẽ cô vẫn ngủ say không một chút động tĩnh gì, tay vẫn nắm chặt áo Y không rời.

Đúng là con heo béo.

-"Nhũ Mẫu à, dù gì cũng tới rồi, Nhũ Mẫu phiền hãy đứng đây đừng cho bất cứ ai vào trong" - Y nói.

-"Vâng thần đã rõ" - Nhũ Mẫu cuối đầu nhận lệnh.

Y định mở cửa ra nước vào trong bỗng dừng lại, cúi đầu mặt trầm ngâm một lúc, Y thở dài rồi quay sang Nhũ Mẫu như hỏi một điều gì đó.

-"Ừm...Nhũ Mẫu..." - Y mặt bỗng có chút đỏ lên, nói một cách ngại ngùng.

-"Công chúa gọi thần?" - Nhũ Mẫu nhìn Y một cách nghiêm túc.

Y lại thở dại, tay phải nắm chặt như cố gắng nói ra gì đó, Y thả lỏng rồi nói với Nhũ Mẫu.

-"Nhũ Mẫu...hiểu cảm giác...thế nào...là thích không?" - Y nói xong vội quay mặt đi như vừa mới nói ra điều trong lòng của Y.

Nhũ Mẫu nhìn Y với vẻ ngạc nhiên, rồi bỗng cười nhẹ với Y, sau đó Nhũ Mẫu đến gần Y nói với Y.

-"Có phải...công chúa thích...?" - Nhũ Mẫu vừa nói vừa nhìn xuống Ngọc Nhi.

Y vội quay phắt, xua xua tay và nói với Nhũ Mẫu như sợ hiểu lầm.

-"Ấy! Không không! Ta chỉ là hỏi nhờ cho người khác thôi" - Y nói một cách dứt khoát.

Nhũ Mẫu nghe Y nói, mỉm cười nhẹ rồi nói với Y.

-"Điều này công chúa sau này sẽ rõ thôi, hỏi với thần không giúp được gì cho công chúa" - Nhũ Mẫu nghiêng đầu nói Y.

Y mặt trầm ngâm, có chút biến sắc, Y thở một hơi thật rõ dài, mặt Y trở nên vô cảm quay người về phía cửa.

Sau đó Y mở cửa rất nhẹ, có lẽ là do Y sợ khiến cho cô phải thức giấc, rồi Y đóng lại không một tiếng động gì.

Y ngồi trên ghế bắt đầu xử lý các công vụ, vừa mở ra cả đống giấy và giấy khiến Y ngán ngẩm, Y mở nhỏ áo choàng nhìn cô, môi có chút lên như cười, Y cố gắng quyết tâm xử lý tất cả.

Y gần như đã xong tất cả, bỗng cảm thấy người cô có chút động đậy, Y mở áo choàng ra một chút nhìn thấy mặt cô bỗng dưng biến sắc, lông mày chau lại, như cô đang gặp một ác mộng nào đó làm cho cô tay càng thêm nắm chặt áo của Y, càng nép sát người Y.

Y vội xoa lưng cô nhè nhẹ, như dỗ dành cho cô dịu lại, bỗng cô nép sát vào Y quá nhiều khiến Y có chút rùng mình, mặt cô ép sát ngực Y làm cho Y bỗng người có chút hưng phấn lên.

Y có vẻ cố gắng đẩy cô vào người cách xa chỗ nhạy cảm của Y, nhưng lại càng khiến cô ép sát người hơn, người Y bỗng mềm nhũn ra, Y thở gấp như sắp không chịu được.

Chợt cô tỉnh giấc, lờ mờ mở mắt ra, cô đang ở một nơi nào đó không rõ, dường như cô cảm nhận cô đang gần Y liền lên tiếng.

-"Tỉ..Tỉ, Muội đang ở đâu vậy...?" - Cô nhìn Y có chút mơ hồ.

Y nghe thấy tiếng gọi của cô nên nhìn vào mặt cô, Y nhìn thấy đôi mắt mơ hồ, đôi mắt Y trở nên không hồn nhìn với cô.

Lạ quá, sao tỉ không nói gì cả? Mà tại sao mình lại nằm trên người tỉ nhỉ? Đáng lẽ mình đang ở trên giường mới phải.

Y thở gấp, áo choàng bỗng rơi xuống, cảnh tượng trước mắt Y ôm cô sát trong người, Y từ từ hôn lên má cô rồi khẽ xuống cổ cô mà cắn.

-"Tỉ tỉ! Tỉ đang làm gì vậy?" - Cô bất giác giật mình, cố gắng đẩy Y ra nhưng không thể, Y quá mạnh với cô làm cho cô trở nên yếu người.

-"Ngọc Nhi...ta muốn ngươi..." - Y trở nên cuồng bạo mất kiểm soát.

Y đưa lên hôn môi cô một cách điên cuồng, làm cô không thở được, Y đùa giỡn môi của cô rồi thoát ra ngoài.

Y bỗng đờ người, vội đẩy cô ra như thể Y vừa làm điều gì đó không đúng đắn và sai trái.

Y vội đứng lên đỡ cô dậy, vừa phủi vừa xem khắp người cô có bị thương chỗ nào không.

-"Ngọc...Ngọc Nhi...ta...ta... không... không phải ta..." - Y trở nên xanh mặt nói năng ngập ngừng.

Cô nhìn Y, cười mỉm với Y, vội ôm sát người Y như thể tất cả không sao cả.

-"Tỉ...đưa Muội về phòng được không...?" - Cô nhìn Y và nói.

Y vội lấy áo khoác khoác lên cô, bế cô lên, từ từ bước ra khỏi cánh cửa, Nhũ Mẫu lúc đó có vẻ hành kì lạ như thể vừa nhìn thấy gì đó.

Nhũ Mẫu đi theo cô, vừa đi vừa cười làm Y khó hiểu mà hỏi nhỏ.

-"Nhũ Mẫu có chuyện gì mà lại cười?".

Nhũ Mẫu nhìn Y có chút nghiêng đầu và nói với Y.

-"Thế nào? "Thịt" Thỏ có ngon không?".

Y vội hiểu ý Nhũ Mẫu, trố mắt ngạc nhiên nhìn Nhũ Mẫu, cố gắng đi về phòng càng nhanh càng tốt, đầu không ngừng nghĩ đến câu nói của Nhũ Mẫu.

Khi đã đến nơi, Y đặt cô lên giường quỳ xuống vội cuối đầu xin lỗi cô, cô cảm thấy ngạc nhiên liền đứng dậy đỡ Y lên, nhưng Y không chịu chỉ khi nào cô hoàn toàn khoẻ trở lại sẽ đứng lên.

Cô đành chịu nhìn Y mà mỉm cười, cô nghĩ không lẽ vì chuyện lúc nãy mà Y trở nên như vậy, thật không ngờ một người khó chịu, sắc đá mà lại có thể làm như thế này.

P/S: đừng quên like và bình chọn, theo dõi cho tác giả nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro