Chap 9
*Tại lớp*
Trong lúc tất cả đang nghe giảng rất chăm chú, thì lại có hai con heo ngoài cuộc ngủ rất hăn say.
Không một chút động đậy, rất ngon giấc, Hoàng Thượng đã để ý rất nhiều lần nhưng người lại hiền từ không cảm thấy khó chịu mà vẫn để cho hai con heo đó tiếp tục say giấc mê ly.
-"z...z...z" - Ngọc Nhi, Thiên Thanh.
-"Sao hôm nay cả hai đều ngủ gật như thế này?" - Quân Dao /thì thầm/.
-"Có khi nào là chuyện đó không Tỉ?" - Tử Sâm.
-"Không lẽ nào...." - Quân Dao.
"Đây là lần đầu tiên ta thấy Công Chúa Thiên Thanh như vậy đó".
"Ừm, ta cũng thấy như thế nữa".
"Mà không phải chỉ có một người ngủ đâu, mà là hai người đó".
"Công chúa Ngọc Nhi và Công Chúa Thiên Thanh đúng không?".
"Mà ta nghe nói Thiên Thanh không ưa Ngọc Nhi mà".
"Sau biết trong tương lai được, lạ trước quen sau mà".
-"Trong lớp này cũng có nhiều kẻ hám chuyện thật đó" - Y Vân /nói lớn/.
"..."
-"Được rồi chúng ta dừng lại ở đây" - Hoàng Thượng.
-"Oáp~ xong rồi" - Sở Đằng.
-"Gọi 2 người dậy thôi" - Quân Dao.
-"Khoan hãy gọi" - Hoàng Thượng.
-"Có chuyện gì vậy Hoàng Thượng?" - Y Vân.
Hoàng Thượng bất chợt lấy nghiên mực và bút lông vẽ một nét rất đều đặn từng chi tiết trên khuôn mặt cả hai.
Việc làm của Hoàng Thượng không khỏi khiến cho những người khác nhịn được cười.
-"Xong rồi, ta đi trước nha các con" - Hoàng Thượng.
"Hoàng Thượng đi cẩn trọng".
-"Ngọc Nhi, Thiên Thanh dậy thôi" - Quân Dao.
-"Tránh ra coi, đừng phá giấc ngủ của ta" - Đồng Thanh.
-"Ai cũng đã về hết rồi, hai người mau dậy đi" - Y Vân /lấy sách đánh vào đầu/.
-"Kẻ nào dám đánh ta!!" - Thiên Thanh /bật dậy/.
-"Đây nè" - Đồng Thanh /chỉ vào Y Vân/.
-"Ơ nè...!" - Y Vân.
-"Ủa lớp kết thúc lúc nào vậy?" - Ngọc Nhi.
-"Được một lúc rồi" - Sở Đằng.
-"Tiêu rồi! Ngủ hết cả buổi không nghe giảng!" - Ngọc Nhi.
-"Hoàng Thượng không trách đâu" - Tử Sâm.
-"Vậy sao? Tốt rồi" - Ngọc Nhi.
-"Thôi ta mệt rồi, về phòng nghỉ đây, các ngươi cứ dùng bữa đi".
*Bật cười*
-"Mọi người cười chuyện gì vậy?" - Ngọc Nhi.
-"Không... không có gì, thôi chúng ta đi" - Quân Dao.
Suốt trên đường đi, ai nấy đều nhìn thấy Ngọc Nhi và Thiên Thanh đều bật cười, thậm chí có kẻ cười đến ôm cả bụng.
Chính vì điều đó khiến cho cả hai đều không khỏi khó hiểu chuyện gì đã xảy ra.
-"Tỉ này, Tỉ có biết tại sao họ lại cười không?" - Ngọc Nhi.
-"Ngươi hỏi ta, thì ta hỏi ai bây giờ".
-"Muội muốn biết không?" - Tử Sâm.
-"Huynh nói đi" - Ngọc Nhi.
-"Muội mau sờ lên mặt đi" - Tử Sâm.
-"Hở..." - Ngọc Nhi /sờ mặt/.
-"..." - Thiên Thanh /sờ mặt/.
-"Mực!!!" - Ngọc Nhi.
"Hahahaha".
-"Thật không thể tin được cả hai nhìn mặt nhau mà không nhận ra" - Quân Dao.
-"Chắc là trong mơ gặp được một hảo soái nào đó nên là không về thực tại đó" - Tử Sâm.
-"Xằng bậy! Ngươi còn nói nữa là ta sẽ giết ngươi!" - Thiên Thanh /bỏ đi/.
-"Nói cho Muội biết đi, là ai làm chuyện này vậy?" - Ngọc Nhi.
-"Hoàng Thượng" - Đồng Thanh.
-"Cái gì?!!" - Ngọc Nhi.
Sau một giấc trên giường Thiên Thanh bật dậy với trạng thái thoải mái.
Đang đi dạo thì tình cờ nhìn thấy Tử Sâm đang vẽ một thứ gì đó, Thiên Thanh bèn lại gần để xem thử.
Bức tranh mà cô nhìn thấy là một loài hoa màu đỏ mà cô chưa từng thấy bao giờ, cũng như từ ra đời.
-"Tử Sâm hoa ngươi đang vẽ là hoa gì vậy?" - Thiên Thanh.
-"Ô! Hoá ra là công chúa Thiên Thanh à, hoa mà ta đang vẽ là Hoa Bỉ Ngạn" - Tử Sâm.
-"Hoa Bỉ Ngạn? Ta chưa từng được nghe đến, cũng chua từng nhìn thấy bao giờ".
-"Thiên Thanh không biết sao?" - Tử Sâm.
-"Đúng vậy, nhưng mà tại sao loài hoa này không có lá?".
-"Có một bài thơ nói về lý do này" - Tử Sâm.
-"Đọc đi".
-"Ngàn năm hoa nở
Ngàn năm hoa tàn
Hoa vừa nở, lá đã vội tan
Lá vừa chớm mọc, hoa lại rụng
Có lá không hoa
Thấy hoa không lá". - Tử Sâm.
-"Có lá không hoa...thấy hoa...không lá...sao trong như loài hoa này cách trở đôi tình nhân vậy?".
-"Đúng như vậy đấy" - Tử Sâm.
-"..."
-"Nhưng mà...đối với ta...giống như ta được sinh ra trong cõi đời này, nhưng...lại không có cha mẹ" - Tử Sâm.
-"..."
-"Về đêm ta cứ hỏi cha mẹ ta đâu , Cữu Cữu rất ngại khi phải trả lời câu hỏi này, nên ta cũng không hỏi nữa" - Tử Sâm.
-"..."
-"Có những lúc ta lại nhìn thấy cha mẹ ta về, ta chạy đến rất nhanh vì ta muốn được cái ôm ấm áp, muốn được nghe tiếng gọi Hoành Nhi, Tử Sâm, rồi họ biến mất như là ảo giác, ta ngồi xuống rồi lại khóc một mình" - Tử Sâm.
-"..."
-"Thứ lỗi công chúa, ta lại kể chuyện không vui rồi" - Tử Sâm.
-"Không sao, Tử Sâm ngươi có bức tranh nào liên quan đến cha mẹ ngươi không?".
-"Ta có bức chân dung phác họa, công chúa hỏi làm gì?" - Tử Sâm.
-"Đưa đây cho ta".
-"Không được, ta không thể đưa được, đó là đồ quý của ta" - Tử Sâm.
-"Ngươi cứ đưa đây cho ta đi, ta có lấy luôn đâu mà sợ".
-"Nhưng mà..." - Tử Sâm.
-"Cứ đưa đi".
-"Công chúa hãy giữ nó thật cẩn thận" - Tử Sâm.
-"Ta biết rồi".
.
.
.
.
.
.
-"Phụ Hoàn,Mẫu Hậu, con cần hai người giúp".
-"Có chuyện gì? Thiên Thanh" - Phụ Hoàng.
-"Là chuyện như thế này...".
-"Ta e là..." - Phụ Hoàng.
-"Chúng ta không biết cha mẹ ra làm sao thì phải giúp thế nào?" - Mẫu Hậu.
-"Đừng lo con có bức tranh phác họa này, giờ chỉ cần người giúp hoá trang thôi".
-"Ta sẽ giúp" - Y Vân.
-" xin lỗi Công chúa vì đã nghe lén" - Quân Dao.
-" Dù sao Tử Sâm cũng là đồng hữu của bọn ta, nên phải giúp" - Y Vân.
-"Đa tạ mọi người".
Vào buổi tối khi tất cả đều say giấc, có một đám bóng đang đi từ từ đến phòng của Tử Sâm.
-"Phụ Hoàng, Mẫu Hậu".
-"Ừm" - Phụ Hoàng.
-"Tử Sâm" - Hoàng Thượng.
-"Ai vậy...nửa đêm không ngủ...gọi ta làm gì..." - Tử Sâm.
-"Tử Sâm" - Hoàng Thượng.
-"Là kẻ nào vậy?!" - Hoàng Thượng.
-"Là ta và Mẫu Hậu của con này" - Hoàng Thượng.
-"Là...là thật sao...?" - Tử Sâm.
-"Đến đây nào Hoàng Nhi" - Mẫu Hậu
-"Phụ Hoàng, Mẫu Hậu!!!" - Tử Sâm.
-" Nhìn hạnh phúc quá chưa kìa" - Quân Dao.
-"Tử Sâm bây giờ không khác gì như trẻ con" - Sở Đằng.
-"Thôi chúng ta nên đi".
-"Ừm" - Đồng Thanh.
Tử Sâm, việc cho ngươi gặp lại cha mẹ ngươi ta không thể làm được, nhưng việc ngươi muốn cái ôm ấm áp, tiếng gọi Tử Sâm thì ta chắc chắn làm được.
P/S: đừng quên like và bình chọn, theo dõi cho tác giả nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro