Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

-"Đấy là do ngươi muốn" - Thiên Thanh /bốp chặt cổ tay/
*Rắc*

-"AAA, TAY TA!!!" - Đại Ca.

-"Còn muốn nữa không? Ta thưởng luôn!" - Thiên Thanh /tiến gần/.

-"Bây đâu lên cha ta!!!" - Đại Ca.

-"Yaaaaa".

-"Lũ sâu bọ đần độn".

Bất chợt hai tên đệ tử tiến lên một cách hung mãnh, tên Đại Ca đã nghĩ công chúa sẽ có cái kết thê thảm?.

Hắn thật sai lầm, Thiên Thanh lùi về phía sau, thời cơ túm lấy đầu của hai tên đập vào cây rồi thả xuống.

Hai tên bất động, đầu chảy máu, chỉ còn tên Đại Ca chứng kiến cảnh kinh hoàng khi thuộc hạ của hắn bất động.

Hắn dần dần chuyển qua trạng thái sợ hãi, trước mặt hắn chỉ còn một người, không! Hắn ta nghĩ không phải người, người đang tiến gần hắn là quỷ.

Trong người hắn thủ một con dao lao vào đâm nhanh như cắt, nhưng lại sơ hở do quá sợ hãi khiến hắn mất bình tĩnh mà chệch hướng, Thiên Thanh chớp nhoáng túm lấy áo hắn đẩy mạnh vào tường khiến hắn gục đi.

Sau cuộc chiến 3 vs 1 đã kết thúc, người bảo hộ của Thiên chúa là Nhũ Mẫu có chút kinh ngạc những gì diễn ra trong mặt mình.

-"Nhũ Mẫu, chúng ta về thôi".

-"Vâng...công chúa" - Nhũ Mẫu.

Trong trận chiến đó, còn có một kẻ khác đã nhìn thấy, hắn ta tiến lại gần 3 kẻ đã bị đánh gục, bắt đầu quan sát và ra lệnh cho người của hắn đưa 3 kẻ đó về nhà.

-"Quốc Công, như thế có ổn không? Thần e là..." - Thuộc Hạ.

-"Không sao, mọi việc cứ để ta lo." - Cữu Cữu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Tỉ tỉ đã thật sự...như thế sao?" - Ngọc Nhi.

-"Lúc đó, ta còn không biết trong thâm tâm ta đó là ai, ta cũng rất kinh ngạc khi làm nên một chuyện như thế".

-"Nhưng mà không lẽ mẹ của 3 đứa trẻ đó bỏ qua dễ như vậy sao?" - Ngọc Nhi.

-"Tất nhiên là không rồi, sau khi hồi cung được 2 ngày, ta có nghe Nhũ Mẫu kể lại, Cữu Cữu đã bồi thường thuốc men nhưng mẹ của 3 đứa trẻ đó không biết điều, lại còn bắt Cữu Cữu phải quỳ xuống xin lỗi chúng, quá tức giận Cữu Cữu đã ra lệnh tống vào tục, khoảng 14 ngày sau thì được thả ra và kể từ đó không ai tung tích của 3 đứa trẻ đó".

-"Mọi người ra là như vậy" - Ngọc Nhi.

-"Ngươi muốn xem cái này không? /Vạch tay áo/.

-"Tỉ...tỉ...vết sẹo...?" - Ngọc Nhi.

-"Sợ sao? Hahaha, vết sẹo để đời đó, ta thấy đẹp mà".

-"Nếu như Muội vẽ lên thì sao nhỉ?" - Ngọc Nhi.

-"Vẽ...?".

-"Tỉ tỉ đưa tay đây" - Ngọc Nhi.

-"Thôi đi! Không phải bất cứ thứ gì trên người ta, ngươi được phép đụng đâu".

-"Tỉ tỉ khó tính quá à, đưa tay đây cho Muội" - Ngọc Nhi.

-"Ta bảo không là không!" - Thiên Thanh /đứng lên/.

-"Ta về phòng đây!".

-"..." - Ngọc Nhi.

Tỉ tỉ thật là một con người cứng đầu và bướng bỉnh.

-"Từ khi nào Muội và Công chúa Thiên Thanh thân với nhau vậy?" - Quân Dao.

-"Không hẳn là thân đâu Tỉ Tỉ, cũng tạm thôi" - Ngọc Nhi.

-"Không ngờ, một công chúa như vậy mà lại có tuổi thơ đục nát như vậy" - Tử Sâm.

-"Có những quá khứ của người khác thường có những câu chuyện riêng, ai cũng đều như thế cả" - Y Vân.

-"Ngọc Nhi, Muội sẽ làm gì nếu Thiên Thanh không cho Muội đụng vào?" - Sở Đằng.

-"Muội sẽ..." - Ngọc Nhi.

-"Sẽ...?" - Sở Đằng.

-"Lẻn vào phòng tỉ ấy vào tối nay" - Ngọc Nhi.

-"Cái gì???!!!" - Đồng Thanh.

*Vào Giờ Tí"

Vào thời điểm này chắc chắn ai cũng đã say giấc rồi ta cứ việc vào phòng của tỉ ấy.

Cuối cùng cũng tới phòng của Tỉ ấy, nhưng mà sao không phòng tối thế này.

Ta nhớ ra rồi, phòng của Tỉ nó đã tràn ngập màu đen nên khi tối không đốt nến lên thì sẽ rất tối.

Nhưng mà tối kiểu này làm sao ta mò được giường của tỉ bây giờ.

*Cạch*
-"..." - Ngọc Nhi /tim đập mạnh/.

-"z...z...z".

Phù...may quá tỉ vẫn chưa tỉnh giấc, tiếp tục thôi.

A! Cuối cùng cũng mò thấy rồi, nhưng mà...là tay nào nhỉ, nếu ta nhớ không lầm hình như là tay phải.

Đúng rồi không sai, ta thật là giỏi mà, bây giờ vẽ thôi.

Ngọc Nhi chuẩn bị tiến hành thì bất ngờ Thiên Thanh bật dậy kéo tay Ngọc Nhi đẩy xuống giường, tay còn lại cầm dao kề vào cổ của Ngọc Nhi.

-"Là kẻ nào dám bén mảng đến đây!".

-"Tỉ...tỉ à, tỉ bỏ dao xuống đi." - Ngọc Nhi.

-"Ngọc Nhi?".

-"Tỉ làm Muội đau thật đó" - Ngọc Nhi.

-"Sau ngươi lại vào phòng ta?".

-"Trước khi trả lời tỉ đốt nến lên đi" - Ngọc Nhi.

-"..." - Thiên Thanh /đốt nến/.

-"Muội cho Tỉ xem cái này" - Ngọc Nhi.

-"Hộp vẽ... Không lẽ ngươi...".

-"Đúng vậy Tỉ Tỉ" - Ngọc Nhi.

-"Ta đã bảo là không được mà!".

-"Nhưng mà...Tỉ à...Muội vẽ thôi mà..." - Ngọc Nhi. /Nũng nịu/.

-"Ta bảo không là không!".

-"Vâng...Tỉ Tỉ..." - Ngọc Nhi.

-"Thôi...Muội xin phép về phòng...làm phiền Tỉ Tỉ rồi..." - Ngọc Nhi.

-"Đây!" - Thiên Thanh /đưa tay ra/.

-"Tỉ Tỉ..." - Ngọc Nhi.

-"Làm nhanh đi, ta còn phải ngủ nữa!".

-"Vâng Tỉ Tỉ!" - Ngọc Nhi.

Đúng thật là, sao ngươi cố chấp thế này, ta bảo là không được, nhưng ngươi vẫn cố chấp vẽ cho bằng được.

Rốt cuộc ngươi là một con người như thế nào vậy, thông minh? Hay bướng bỉnh cố chấp?.

Ta thật tình không hiểu nổi ngươi, ở ta có gì đặc biệt lại cứ muốn thân với ta.

-"Muội vẽ xong rồi này!" - Ngọc Nhi.

-"Tỉ thấy thế nào? Đẹp không?" - Ngọc Nhi.

-"..." - Thiên Thanh /mỉm cười/.

-"Oa~~Tỉ cười rồi này, Tỉ thích lắm đúng không?" - Ngọc Nhi.

-"Ừm".

-"Tỉ thích là Muội vui lắm, lần đầu tiên Muội thấy Tỉ cười đó" - Ngọc Nhi.

-"Đa tạ ngươi".

-"Không có gì tỉ tỉ, hãy luôn mỉm cười như thế nha" - Ngọc Nhi /ôm chầm/.

-"..." - Thiên Thanh /sững sờ/.

-"Thôi, Tỉ ngủ ngon" - Ngọc Nhi.

-"Ngươi ngủ ngon".

Cảm giác này là gì? Ta chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Bất cứ ai đụng vào người ta, ta đều đẩy ra.

Vậy mà giờ...đã lâu rồi ta chưa cảm nhận ấm áp đến như vậy, Ngọc Nhi có phải ngươi là Thiên Sứ bước vào cuộc đời ta không?.

Quả nhiên cho đến bây giờ ta vẫn chưa bao giờ đoán được trong lòng người khác như thế nào.



P/S: đừng quên like và bình chọn, theo dõi cho tác giả nhé!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro