Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

-"Tỉ...không nói cũng không sao, cũng do Muội hỏi thất lễ rồi". - Ngọc Nhi.

-"..."
-"..." - Ngọc Nhi.

-"Đứa trẻ đã bị bọn chúng đánh đập, đến nỗi không đi được, gãy vài xương sườn, chấn thương ở đầu...đó là ta".

-"Là...tỉ tỉ...thật sao...?" - Ngọc Nhi.

-"Làm sao ngươi biết được?"

-"Muội tình cờ nhìn thấy khi đi về xứ sở Hoa Sương, Muội hoàn toàn không nghĩ là sẽ gặp cảnh như thế". - Ngọc Nhi.

-"Haha, cũng phải thôi, lũ trẻ đó có ưa gì ta đâu".

-"Tỉ tỉ không khán cự hoặc cầu cứu ai sao?" - Ngọc Nhi.

-"Càng khán cự thì chúng càng làm mạnh lên, cầu cứu thì chẳng ai ra cứu ta".

-"Tỉ tỉ không nói cho Hoàng Thượng và Hoàng Thái Hậu sao?" - Ngọc Nhi.

-"Phụ Hoàng vì lo việc của xứ sở Bầu Trời, vì dân chúng cung đã ngày đêm mệt mỏi, ta lại càng không muốn nói cho Mẫu Hậu biết, ta không muốn cả hai người vì ta mà thêm mệt lòng".

-"Không lẽ tỉ tỉ cứ cam chịu vậy sao?, Còn những vết bầm trên người tỉ tỉ không ai nghi ngờ gì sao?" - Ngọc Nhi.

-"Tất nhiên, là họ có để ý, nhưng ta không nói, chỉ bảo bị té mà ra."

-"Bọn chúng thật quá đáng, không có tính người mà, nếu là Muội, Muội đã cho bọn chúng tàn đời rồi." - Ngọc Nhi.

-"Muội nghĩ ta sẽ chịu đựng bọn chúng đến tận bây giờ sao?"

-"Ý của tỉ tỉ là...?" - Ngọc Nhi.

Thiên Thanh hồi lại kí ức đục nát từ lúc bé

-"ê con nhỏ kia lại đây." - Đại ca.

-"..." - Thiên Thanh/tiến lại gần/.

-"Ngươi từ đâu tới đây, chẳng giống người ở xứ sở này cả." - Đại Ca.

-"Ta là Thiên Thanh, được sinh ra tại đây."

-"Thiên Thanh? Tên ngươi thật xấu xí ." - Đệ tử 1.

-"Đó là tên Mẫu Hậu của ta đặt, không được xúc phạm!"

-"Ta thích đó, rồi làm gì ta?! Làm như là công chúa vậy." - Đệ tử 1.

-"Ta là công chúa đó."

-"Công chúa, ngươi nói như vậy ai mà tin ngươi." - Đại ca.

-"Ta là công chúa thật sự, các ngươi không tin thì thôi."

-"Đại ca, con nhỏ này láo toét thật, đánh nó một trận đi Đại ca." - Đệ tử 2.

-"Trói nó lại, treo lên cây đánh nó!." - Đại ca.

-"Buông ra! Các ngươi làm gì vậy! Buông ra!."

-"Công chúa này, láo toét!" - Đại ca

*Bốp bốp*

-"Thả ta xuống! Đau quá đừng đánh nữa!"

*Bốp bốp bốp*

-"Đánh mạnh nữa lên!" - Đại ca.
* BỐP BỐP BỐP*

-"AAA".

-"Nó sao vậy?" - Đệ tử 1.

*Chọt chọt*

-"Đại ca ơi, nó bất động rồi" - Đệ tử 2.

-"Coi chừng nó lừa đó, đánh tiếp đi" - Đại ca.

*Bốp bốp*

-"Đại ca à, hình như nó chết rồi" - Đệ tử 1.

-"Chạy đi chạy đi." - Đại ca.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-"Thanh Thanh, con sao ra nông nỗi như thế này!" - Cữu Cữu. /Thả xuống/ /cởi trói/.

-"Cữu Cữu...hức...con đau...quá...".

-"Cữu Cữu đưa con về, rồi sẽ làm ra lẽ chuyện này". - Cữu Cữu.

*Tại Hoàng Cung*

-"Hoành Nhi, sao con lại ra thế nào?! Là kẻ nào làm con ta như thế!" - Hoàng Thượng.

-"Hoà... Hoàng Thượng...chú...chúng thần không biết..." - Nô Tì.

-"Các ngươi không đi theo công chúa sao?!" - Hoàng Thượng *tức giận*.

-"Hoàng Thượng hãy bình tâm". - Hoàng Thái Hậu.

-"Hoàng... Hoàng Thượng...lúc...lúc đó chúng thần không biết công chúa đã xuất cung nên...". - Nô tì.

-"Còn dám nói lý với ta!!" - Hoàng Thượng.

-"Hoàng Thượng hãy bình tâm, đừng nóng nảy" - Hoàng Thái Hậu.

-"Công chúa có rất nhiều vết bầm tím, gãy vài xương sườn và chấn thương ở đầu" - Thái Y.

-"Ta nhất định phải tìm ra kẻ đã khiến cho Hoành Nhi như thế này!! Nhất định sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết!!" - Hoàng Thượng.

-"Quốc Công! Thần có tin cho ngài" - Nhũ Mẫu *nói nhỏ*.

-"Ngươi nói đi" - Cữu Cữu.

-"Thần đã tìm ra kẻ đã khiến cho công chúa như thế này" - Nhũ Mẫu.

-"Là kẻ nào?" - Cữu Cữu.

-"Đó là......" - Nhũ Mẫu.

-"Lại có chuyện như thế nữa sao?" - Cữu Cữu.

-"Thần biết được là do một cô bé đã chứng kiến và kể lại cho thần" - Nhũ Mẫu.

-"Ra là vậy, ngươi hãy giúp ta, thuyết phục Hoàng Thượng và Hoàng Thái Hậu về phòng nghỉ ngơi giúp ta" - Cữu Cữu.

-"Ngài không định nói cho Hoàng Thượng sao?" - Nhũ Mẫu.

-"Mọi chuyện cứ để ta lo, Hoàng Thượng cũng đã mệt mỏi nhiều rồi" - Cữu Cữu.

-"Thần hiểu rồi, thưa Quốc Công" - Nhũ Mẫu.

-"Hoành Nhi, ngoan, không khóc nữa, có ta và Hoàng Thượng ở đây rồi, không sao nữa" - Hoàng Thái Hậu.

-"Hoàng Thượng, Hoàng Thái Hậu, cả ngày cũng đã mệt rồi, hãy về phòng nghỉ ngơi đi ạ, công chúa cứ để cho thần lo" - Nhũ Mẫu.

-"Công chúa như thế này, ta không an tâm" - Hoàng Thượng.

-"Hoàng Thượng hãy về phòng nghỉ ngơi, cứ để cho ta và Nhũ Mẫu chăm sóc" - Cữu Cữu.

-"Vậy nhờ Đệ chăm sóc công chúa giúp tỉ" - Hoàng Thái Hậu.

-"Tỉ yên tâm" - Cữu Cữu.

Hoàng Thượng và Hoàng Thái Hậu đã về phòng sau khi yên tâm giao lại cho Quốc Công và Nhũ Mẫu chăm sóc.

Quốc Công liền ra ám hiệu để cho Công Chúa và Quốc Công ở trong phòng.

-"Thanh Thanh, bây giờ còn thấy đau không?" - Cữu Cữu.

-"Một chút thôi ạ..."

-"Thanh Thanh, ta xin lỗi vì không đến kịp" - Cữu Cữu.

-"Không sao Cữu Cữu, con không trách người đâu".

-"Nhìn con như thế này, ruột gan ta như xé ra từng mảnh, ta nhất định phải cho bọn chúng không sống nổi đâu!" - Cữu Cữu.

-"Cữu Cữu, con muốn hỏi người một chuyện."

-"Con cứ hỏi" - Cữu Cữu.

-"Cữu Cữu rất giỏi võ nghệ phải không ạ?"

-"Đúng thế" - Cữu Cữu.

-" Cữu Cữu dạy con, cách bẻ gãy xương của đối phương không cần tốn nhiều sức đi".

-"Chuyện này..." - Cữu Cữu.

-"Đi mà Cữu Cữu..".

-"Ta e là... Hoàng Thượng sẽ không đồng ý.." - Hoàng Thượng.

-"Không sao đâu, chỉ có con, Cữu Cữu, Trời và Đất biết thôi".

-"Thôi được rồi, nhưng hãy để thời gian khác bây giờ con cần nghỉ ngơi" - Cữu Cữu.

-"Cữu Cữu hãy dạy cho con, ngay tại đây đi" - Thiên Thanh /Ngồi dậy/.

-"Con thật sự muốn học sao?" - Cữu Cữu.

-"Đúng vậy Cữu Cữu".

Con bé thật là cao cường, chưa bao giờ nhìn thấy một công chúa nào lại mạnh mẽ như con.

-"Thôi được rồi" - Cữu Cữu.

-"Đa tạ Cữu Cữu".

-"Đầu tiên là con hãy...." - Cữu Cữu.

*Vào ngày hôm sau*

Sau khi Thiên chúa xuất cung cùng với Nhũ Mẫu, trong lúc đi dạo tình cờ nhìn thấy đám trẻ hôm qua đã đánh đập Thiên Thanh.

Bọn chúng khi nhìn thấy Thiên Thanh đều kinh ngạc và có chút sợ hãi vì Thiên Thanh không có một vết tích trên người.

Thậm chí Thiên Thanh mặt không một chút thay đổi cảm xúc vẫn bình thản trên miệng nở một nụ cười quái dị khiến cho người khác có chút rợn người.

-"Ê nhỏ kia, hoá ra mày không chết ?!" - Đại Ca.

-"..." - Thiên Thanh/phớt lờ/.

-"Dám lơ ta sau?! Hôm nay ngươi bản lĩnh đấy" - Đại ca /nắm lấy cổ tay/.

-"Bỏ ra, nếu không ngươi sẽ chết đấy".

-"Ngươi, ta không sợ, một đứa con gái như ngươi làm gì được ta" - Đại Ca.

-"Đấy là do ngươi muốn đấy" - Thiên Thanh /bốp chặt cổ tay/
*Rắc*

-"AAA, TAY TA!!!" - Đại Ca.


P/S: đừng quên like và bình chọn, theo dõi cho tác giả nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro