Chap 5
-"Thôi ta mệt rồi, công chúa Y Vân cũng về phòng nghỉ ngơi đi nhé".
-"Đừng tự đắc như thế, Thiên Thanh, cô không có chút lòng tự tôn sao? - Y Vân.
-"Lòng tự tôn? Ý của ngươi là ta loại người gì?"
-"Thiên Thanh, chỉ cần đừng nghĩ xấu bọn ta, cũng đừng ức hiếp Ngọc Nhi, bọn ta không yếu như cô nghĩ đâu". - Y Vân.
-"Hahahaha, ngươi hiểu về ta hơi quá rồi đó, ta suy nghĩ về các ngươi như thế nào kệ ta".
-"..." - Y Vân.
-"Còn về Ngọc Nhi, ta muốn làm sao thì làm, đây là Hoàng cung của Mẫu Hậu và Phụ Hoàng của ta".
-"Xin công chúa đừng quá lạm dụng làm hại Ngọc Nhi". - Y Vân.
-"Hahaha, ngươi đừng nói nữa làm ta đau bụng chết đi được, Hahaha, ta là hạng người xấu đó, hạng người ác độc đó, rồi các ngươi làm gì được ta".
-"Nếu công chúa không muốn nể tình, thì đừng trách bọn ta thất lễ". - Y Vân /bỏ đi/
Đối với ngươi và lũ kia ta không đếm xỉa làm gì, còn Ngọc Nhi ta cũng chẳng đụng đến một sợi tóc đâu.
Các ngươi càng nghĩ xấu cho ta, lại khiến ta càng thêm thích thú.
Ta trước giờ chẳng muốn thân bất kì một ai, đừng làm ta phải nổi máu vì các ngươi.
Các ngươi nên lo cho bản thân đi là vừa, đừng cố gắng gần gũi với ta, ta chẳng có một chút nể tình đối với các ngươi đâu.
*Vào giờ Mão*
-"Ngọc Nhi à, chuẩn bị vào lớp rồi, dậy dùng bữa rồi vào lớp nữa". - Quân Dao.
-"ưm...tỉ...cho muội ngủ thêm xíu đi..." - Ngọc Nhi.
-"Ngủ thêm cái gì mà ngủ thêm chứ, công chúa mà lại như thế này còn gì hình tượng nữa". - Quân Dao.
-"Quân Dao, bọn ta đi trước nha". - Y Vân.
-"Được được". - Quân Dao.
-"Sư Muội à! Còn không mau dậy là chết với Thiên Thanh đó nha". - Tử Sâm.
-"Sư huynh... không cần...lo..." - Ngọc Nhi.
-"Dậy đi nào, ngủ mãi thế". - Quân Dao.
-"Đến bây giờ chưa dậy sao?".
-"Công chúa, công chúa không đến lớp sao?" - Quân Dao.
-"Ta đi ngang qua thì gặp cảnh này, thấy đau mắt nên vào đây".
-"Thất lễ với công chúa quá, chả là Muội ấy mãi ngủ vẫn chưa dậy nên..". - Quân Dao.
-"Để ta đánh thức Ngọc Nhi, Quân Dao đến lớp trước đi".
-"Đa tạ công chúa, làm phiền công chúa quá". - Quân Dao.
-"Công chúa lại ngủ như một con heo, ta sẽ đánh thức ngươi dậy không cần động tay động chân".
-"Người đâu, đem cho ta một thùng nước nhanh lên".
-"Công chúa định làm gì vậy?" - Nhũ Mẫu.
-"Rồi Nhũ Mẫu sẽ biết thôi".
-"Đây ạ công chúa".
-"Tạt đi".
-"Tại hạ... không dám...".
-"Ta bảo tạt là tạt, dám cãi lệnh sao?!"
*Ào*
-"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ". - Ngọc Nhi.
-"Nhũ Mẫu đi lấy y phục cho công chúa Ngọc Nhi".
-"Vâng công chúa". - Nhũ Mẫu.
-"Là ai đã phá giấc ngủ của ta!!!". - Ngọc Nhi.
-"Là kẻ đứng trước mặt ngươi đây".
-"Thiên Thanh...sao Tỉ lại tạt nước vào Muội...". - Ngọc Nhi.
-"Một con heo như ngươi chỉ có thể làm vậy, thì ngươi mới dậy thôi".
-"Tỉ tỉ...tỉ thật quá đáng mà...". - Ngọc Nhi /mè nheo/
-"Ngươi...". Thiên Thanh hạ hoả, hạ hoả.
-"Đây ạ Công chúa". - Nhũ Mẫu.
-"Mau chuẩn bị đi". /Vứt vào mặt/
-"Vâng...tỉ tỉ...". - Ngọc Nhi.
-"Nhanh đi! Ta chờ!".
-"Vâng tỉ tỉ". - Ngọc Nhi/cười rạng rỡ/.
Đừng cười như thế chứ, làm ta...mặt đỏ như gấc rồi này.
Chả qua ta thấy ngươi như heo, sợ ngươi lại trễ buổi đầu tiên nên mới giúp thôi.
Lo mà tìm cách tạ ơn ta đi, nhớ là lớn lớn một chút.
-"Muội xong rồi." - Ngọc Nhi.
-"Đi thôi."
*Tại lớp*
-"Ngọc Nhi kìa." - Sở Đằng.
-"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à." - Quân Dao.
-"Ngọc Nhi, Thiên Thanh đánh thức Muội bằng cách gì vậy?" - Tử Sâm.
-"À.......nó....khá là...."ướt" đó..." - Ngọc Nhi.
-"ƯỚT?" - Tử Sâm.
-"Tỉ ấy...lấy thùng nước...tạt vào muội..." - Ngọc Nhi.
Tử Sâm, Quân Dao, Sở Đằng, Y Vân sau khi nghe Ngọc Nhi nói xong liền quay sang nhìn Thiên Thanh bằng ánh mắt kinh ngạc.
-"Đây là lần đầu tiên có người đánh thức dậy nổi Muội đó" - Y Vân.
-"Nhưng mà...Muội không thích kiểu bị ướt như thế này..."- Ngọc Nhi.
-"Phải làm như vậy, Muội mới chịu dậy chứ, ngay cả Tỉ còn không làm được như thế." - Quân Dao.
-"Thôi về chỗ đi, sắp bắt đầu rồi kìa." - Sở Đằng.
-"Chào các con, ta đa tạ các con đã chịu khó đường xa, ngàn dặm mà đến đây, ta sẽ cho các con học những bài học về những con người về bậc anh hùng vĩ đại, những con người tốt, mai sau các con trưởng thành cũng sẽ là những con người như vậy." - Hoàng Thượng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ta muốn chọc phá Thiên Thanh, nhưng phải làm gì khi đang trong lớp, bây giờ phải làm gì đây?
Ngọc Nhi mãi mê suy nghĩ bày trò đến nỗi không để ý đến bài giảng, làm cho Thiên Thanh có chút khó chịu.
-"..." - Thiên Thanh /vứt giấy/
Hả? Cái gì đây? Mở ra thử xem sao.
"Nếu ngươi không chú ý, ta sẽ xử phạt ngươi đấy, còn không mau nghe giảng".
-"..." - Ngọc Nhi /vứt giấy/.
"Tỉ tỉ mua cho Muội kẹo hồ lô nha nha nha, rồi Muội sẽ nghe giảng, Muội ngoan lắm đừng có phạt".
Aiz...thật đúng là không biết hổ thẹn mà, lại còn đòi mua kẹo hồ lô, ngươi là cái thá gì bắt ta mua cho ngươi cơ chứ.
-"..." - Thiên Thanh /Trừng mắt/.
-"..." - Ngọc Nhi/nuốt nướt bọt/ Ta nói gì sai sao? Sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ.
*Vào Giờ Ngọ*
-"Công chúa, công chúa có chuyện gì mà lại phát ra lửa vậy?" - Nhũ Mẫu.
-"Nhũ Mẫu à, con vẫn đang vui vẻ mà, con đâu có chuyện gì đâu". /Phừng phừng/.
-"vâng...công chúa". - Nhũ Mẫu.
-"Nhũ Mẫu này".
-"Có chuyện gì công chúa cứ sai bảo". - Nhũ Mẫu.
-"Nhũ Mẫu xuất cung mua giúp con 10 cây kẹo hồ lô nhé".
-"Vâng công chúa". - Nhũ Mẫu.
*Tại phòng ăn trưa*
Sao vậy? Bộ ta có gì lạ lắm hay sao mà nhìn chằm chằm ta mãi thế.
-"Thật kinh ngạc..." - Tử Sâm.
-"Đây là lần đầu tiên tỉ thấy công chúa dùng bữa với chúng ta đó nha". - Quân Dao.
-"Sao không ăn đi". - Thiên Thanh.
-"Ăn đi ăn đi". - Sở Đằng.
Chả là Nhũ Mẫu đã xuất cung, ta lại chẳng muốn gọi ai khác ngoài Nhũ Mẫu.
Nếu gọi người khác, thế nào bọn nô tì cũng xì xào bàn tán về ta.
*Sau Khi Dùng Bữa*
-"Công chúa, tại hạ mua cho công chúa rồi đây". - Nhũ Mẫu.
-"Nhũ Mẫu đưa đây cho con".
-"Công chúa thèm đồ ngọt sao?" - Nhũ Mẫu.
-"Cái này là người khác ăn".
-"Là ai vậy? Công chúa". - Nhũ Mẫu.
-"Bí mật".
-"Tại hạ hiểu rồi thưa công chúa". - Nhũ Mẫu.
Thiên Thanh đang tiến từng bước vào phòng, trên tay cầm những cây kẹo hồ lô trong rất ngon miệng.
-"Ta đứng đây, có làm phiền ngươi không?"
-"Tỉ tỉ hả? Tỉ vào đây đi, có tỉ đến Muội vui lắm, không phiền đâu". - Nhũ Mẫu.
-"Cho ngươi này".
-"oaaa, đa tạ tỉ tỉ". - Ngọc Nhi.
-"Ăn từ từ thôi".
-"Muội đã nghĩ tỉ sẽ không mua cho Muội". - Ngọc Nhi.
-"Không lẽ chỉ có mấy cây kẹo hồ lô, ta cũng khó tính như vậy sao?".
-"Không có, không có, Muội vui lắm". - Ngọc Nhi.
-"Ừm".
-"Tỉ tỉ à". - Ngọc Nhi.
-"Chuyện gì?"
-"Đứa trẻ lúc đó, có phải là tỉ tỉ không?" - Ngọc Nhi.
-"Đứa trẻ nào?"
-"Đứa trẻ bị treo lên cây và bị đánh đập do những đứa trẻ khác là con của thường dân, có phải là tỉ tỉ không?" - Ngọc Nhi.
-"..."
-"Tỉ... không nói cũng không sao, cũng do Muội hỏi thất lễ rồi". - Ngọc Nhi.
-"..."
-"..." - Ngọc Nhi.
-"Đứa trẻ đã bị bọn chúng đánh đập, đến nỗi không đi được, gãy vài xương sườn, chấn thương ở đầu...đó là ta."
P/S: Đừng quên like, bình chọn và theo dõi tác giả nhé<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro