Chap 3
Ui...đầu ta...ủa ta đang...ở phòng mình à...lạ thật đấy ta không biết đã về bằng cách nào, thôi ngồi dậy cái đã.
-"ui...cái đầu..."
Trời...đang sáng...? Lạ thật đấy đáng lẽ trời đã phải tối rồi cơ chứ? Ta dụi mắt thử xem sao.
-"..." Vẫn là đang sáng, không lẽ ta đã ngủ tới tận sáng họ sau? Trời ạ chỉ uống có mỗi một ly thôi mà, tửu lượng của mình kém thật cơ. Mà bây giờ Nhũ Mẫu chưa đến phòng mình sao?.
-"Công Chúa, người tỉnh rồi sao? Tại hạ xin lỗi vì đã đến muộn".
-"Nhũ Mẫu à không sao đâu, con cũng vừa mới tỉnh dậy thôi."
-"Công chúa Hoàng Thượng và Hoàng Thái Hậu đang chuẩn bị cho vài thứ trong cung, hôm nay công chúa dùng bữa một mình nhé."
-"Không sao Nhũ Mẫu con ăn một mình được mà."
-"Công chúa hôm nay bầu trời trong xanh, êm ấm, tại hạ nghĩ Công chúa nên ra ngoài dạo một chút, không biết ý công chúa như thế nào."
-"Ý của Nhũ Mẫu cũng là ý của con, con cũng định ra ngoài một chuyến, nhưng mà Nhũ Mẫu đừng gọi người đi với con nhé."
-"Công chúa à, công chúa đi một mình liệu có ổn không? Tại hạ không yên tâm."
-"Nhũ Mẫu đừng lo lắng, con đi một mình ổn cả mà, với lại nếu có người theo cùng vướng víu lắm, chi bằng đi một mình sẽ vui hơn."
-"Nếu Công chúa đã nói vậy, tại hạ yên tâm rồi ạ."
-"Nhũ Mẫu lấy cho bộ Hán Phục cho con ra ngoài, con muốn ăn ở bên ngoài hơn."
-"Vâng thưa Công chúa."
Hôn nay chợ vẫn đông đúc như ngày nào nhỉ, có lẽ ta nên thử đến vài chỗ xem sao.
-"Sư tỉ lại đây xem, trâm cài này thật là đẹp."
-"Đợi Tỉ một chút." /Cộc cộc/
-"ai da, đau quá là ai đụng trúng ta, mắt ngươi để dưới mông à?!."
-"Cô nương ta xin lỗi, ta không cố ý."
-"Chỉ có mỗi câu xin lỗi là xong chuyện sao, nhìn xem váy ta bẩn hết rồi này, tí nữa ta phải đi xem mắt, bây giờ như thế này ta phải làm sao đây?!."
-"Cô Nương à, ta thật tình xin lỗi, bây giờ cô nương tạm về thay bộ khác, hôm sau ta sẽ đền bù cái váy này."
-"Cô đang giỡn mặt với ta hả?! Ta sắp sửa đến nơi là do cô khiến ta như thế này, giờ làm sao kịp gặp mặt đây."
Sao đằng kia ồn ào, náo loạn thế nhỉ, có lẽ nên qua đó một chút xem sao.
-"Cô Nương à, Sư tỉ của ta đã xin lỗi rồi, còn bảo hôm sau sẽ đến đền bù, chỉ có chiếc váy bị bẩn đừng làm náo loại thêm."
-"Náo loạn?! Ngươi nghĩ ta là loại người gì?! Nam Tử Hán mà lại nặng lời thế à?! Tránh ra chuyện này không kêu ngươi lên tiếng, để ta và cô ta giải quyết với nhau."
-"Vị cô nương này thật là dữ dằng quá."
-"Cô là ai mà xen vào?!."
-"Ta là ai không cần cô nương phải biết, ta đã hiểu rõ gốc rễ của câu chuyện, bây giờ hãy theo ta đến tiệm bên kia chọn chiếc váy ngươi thích rồi ta sẽ trả thay ngươi coi như là đền bù chiếc váy bẩn ngươi đang mặc."
-"Cô nói thật đó chứ?."
-"Thế không lẽ ta có thì giờ đứng đây nói chuyện gió với ngươi sao?."
-"Nếu cô đã nói vậy thì được."
-"Chúng ta đi thôi."
-"Cô Nương tạ ơn cô nương, không có cô nương ta không biết phải làm sao."
-"Được rồi không sao, bây giờ ta phải đi vào bên kia."
-"Cô Nương à! Cho ta được biết tên cô nương đi."
-"..." Có lẽ không nên nói sẽ tốt hơn.
-"Sư tỉ, không biết vị cô nương kia, là người như thế nào nhỉ?."
-"Đúng vậy."
-"Quân Dao, Y Vân, Ngọc Nhi. Chúng ta mau đi vào cung thôi kẻo đến muộn."
Sau khi dạo một vòng và trả tiền cho chiếc váy, thì tôi cũng đã hồi cung, chắc lần sau ta sẽ ra đó thêm một lần nữa vậy, thôi về phòng trước đã.
Có lẽ mình nên tắm một chút rồi hãy thay Hán Phục vậy.
*Khoảng thời gian sau đó*
Cuối cùng cũng xong rồi, Hán Phục hôm nay thợ dệt cũng không tệ rất khéo tay.
-"Thanh Thanh, Thanh Thanh à" bỗng Mẫu Thân vừa chạy vừa gọi tôi.
-"Mẫu Thân, có chuyện gì mà Người có vẻ gấp gáp vậy?!."
-"Các công chúa và Hoàng Thái Tử đến cung của chúng ta, con mau ra ngoài chào họ nhé."
Ây hỗn đản quá đi mà, lại sắp gặp...nam tử nữa rồi...đúng là hoàn cảnh thật hỗn đản.
-"Con mau mau đi nhé."
-"Vâng...Mẫu Hậu..." Mau gì mau chứ, con đây xanh mặt rồi này...thôi không sao cả mình vẫn cứ tỏ ra bình thường thôi.
-"Hoàng Thái Tử Tử Sâm đến từ xứ sở Hy Vọng."
-"Bái Kiến Hoàng Thượng, Bái kiến Hoàng Thái Hậu, bái kiến Công Chúa Thiên Thanh."
-"Hoàng Thái Tử Sở Đằng đến từ xứ sở Niềm Tin."
-"Bái Kiến Hoàng Thượng, bái kiến Hoàng Thái Tử, bái kiến Công Chúa Thiên Thanh."
Trời ạ, buồn ngủ chết đi được, mình còn phải ngồi ở đây đến bao giờ cơ chứ.
(Ngồi tới 8 kiếp nhe con zaii - tác giả)
-"Công Chúa Quân Dao đến từ xứ sở Cầu Vồng."
-"Bái Kiến Hoàng Thượng, bái kiến Hoàng Thái Tử, bái kiến Công Chúa Thiên Thanh."
-"Công Chúa Y Vân đến từ xứ sở Nhiệm Màu."
-"Bái Kiến Hoàng Thượng, bái kiến Hoàng Thái Tử, bái kiến Công Chúa Thiên Thanh."
-"Và cuối cùng là công chúa Ngọc Nhi đến từ xứ sở Hoa Sương."
-"Khoan đã, hắn ta vừa...nói là...Ngọc Nhi...?."
-"Bái Kiến Hoàng Thượng, bái kiến Hoàng Thái Hậu, bái kiến Công chúa Thiên Thanh."
Quả nhiên lâu ngày không gặp, nhưng mà lâu ngày cái gì chứ, chỉ gặp có một lần làm sau nhận ra liền chứ. Ngọc Nhi thật là thiếu nữ xinh đẹp, hoàn hảo vẹn toàn, chắc có nhiều người theo đuổi lắm đây.
-"Đó là công chúa Ngọc Nhi đúng không? Đúng là đẹp người, nghe nói công chúa đó rất có tài đó." Bỗng tôi nghe được đám nô tì đang bàn tán gần chỗ tôi.
-" Hoàng Thượng con có món quà muốn biếu cho Hoàng Thái." - Ngọc Nhi
-"Quà gì chứ? Các con đường xa đến đây là trẫm mừng rồi, thôi để ta kêu đám nô tì đưa các con về phòng."
-"Tạ ơn Hoàng Thượng."
-"Có lẽ nên về phòng." Tôi nhẹ nhàng bước chân về đến phòng, bụng tôi lại kêu, dù gì tôi cũng đói lắm rồi, với cả cũng chẳng quen người lạ nên ăn một mình trong phòng thoải mái hơn.
-"Công chúa, công chúa." - Tiếng Nhũ Mẫu gọi tôi.
-"Nhũ Mẫu đây rồi, vừa nãy con cũng định tìm Nhũ Mẫu."
-"Công chúa không đến dùng bữa cùng với mọi người sao?."
-"Thôi, người lạ con không quen dùng bữa cùng, Nhũ Mẫu làm bữa riêng đem lên phòng cho con nha."
-"Công chúa đợi tại hạ một chút, không lâu đâu."
Haizzz, nằm một chút đã, gãy lưng ta mất rồi. Công chúa Ngọc Nhi...đến từ Hoa Sương...không ngờ cũng có ngày hội ngộ, bây giờ trong cung có nhiều người lạ, chắc bây giờ cũng không được thoải mái như mọi ngày nữa rồi.
-"Công chúa à, thức ăn của công chúa đây ạ."
-"Tạ ơn Nhũ Mẫu."
-"Công chúa đừng nói vậy, đây cũng như là nhiệm vụ của tại hạ, thôi mời công chúa dùng bữa."
-"Đói quá rồi ăn thôi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Hoá ra đây là của công chúa sao?." - Tiếng ai đó bỗng cất lên.
-"Khụ...Khụ...Khụ là ai vậy hả?!"
-"Công chúa, thất lễ rồi Muội không biết công chúa đang dùng bữa."
-"Làm thế nào ngươi đến được đây?." Hoá ra là Công chúa Ngọc Nhi.
-"Muội đang dạo quanh trong cung, tình cờ thấy một nô tì đem thức ăn cho ai đó nên Muội lén đi theo."
-"Và hoá ra nô tì đem thức ăn cho "ai đó" lại không nghĩ là ta đúng không?."
-"Đúng vậy thưa công chúa."
-"Và nô tì đó cũng chính là Nhũ Mẫu của ta."
-"Hoá ra là vậy."
-"Bây giờ ngươi ra ngoài đi, vì ngươi mà ta bị nghẹn rồi, ta ghét bị ai đó làm phiền khi dùng bữa."
-"Muội xin cáo lui..."
-"Lúc nãy có quá lời không? Mà thôi kệ mình cũng chẳng quan tâm mấy."
*Vào buổi tối*
-"Ngọc Nhi à, ở đây ban đêm thật là mát đó" - Quân Dao.
-"Tỉ tỉ nói đúng ở đây mát hơn ở Hoa Sương nữa" - Ngọc Nhi.
-"Sư tỉ, Sư Muội, hai người có nhìn thấy Y Vân ở đâu không?" - Tử Sâm.
-"Hình như là vẫn đang tắm đó." - Ngọc Nhi.
-"Để ý làm gì cơ chứ, công chúa Y Vân lúc nào cũng lâu hơn người khác." - Quân Dao.
-"Tử Sâm Huynh, ta có hai vò Thiên Tử Tiếu này." - Sở Đằng.
-"Này này chơi như thế không đẹp nha, cho ta uống cùng với chứ." - Quân Dao.
-"Đợi ta xuống lấy thêm, không được uống trước đâu đó." - Sở Đằng.
-"..." - Ngọc Nhi.
-"Muội có chuyện gì sầu muộn sao?" - Quân Dao.
-"Sư tỉ à, Thiên Thanh có quá lạnh nhạt với chúng ta quá không?" - Ngọc Nhi.
-"Sư Muội đừng lo, chúng ta là một con người tuyệt vời, kiểu gì cũng sẽ là bạn với nhau thôi." - Tử Sâm.
-"Tử Sâm nói đúng đấy, với tỉ có nghe nói Thiên Thanh vốn tính tình đã khó, chỉ cần chúng ta biết cách, Thiên Thanh sẽ gần gũi với chúng ta thôi." - Quân Dao.
-"Muội muốn...làm một thứ gì đó gây...ấn tượng với Thiên Thanh." - Ngọc Nhi.
-"Muội muốn làm gì?" - Tử Sâm.
-"Đợi Muội một chút." - Ngọc Nhi.
-"Hiền Huynh à, lấy cho Muội 1 vò rượu không nhé." - Ngọc Nhi.
-"Được Được." - Tử Sâm.
-"Muội định làm gì vậy? - Quân Dao.
-"Muội sẽ chọc phá Thiên Thanh"
-"Như thế có ổn không vậy? Tỉ chỉ sợ lớn chuyện thôi." - Quân Dao.
-"Đừng lo, mọi chuyện có Muội rồi sẽ không sao đâu ." - Ngọc Nhi.
-"Đây này Sư Muội." - Tử Sâm
-"Cảm ơn Hiền Huynh." - Ngọc Nhi.
-"Chỉ cần đổ vào thôi, thế là xong rồi." - Ngọc Nhi.
-"Muội định đem nó đi đâu?" - Tử Sâm.
-"Đến phòng của công chúa Thiên Thanh!" - Ngọc Nhi.
-"Có chuyện gì vui vậy, cho ta nhập hội với." - Sở Đằng.
-"Sở Đằng, Huynh tới đúng lúc lắm." - Ngọc Nhi.
-"Có chuyện gì vậy?" - Sở Đằng.
-"Cứ đi theo đi lát Tỉ sẽ kể sau." - Quân Dao.
-"Oa, đây là phòng của công chúa Thiên Thanh sao?" - Tử Sâm.
-"Căn phòng thật là...u ám..." - Quân Dao
-"Ta chưa từng thấy căn phòng của công chúa nào mà nó lại u ám tăm tối thế này." - Sở Đằng.
-"Được rồi cứ đặt nó ở đây đi." - Ngọc Nhi.
-"Tiếp theo chúng ta làm gì?" - Tử Sâm
-"Qua bên kia rồi theo dõi tình hình." - Ngọc Nhi.
-"Nhanh lên nhanh lên." - Quân Dao.
Hôm nay thật là mệt mỏi quá đi mà, tự nhiên hôm nay Cữu Cữu đến làm ta phải đến tiếp mệt chết đi à.
-"Vò...rượu...?" Sao nó lại ở đây là ai đã đem vào? Không lẽ là Nhũ Mẫu? Nhưng Nhũ Mẫu hiểu rõ ta có uống được đâu cơ chứ. Vì thứ này từ đâu ra? Mùi thật là thơm, chắc là loại trà nào đó thôi, mình thử uống một ngụm vậy.
-"Uống rồi kìa." - Ngọc Nhi.
-"Mọi người làm gì ở đây vậy?".
-"Ai vậy?!" - Tử Sâm.
P/S: đừng quên Bình chọn và follow tác giả nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro