Chap 18
Tại một diễn biến khác, Thành Băng, ả vẫn tiếp tục lôi kẻ hầu cận, cả hai đều đã mồ hôi nhễ nhại, và thế là ả dừng bước thở phào nhẹ nhõm.
-"Ngươi có dám nói lại là không có không?" - ả chống hông đắc ý như mới tìm ra kho báu.
Nơi họ đang đứng là một thảm cỏ bát ngát, màu xanh của cỏ cây, gió xào xạc thổi qua táng lá, nơi đây quả là thích hợp với những ai cần sự yên tĩnh, đằng xa kia có một đàn thỏ đang quây quần với nhau.
-"Làm thế nào công chúa biết nơi này?" - gã hầu cận hỏi.
Ả cầm quạt xoay về phía gã nâng cằm lên, khoé miệng khẽ cong lên, trầm tư nhìn gã và nói.
-"ây ây, câu hỏi rất hay, tại sao ta biết nơi này? Đơn giản ta đã nói không có gì là ta không biết" - ả nói xoay về phía trước.
Bất giác đằng xa có một nữ hầu tới đàn thỏ, trên tay cầm giỏ đựng rất nhiều cà rốt, dường như cô gái cho đàn thỏ ăn.
-"Đi theo ta" - ả xoè quạt đi về hướng nữ hầu.
Nữ hầu đang vui vẻ cho thỏ ăn, bỗng nghe có tiếng người đang đến gần đây, cô vội vàng đứng lên nhìn thấy bọn họ đang tiến gần cô.
-"Công chúa Thành Băng? Sao công chúa lại ở đây?" - cô ngạc nhiên hỏi.
Ả dừng bước nhìn thẳng vào mắt cô, giữa tâm có chút nhăn lại, à im lặng một chút rồi nói.
-"Ta muốn đi đâu, ở đâu cũng phải báo cho ngươi biết sao" - ả vừa nói vừa nhìn vào đàn thỏ đang quây quanh dưới chân nữ hầu.
-"Tại hạ không dám" - cô cúi đầu nói.
Ả chấp tay phía sau, đi xung quanh ngắm nhìn cô, tiện tay ả sờ mái tóc cô rồi bỗng nhiên dừng bước nhìn thẳng mặt cô.
-"Đàn thỏ này là ngươi nuôi sao?". Ả hỏi cô.
-"Không phải, đây là thỏ của Hoàng Hậu thưa công chúa". Cô nói tay nắm chặt vào nhau.
-"Ồ ra là thế". Ả tiếp tục đi quanh cô, bỗng dừng bước nghé sát vào tai cô hỏi.
-"Ngươi có vẻ là người hầu cận rất trung thành?".
-"Công chúa hỏi như thế là có ý gì?".
-"Cũng chẳng có gì, tự dưng ta lại muốn hỏi như thế thôi mà". Ả bỗng nhiên cắn nhẹ tai cô làm cho cô giật mình đẩy nhẹ ả ra.
-"Công chúa!".
-"Ngươi dám đẩy ta? Tội lớn đây. Ả cười gian nhìn cô.
-"Rốt cuộc công chúa muốn gì?".
-"Muốn gì sao?". Ả tiến sát mặt cô.
-"Muốn thương lượng với ngươi".
Y vừa đi vừa suy nghĩ chuyện lúc nãy, lòng không khỏi muộn phiền, bỗng có tiếng đàn vang lên từ đâu đó khiến Y ngừng suy nghĩ.
-"Nhũ Mẫu! Nhũ Mẫu có nghe thấy không?". Y vội hỏi.
-"Có thưa công chúa".
-"Tiếng đàn đó phát ra từ đâu? Sau ta lại không thấy". Y vừa lắng nghe vừa nhìn ngó xung quanh.
-"Công chúa! Nhìn đằng kia". Nhũ Mẫu chỉ về phía trước.
Y nhìn theo hướng tay của Nhũ Mẫu, quả nhiên âm thanh ấy phát ra từ đó, người đang sử dụng đàn tranh là Y Vân, có kèm theo cả tiếng sáo chính là Sở Đằng.
Âm thanh vang xa khiến người khác cũng nghe thấy, khúc nhạc họ đang chơi nghe êm tai, dịu nhẹ, gợi cho tâm hồn mỗi người kí ức tuổi thơ ùa về, khúc nhạc vang lên giữa tiếng sáo và đàn tranh, thật là khúc nhạc thưởng thức dịu dàng.
Xung quanh đó ngoài hai người ra còn có thuộc hạ của hai bên, họ cũng đang chìm đắm khúc nhạc này.
-"Khúc nhạc này...thật không khiến có cảm giác yên bình". Y nói.
-"Họ lại độc tấu với nhau nữa kìa sư tỉ". Tử Sâm khoanh tay nói.
Sự có mặt của Tử Sâm làm cho Y có chút chú ý nhìn về phía hắn.
-"Tỉ lâu rồi mới được nghe đó, thật là hay quá đi". Quân Dao từ đâu bước đến cạnh Tử Sâm.
Bỗng chút khúc nhạc từ từ nhỏ đi cuối cùng là kết thúc, người xung quanh gần đó vỗ tay khen ngợi tấm tắc, thậm chí có rất nhiều nữ hầu và cận vệ gần đó cũng đã được thưởng thức bản khúc nhạc này.
Y không nói gì vẫn đứng đó, dường như đang chú ý lắng nghe hai người họ đang trò chuyện với nhau, thật lạ chỗ họ đang ngồi lại là nơi Y thường hay ngồi một mình khi buồn, bình thường Y sẽ không cho bất kì ai đến gần, đằng này...Y lại đứng im không nói gì.
-"Tỉ à, hay là chúng ta lén đến gần xem họ nói gì". Tử Sâm nắm lấy tay Quân Dao lay lay nói.
-"Không được, họ đang có không gian riêng tư đừng nên làm vậy". Quân Dao lắc đầu nói.
-"Muội này, khúc nhạc này Muội muốn đặc tên là gì?". Sở Đằng nhìn Y Vân hỏi.
Y Vân xoa nhè nhẹ đàn tranh, suy nghĩ một lúc lâu rồi nhìn Sở Đằng nói.
-"Hãy gọi là Phù Sinh Nhược Mộng đi". Y Vân cười mỉm nghiêng đầu nói.
-"Phù Sinh Nhược Mộng. Tên đẹp tên đẹp, rất hay". Sở Đằng lau cây sáo nói.
Nữ hầu của Y Vân nghe thấy có chút thắc mắc hỏi cô.
"Ý nghĩa là gì vậy, Công chúa?".
-"Khúc nhạc này khi vang lên, người nghe cảm thấy yên bình, da diết, thống khoái lại có chút nuối tiếc. Vậy nên tôi muốn đặt là Phù Sinh Nhược Mộng. Y Vân nhẹ nhàng giải thích.
-"Tên hay". Y mỉm cười nói.
-"Rốt cuộc họ nói gì mà Thiên Thanh nghe được vậy?". Tử Sâm nói nhỏ.
-"Đệ hỏi tỷ thì tỷ cũng đâu hỏi ai được". Quân Dao nói.
Bỗng nhiên Sở Đằng trong lòng có chút dằn vặt, muốn nói ra điều gì đó với Y Vân, chỉ dám nhìn lén không nhìn thẳng mặt, dường như vừa lo sợ vừa nôn nóng.
-"?". Y nghiêng đầu nhìn hành động của Sở Đằng.
-"...". Sở Đằng bỗng mơ hồ nhớ lại điều gì đó.
-"Nếu đệ không can đảm nói ra thì còn lâu Công chúa Y Vân mà chấp nhận mối hôn nhân này". Sở Thiên nghiêm khắc nói.
Sở Thiên, 20 tuổi
-"Huynh thì dễ rồi, huynh cái gì cũng nói được, còn đệ chỉ là kẻ hèn nhát, nhát cáy hơn cả gà rừng". Sở Đằng rũ mắt nói.
-"Aizzz". Sở Thiên đứng lên từ từ ngồi xuống cạnh Sở Đằng.
-"Ta hỏi đệ, năm nay ta bao nhiêu xuân xanh?". Sở Thiên hỏi.
-"Huynh 20 xuân xanh, mà hà cớ gì huynh hỏi như vậy?". Sở Đằng thắc mắc nói.
Bỗng Sở Thiên cười lớn, rồi im lặng một chút, nhìn Sở Đằng xoa xoa đầu nói.
-"Đệ không thấy lạ sao?".
-"Có gì mà lạ chứ".
-"Năm nay ta đã 20 xuân rồi, mà chẳng có ai là định mệnh đời ta, chẳng có ai là đạo lữ của ta, không ai thành thân với ta". Sở Thiên nghiêm túc nói.
-"Chuyện đó thì liên quan gì đến việc đệ nhát gan?". Sở Đằng gãi đầu hỏi.
-"aizz, không hiểu sao? Kẻ như ta thẳng thắn và nghiêm khắc thì có cô nương bảo dám lấy ta". Sở Thiên thở dài nói.
Van: nghe như cẩu độc thân Giang Trừng:))
-"ồ".
-"Cho nên đệ đừng có mà giống như ta, hiểu chứ?".
-"Đệ hiểu".
-"Các ngươi lui hết đi để ta và Y Vân nói chuyện". Sở Đằng ra lệnh nữ hầu.
"Vâng Hoàng Thái Tử".
-"Huynh muốn nói gì sao?". Y Vân nhìn Sở Đằng hỏi.
Sở Đằng từ từ lấy ra một cây trâm cài rất đẹp và lấp lánh.
-"Ta...ta...ta...". Sở Đằng ấp úng nói không rõ lời.
-"?". Y Vân nheo mày khó hiểu.
-"Ta...ta...ta...c...có...cái này...cho muội". Sở Đằng vội đưa trâm cài cho Y Vân tránh mặt nói.
Y Vân cầm lấy trâm cài, ngắm nhìn một lát bỗng nhìn Sở Đằng cười mỉm với hắn.
-"Đa tạ huynh". Y Vân nói.
Nụ cười của Y Vân tựa như nắng mai, như thể loài hoa đẹp nhất cũng không bằng nụ cười của cô, Sở Đằng say đắm đến nỗi không nghe tiếng gọi của cô.
-"Sở Đằng". Cô nhẹ vỗ vai hắn làm cho hắn giật mình tỉnh mộng.
-"Ta...ta xin lỗi". Sở Đằng vội vàng nói.
-"Không sao". Cô nói.
-"Muội à...ta...". Hắn lại ngập ngừng thêm lần nữa.
-"Huynh cứ nói đi".
-"Muội...muội...". Mau nói thành thân, mau tỏ tình Y Vân đi Sở Đằng, mau can đảm nói.
-"?".
-"Muội...muội về phòng nghỉ ngơi đi, dù sao chắc muội cũng mệt rồi". Sở Đằng nói xong thở dài, mắt rũ xuống.
-"Huynh cũng về phòng nghỉ ngơi đi". Cô nói rồi đứng lên, hành lễ chào hắn rồi cầm đàn tranh về phòng.
Hắn ngồi thụp xuống, tay chống lên trán, nghĩ ngợi nhiều thứ, lòng vẫn cứ buồn rầu, có chút nuối tiếc, nếu hắn chịu can đảm nói ra thì có lẽ nhẹ nhõm hơn nhiều, dù có đồng ý hay không đó cũng là điều chứng tỏ hắn đã can đảm lên rất nhiều, nhưng cuối cùng hắn vẫn cứ ngập ngừng rồi lảng tránh, cuối cùng chẳng có kết quả gì, hắn cứ thở dài cứ buồn rầu tự hắn nghĩ rằng chẳng có ích lợi gì cả.
Y chứng kiến tất cả, cảm thấy tự nhột bản thân, thở dài rồi trở về phòng, sự hành động và thái độ lạ kì của Y và hắn khiến cho Tử Sâm có chút khó hiểu, Quân Dao thầm cười trong bụng có lẽ cô cũng đã đoán được tất cả mọi chuyện.
-"Thế nào ngươi đồng ý chứ?". Ả hỏi khoé miệng nhếch lên một chút.
-"Không thể được, thần nhất quyết không làm". Cô nói một cách thẳng thắn.
-"Không làm?". Ả bỗng dưng nghiêm túc, nheo mày lại, đi xung quanh cô, dừng bước ở sau lưng cô rồi nói nhỏ.
-"Ta không chắc, đệ đệ yêu quý của ngươi, được an toàn đâu". Ả cười lớn.
-"Công chúa!". Cô vội hét lớn.
-"Ôi ôi, điếc tai ta rồi". Ả ngoáy tai rồi dửng dưng nói.
-"Công chúa, xin người đừng làm bậy!". Cô tức giận nói.
-"Làm bậy? Thật nực cười, ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở ngươi thôi mà". Ả cười gian nói.
Cô bỗng nhiên im bặt, cổ họng nghẹn cứng lại không thốt được lời nào, tay nắm chặt lại rồi suy nghĩ. Mất khoảng một chút cô thả lỏng tay xuống, mắt rũ xuống thở dài nhỏ lại, quay lại nhìn ả rồi nói.
-"Thần...đồng ý...".
-"Tốt tốt, ngươi hiểu ý ta rồi đó". Ả vỗ tay vài cái rồi xoay người chuẩn bị rời đi.
-"Còn ngươi mau giúp cô ta chuẩn bị mọi thứ". Ả xoè quạt rồi bước đi, được vài bước bỗng dừng lại rồi xoay nửa người nhìn cô.
-"Ngươi tên là gì?". Ả hỏi.
-"Thần...tên Ngọc Bích". Cô đáp.
-"Ngọc Bích? Tên đẹp". Ả hỏi xong rồi rời khỏi nhanh chóng.
Cô nhìn vào đám thỏ, nhìn bọn chúng quay quanh xung quanh cô, cô bỗng dưng rơi nước mắt, nước mắt có chút cay, lòng cô chứa đầy tội lỗi, cô ngồi thụp xuống ôm bọn chúng vào lòng khóc nức nở miệng luôn nói câu "xin lỗi".
Bỗng tên hầu cận của ả vuốt lưng an ủi cô, cô nhận thấy sự hiện diện của hắn vội đứng lên tránh xa hắn.
-"Cô hãy hiểu cho công chúa, ta biết cô không nỡ lòng nào làm thế với chúng, nhưng cô hãy cố gắng dằn lòng xuống, hãy nghĩ đến đệ đệ của cô". Hắn nói.
Hắn nhắc đến đệ đệ, lòng cô càng lo lắng hơn, đệ đệ của cô sinh ra đã yếu ớt lại mắc thêm bệnh hiểm nghèo, sự lựa chọn này khiến cô phân vân.
-"Hãy nghe ta, ta chắc chắn chúng sẽ hiểu cho cô, chúng sẽ không trách cô".
Cô nhìn chúng, nước mắt không ngừng chảy, cô hôn chúng rồi thả xuống, nhìn hắn rồi hỏi.
-"Ngươi có phải là Nhện Đen Độc?". Cô hỏi.
-"Đúng vậy, làm sao cô biết ta?". Hắn hỏi lòng thắc mắc.
Nhện Đen Độc, 20 tuổi
Cô nhận biết hắn ta, liền đánh hắn liên tục, cô càng tức giận càng đánh hắn mạnh thêm.
-"Đồ vong ơn bội nghĩa!". Cô hét.
Hắn nắm chặt tay cô, cô cố gắng dùng sức đẩy hắn ra, hắn thả tay cô, cô cũng trấn tĩnh lại bản thân.
-"Ta không mắc nợ gì nhà cô, tại sao cô lại gán tội cho ta".
-"Nếu như năm xưa, phụ thân và A Nương không cứu ngươi, thì chắc chắn ta đã không mất nhà, mất song thân phụ mẫu của ta!!!".
-"Ơn nghĩa năm xưa, ta cũng đã trả khi cứu cô và đệ đệ của cô".
-"Hà cớ gì ngươi phải theo hầu cận lũ ác độc kia!".
-"Ta có lý do của bản thân".
-"Lý do gì chứ?! Lý do gì mà ngươi phải cắt đứt lương tâm như thế!".
-"Giờ ta có nói, cô cũng không hiểu cho ta".
Cô đứng im, không gian trở nên im lặng không ai nói thêm câu nào, cô dần dần trở nên mơ hồ.
Hắn bắt đầu ôm đám thỏ nói với cô.
-"Bây giờ hãy giúp ta".
Cô nghe hắn nói, mặt cô trở nên tối sầm xuống, ôm tất cả đám thỏ còn lại đi theo hắn ta.
Có lẽ cô đành bỏ qua tất cả vì đệ đệ của cô, cô đành cắn rứt lương tâm và lòng trung thành của cô đối với Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, nếu có đắc tội dẫn đến cái chết cô cũng bằng lòng.
(*) Phù Sinh Nhược Mộng: nhạc nền phim Trần Tình Lệnh.
- The Untamed Ost Soundtrack ⟨⟨Nguỵ Anh thổi trên Bách Phượng Sơn tập 25⟩⟩
P/S: Đừng quên like và bình chọn theo dõi cho tác giả nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro