Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

-"Tử Sâm sáng an lành" - Thiên Thanh.

-"Công chúa sáng an lành" - Tử Sâm.

-"Đêm qua ngươi ngủ ngon giấc chứ?" - Thiên Thanh.

-"Rất ngon giấc, còn Công Chúa?" - Tử Sâm.

-"Vẫn đau lưng mỗi ngày" - Thiên Thanh.

-"Đau lưng?" - Tử Sâm.

-"Chả là ta ngủ không yên giấc thôi, không có gì đâu" - Thiên Thanh.

-"Công chúa, Tử Sâm, Hoàng Thượng triệu tập tất cả mọi người có thông báo" - Nô tì.

-"Ừm" - Thiên Thanh.

.
.
.
.
.
.
-"Hôm nay ta có một thông báo, ta và Hoàng Thái Hậu sẽ có việc phải rời khỏi cung vài ngày, nên sẽ dừng buổi học trong vài tuần, các con có thể vui chơi thoả thích, công chúa Thiên Thanh sẽ tạm thời giữ ngôi vị các quan đại thần sẽ giúp cho con" - Hoàng Thượng.

-"Thôi cũng đã đến lúc đi rồi, tạm biệt các con" - Hoàng Thái Hậu.

"Hoàng Thượng và Hoàng Thái Hậu thượng lộ bình an".

-"Phụ Hoàng, Mẫu Hậu thượng lộ bình an" - Thiên Thanh.

-"Vậy là chúng ta có thời gian nghỉ ngơi rồi" - Quân Dao.

-"Được rồi, nghe đây từ bây ăn ngủ vậy thôi, ta đi đây" - Thiên Thanh.

"Phản đối!!" - Đồng Thanh.

-"Sao lại phản đối, ta nói ta có quyền, phải nghe theo chứ" - Thiên Thanh.

-"Không lẽ ăn ngủ vậy thôi? Thật là nhàm chán" - Sở Đằng.

-"Vậy ngươi nói xem ta phải làm sao cho không nhàm chán" - Thiên Thanh.

-"Công chúa hiện đang tạm thời nắm quyền thì hãy làm thứ gì đó vui chơi đi" - Quân Dao.

-"Ta từ trước tới giờ không biết vui chơi là gì" - Thiên Thanh.

-"Nếu đã vậy, hay mỗi người một người tổ chức cho tất cả đi" - Y Vân.

"Ý kiến rất hay"

-"Được rồi, được rồi sao cũng được, miễn đừng coi Hoàng Cung này chưa chết chủ" - Thiên Thanh.

-"Được rồi ai trước đây?" - Quân Dao.

"Chúng ta thả diều đi".

-"Được đó, ai đồng ý thì im lặng, ai không đồng ý thì lên tiếng nhé" - Quân Dao.

-"...".

-"Vậy nhất quyết thả diều nhé, mọi người hãy tự làm diều của riêng mình nhé" - Quân Dao.

-"Ta có ý kiến" - Thiên Thanh.

-"Công chúa cứ nói đi" - Y Vân.

-"Thả diều là gì?" - Thiên Thanh.

"Cái gì?!!".

-"Công chúa không biết sao?" - Tử Sâm.

-"Ta không hề biết" - Thiên Thanh/gãi đầu/.

-"Mọi người tự làm diều cho riêng mình đi, Tỉ Tỉ và Muội 1 đội nhé?" - Ngọc Nhi.

-"Ừm" - Thiên Thanh.

-"Công chúa, ở Hoàng Cung có nơi nào tốt không?" - Tử Sâm.

-"Ngươi hỏi gì lạ vậy? Ở Cung ta chỗ nào không tốt?" - Thiên Thanh.

-"Ý của ta là, chẳng hạn như đồi núi hoặc thảo nguyên?" - Tử Sâm.

-"Có một nơi đi theo ta" - Thiên Thanh.

Sau đó tất cả đều mang theo đầy đủ mọi thứ và bước chân theo công chúa Thiên Thanh để tìm chỗ thích hợp để thả diều.

-"Tất cả mọi thứ có đủ không Tỉ" - Ngọc Nhi.

-"Đủ! Tới rồi này" - Thiên Thanh.

"Oaaaaaaa"

-"Nơi này....thật là đẹp" - Quân Dao.

-"Nơi này gọi là Đồi Hoa Mặt Trời" - Thiên Thanh.

-"Tên thật là đẹp" - Y Vân.

-"Đây là nơi mà ta được Mẫu Hậu đưa đến khi chập chững tiếng nói đầu tiên" - Thiên Thanh.

-"Vậy sao?" - Ngọc Nhi.

-"Ừm" - Thiên Thanh.

-"Có thỏ kìa!!" - Quân Dao.

-"Đâu đâu?" - Ngọc Nhi /trượt chân/.

-"AAA" - Ngọc Nhi.

-"Ngọc Nhi!!!" - Thiên Thanh/túm lấy/.

Bất chợt Ngọc Nhi vô tình trượt chân té xuống đồi, đồng thời lúc đó Thiên Thanh túm lấy Ngọc Nhi khiến cả hai lăn xuống đồi.

Sau khi hoàn hồn, bất chợ Thiên Thanh vì một sức hút mê hoặc nào đó khiến cô không rời mắt.

-"Tỉ tỉ, không sao chứ?" - Ngọc Nhi.

-"Ta không sao, ơ..." - Thiên Thanh.

Tình thế lúc này, hoàn cảnh này, sao ta lại mê hoặc đôi mắt đó, đôi mắt viên ngọc, đôi môi...đôi môi tiên nữ...

Đôi môi ấy...chắc rất có nhiều kẻ đã rất muốn nếm vị ngọt, kể cả ta...cũng muốn nếm đôi môi này...

-"Tỉ tỉ...?" - Ngọc Nhi.

-"Đôi môi của ngươi..." - Thiên Thanh/ kề sát/.

-"Tỉ...tỉ..." - Ngọc Nhi.

Đôi môi ấy gần như sắp được nuốt chửng thì bỗng nhiên có đám người từ xa xa đã khiến hỏng cảnh đi.

-"Ngọc Nhi, Thiên Thanh! Hai người không sao chứ?" - Quân Dao.

-"Hỗn đản, mình đang làm cái trò gì vậy?" - Thiên Thanh/đứng dậy/.

-"Hai người không sao chứ?" - Y Vân.

-"Không sao" - Đồng Thanh.

-"Vậy là tốt rồi" - Tử Sâm.

-"Thôi bắt đầu làm đi, tất cả mọi người gần như xong hết rồi đó" - Sở Đằng.

Thật quái lạ, sao ta lại bị mê hoặc bởi đôi môi đó chứ, lại còn muốn hôn.

Ta...có phải đang thích nữ nhân không? Không lẽ là như thế? Hỗn đản ta không muốn như vậy.

Để việc đó không xảy ra, ta không nên quá gần với Ngọc Nhi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên.

Lúc nãy...Tỉ ấy...hình như muốn hôn ta, có phải không? Hay do lúc đó ta bị ảo giác, nhưng ta đâu có bất tỉnh hay ngất xỉu.

Không lẽ điều đó là thật chăng? Không lẽ tỉ ấy yêu ta sao? Là thật như vậy sao? Nếu như vậy thật là tốt.

Nhưng mà...sao ta dám chắc chứ khi ta chỉ đoán mò, không có điều gì minh chứng cho điều ta nói cả.

-"Tỉ tỉ" - Sở Đằng.

-"Sao vậy?" - Quân Dao.

-"Tỉ có thấy hai người đó có chút kì lạ không?" - Sở Đằng.

-"kì lạ?" Ý của đệ là sao?" - Quân Dao.

-"Lúc hai người đó lăn xuống đồi, thì cả hai không có được tự nhiên" - Sở Đằng.

-"Ý của đệ là..." - Quân Dao.

-"Thì đấy" - Sở Đằng.

-"Lỡ như không phải thì sao?" - Quân Dao.

-"Đệ chắc chắn mà không sai đâu" - Sở Đằng.

Sau đó mỗi người ai cũng có con diều riêng của mình, Ngọc Nhi và Thiên Thanh cũng đã làm xong.

Bất chợt ai nấy đều há hốc mồm với con diều đặc biệt của họ, con diều có nét vẽ của một chú thỏ trong rất bắt mắt.

-"Ngươi vẽ đẹp lắm" - Thiên Thanh.

-"Đạ tạ tỉ tỉ đã khen" - Ngọc Nhi.

-"Sẵn sàng chưa tỉ tỉ" - Ngọc Nhi.

-"Ngươi bắt đầu chạy đi" - Thiên Thanh.

-"1...2...3 bay lên nè" - Ngọc Nhi.

Con diều của hai người đã bay lên bầu trời, những con diều khác được làm trong rất nổi bật của mỗi người.

-"Tỉ cầm đi" - Ngọc Nhi

-"Ta cầm được sao?" - Thiên Thanh.

-"Tất nhiên là được, tỉ bảo chưa thả diều bao giờ đúng chứ?" - Ngọc Nhi.

-"Nó bay cao quá kìa" - Thiên Thanh/mỉm cười/

-"Đúng rồi hãy giữ nguyên nụ cười đó nha" - Ngọc Nhi.

-"Tại sao?" - Thiên Thanh.

-"Muội sẽ vẽ một bức tranh thật là đẹp" - Ngọc Nhi.

-"Đa tạ ngươi rất nhiều" - Thiên Thanh.

P/S: đừng quên like và bình chọn, theo dõi cho tác giả nhé!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro