Chap 1
"đùng đùng" "nhanh lên hoàng hậu sắp sinh rồi" " người đâu màu đỡ đẻ Hoàng Hậu" " tên kia mau lấy nước ấm cho ta nhanh lên"
Tôi được Mẫu Thân đáng kính của tôi kể về lúc tôi sắp ra đời, bầu không khí ai cũng đều căn thẳng,ngoài trời mưa rất lớn, sấm chớp một lúc càng nhiều không nguôi, có một người đợi chờ từ bên ngoài, trong ngống tin tức của tôi và Mẫu Thân, mồ hôi không ngừng đổ, luôn trong trạng thái nửa mừng nửa lo khôn nguôi xiết. Vào ngày Mẫu Hậu có mang, Mẫu Hậu không ngừng vui mừng, cả Phụ Thân tôi sau khi nghe tin liền tổ chức tiệc mừng mời các xứ sở và dân trong vùng đến.
-"Hoàng Thượng! Hoàng Thượng"
- "Thế nào rồi?!"
-"Kính bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu sinh thần cho ngài là công chúa"
- "Vậy sao?! Tốt quá, tốt quá, ta phải vào xem mới được"
- "Hoàng Thượng! Đi từ từ thôi Hoàng Thượng!"
Và thế là tôi được ra đời, Mẫu Thân và Phụ Thân đều vui mừng, nô tì và những người trong cung đều cũng như thế, riêng chỉ một việc đã khiến cho phụ thân càng lo lắng hơn, đó là có một bà lão bất ngờ xông thẳng vào cung, và cho là Phụ Thân tôi đã xử tội sai người, khiến cho con trai của bà ấy mà chết oan, bà ta đã nguyền rủa tôi, rằng tôi khi sinh ra sẽ không có ý thức như người bình thường, cốt sẽ mỏng manh dễ vỡ và bà ta biến mất không để lại dấu vết. Phải chăng điều bà ta nói là "không có ý thức con người" là tôi ít tiếp xúc với người khác? Và cả "cốt mỏng manh dễ vỡ" tôi không thấy dễ vỡ đâu trái ngược tôi lại khoẻ, bật mí lúc nhỏ tôi đã từng bẻ gãy tay của một Hoàng Thái Tử ở xứ sở Gió, chỉ vì cậu ta chê mái tóc tôi lạc hậu, nhưng còn có một bí mật Phụ Thân sẽ không bao giờ biết được, đó là...........tôi ghét con trai, không phải là tôi ghét con trai do bị từng chê bai mái tóc mà do, tôi không có chút cảm xúc với họ, Mẫu Thân từng nghĩ nếu có một "Thanh Mai Trúc Mã" là tôi sẽ không như thế, hoàn toàn sai lầm, tôi không bao giờ cảm mến với họ, khi tôi đã ghét sẽ không bao giờ có chuyện kết thúc điều đó.
-"Thanh Thanh con đang làm gì đấy?"
- "Mẫu Thân, người chưa ngủ sao?"
-"Phụ Thân con vẫn mải mê yến tiệc nên ta không ngủ trước được, sao con vẫn chưa ngủ?"
-"Con đang làm vài việc lặt vặt thôi ạ"
-"Thanh Thanh này"
-"Người muốn hỏi con điều gì sao?"
-"Con có thích Nhật Bản không?"
-"Có chứ, con thích Nhật Bản, con thích truyền thống của họ, thích phong cách trang phục của họ, vì Nhật Bản cũng là quê hương của Mẫu Thân mà"
-"Từ nhỏ tới bây giờ ta chỉ hỏi mãi con câu như thế, con không thấy phiền khi hỏi liên tục câu nhàm chán sao?"
-"Không bao giờ, người là Mẫu Thân của con, không bao giờ con thấy nhàm chán"
-"Đúng là Thanh Thanh bé nhỏ của ta"
-"Thôi Mẫu Thân về phòng nghỉ ngơi đi ạ"
-"Ngủ ngon Thanh Thanh"
-"Mẫu Hậu Ngủ ngon"
Và thế là sắp tới đây câu chuyện năm 16 tuổi sẽ bắt đầu vào ngày mới, nếu tôi nghe không lầm, Phụ Thân sẽ gửi Yếc Chỉ khắp nơi mời Công Chúa và Hoàng Thái Tử đến để học ở Hoàng Cung, và tất nhiên tôi cũng phải tham gia, và lại phải gặp lũ con trai đáng chết đó thêm một lần nữa, mong sao lũ sinh vật đó tránh xa tôi thật xa càng tốt, tôi chán ghét khi phải nhìn thấy chúng. Mà dù sao thì cũng đã muộn rồi có lẽ tôi nên nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai thôi. Ngủ ngon xứ sở Bầu Trời, nơi tôi được ra đời
Thiên Thanh, 16 tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro