2
"Reng !!! Reng !!!"
"Hữu Anh, mau dậy đi, sắp muộn học rồi kia kìa !!!"
Đôi mắt Hữu Anh chợt mở lớn, bàn tay trắng bệch nắm chặt lấy tấm chăn, nhìn chăm chăm lên trần nhà thở dốc rồi nhìn xuống cuối giường qua ô cửa sổ hoang mang: Mẹ?
Không thấy con gái lên tiếng trả lời Kim Lan cáu gắt gọi cửa lần hai, Hữu Anh mới chợt thanh tỉnh, y nuốt nước miếng mấy lần rồi lên tiếng trả lời
Kim Lan thấy con gái đã dậy liền dặn dò đánh răng rửa mặt xong thì xuống ăn sáng nhanh không muộn học.
Hữu Anh như người trong mộng, ngồi dậy nhìn chòng chọc vào ô cửa sổ: Phòng mình !!? Nhà mình !!!? Mẹ mình !!? Đi học !!!? Chuyện quần gì đang diễn ra vậy?
Y đứng dậy mở tủ quần áo, nhìn tủ sách, bàn học. Đây là nhà mình !!? Không phải mình vừa bị ô tô đâm tới thăng thiên rồi hay sao? Thao !!? Lão thiên a, chơi tôi sao !? Này là mộng phải không ?
Vào phòng tắm, y sững người nhìn gương. Hắc tuyến bay đầy đầu, nhìn bản thân mìn trong gương: Thao, đây không phải mình lúc đang là thiếu nữ sao? Sờ mặt mình vài lần, lại véo vài cái, y cứ cảm thấy không thật, cuối cùng tự vả vào mặt mình một tát.
Đau đớn từ bờ má truyền tới não bộ giúp y biết đây không phải mơ. Y đờ đẫn một lúc rồi nhanh chóng lao xuống nhà, nhìn thấy cha đang ngồi bàn ăn đọc báo, mẹ đang đưa bữa sáng lên bàn ăn. Hữu Anh liền vồ lấy tờ báo của cha mình nhìn, trợn tròn mắt: 25/08/2005 !? Mình đang ở 18 năm trước sao? Sao có thể?
"Aiya !!!" Đầu bị vật gì đánh, Hữu Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy ba đang dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình, mẹ cầm chiếc muôi ánh mắt như muốn hận không thể đem y ra đánh một trận.
Hữu Anh tiếp tục ngẩn người, lắp bắp hỏi: "Ba, năm nay con bao nhiêu tuổi? " Ba y nhìn con gái mình bằng ánh mắt kì lạ, lấy tờ báo từ tay y rồi chậm rãi trả lời: "Năm nay con 16 con gái, nếu con còn thời gian dài dòng cho chuyện này thì con nên đi thay quần áo ăn sáng rồi tới trường đi, ngày nào đi học muộn sẽ khiến con gây ấn tượng xấu với giáo viên đấy con gái."
Ông nhẹ nhàng xoa đầu y nhắc nhở
Tai y ong ong, vù vù: 16 tuổi !!? Quả nhiên mình sống lại sao? Thiệt hả trời !!? Lão thiên quả nhiên không tuyệt đường sống của bất kì ai a ~
Y đang cười tươi, rồi rất nhanh liền xụ mặt xuống suy nghĩ gì đó, lát sau bừng tỉnh rồi hôn lên má ba mẹ mình một cái chạy lên phòng thay quần áo đánh răng rửa mặt. Ba mẹ y nhìn con mình như người mộng du liền nhất thanh vô thức bỏ qua đầu. Dù sao nuôi nó từ nhỏ đến lớn 16 năm cũng đủ để quen với cái tính thay đổi thất thường của đứa nhỏ rồi.
Tới trường Hữu Anh như điên chạy tới lớp học mới, y vẫn còn nhớ rõ Lữ giáo viên chủ nhiệm của y là người như thế nào, đương nhiên là siêu cấp đáng sợ rồi.
Nhớ năm đó y đi muộn liền bị giáo huấn một trận rồi bị phạt chạy quanh sân a ~ Khởi đầu những năm trung học thật loạn lạc.
Chạy tới cửa lớp, y hồng hộc ngồi tới bàn ghế trống, vừa chạm mông liền thấy giáo viên chủ nhiệm siêu cấp đáng sợ trong lòng y giá lâm, liền đứng bật dậy chào cô. Hữu Anh thực sự không biết bản thân mình nổi bật như thế nào, từ lúc y xuất hiện trước cửa lớp đã có vô số ánh mắt nhìn y và bây giờ y cũng có phúc nhận được luôn ánh nhìn của giáo viên chủ nhiệm Lữ - một ánh nhìn như nhìn người ngoài hành tinh.
Nếu bây giờ có cái gương đưa cho y soi, nhất định sẽ nói: Tôi thao, con quái vật nào vậy nè !!? Đầu tóc bù xù như lông chó, khẩu trang chưa tháo, mắt kính còn lệch, thở hồng hộc như con quỷ a !!? Chậc chậc, thiệt đáng sợ.
Liếc mắt nhìn học sinh nữ đầu tóc tổ quạ góc cuối lớp học trong chớp mắt rồi rời đi. Lữ Ngu bắt đầu lớp học.
Trong giờ học, tiếng ve kêu bên ngoài ồn ào, trong lớp học tiếng giáo viên giảng thật yên tĩnh, Hữu Anh nhìn ra ngoài, lòng bồi hồi, nghĩ về chuyện gì đó, khuôn mặt biểu cảm đa dạng, đa sắc thái.
Tan học Hữu Anh chạy nhanh về nhà, y vui lắm về nhà liền chạy thẳng lên phòng mở weibo, khung chat quen thuộc hiện lên, y run rẩy bấm vào, vẫn là những dòng tin nhắn ấm áp năm ấy, của người y thương nhớ:
Hôm qua em ổn không? Sáng nay cảm thấy thế nào rồi? Em vẫn đang giận tôi sao?
Y nhìn dòng tin nhắn hồi lâu, chưa đưa tay lên bàn phím trả lời đã thấy tin nhắn mới:
Em vừa đi học về sao? Ăn gì chưa?
Y cười, trả lời tin nhắn:
Em không sao, hôm qua em xúc động quá lời. Chị không giận em chứ? Hoan
Tin nhắn lại tới: Tôi làm sao có thể giận em được, bảo bối tâm can của tôi.
Y vui lắm, người y thương vẫn còn đây vẫn thương yêu y chỉ mình y không ai khác chỉ cười thôi nhắn lại:
Hoan à, noel em tới chỗ chị được không? Từ thành phố A tới tỉnh H chắc không xa đâu nhỉ.
Bên kia màn hình, Mạc Hoan ngạc nhiên nhìn dòng tin nhắn một lúc, cười dịu dàng trả lời tin nhắn: Em không sợ tới đây rồi tôi liền đem em bắt lại không thả về sao?
Hữu Anh bật cười: Em mong còn không được.
Nhắn tin qua lại với nhau Hữu Anh vui đến quên trời quên đất quên luôn ba mẹ, tới khi mẹ y về nhìn y đang cắm đầu máy tính liền nhéo tai con gái:
"Về nhà không chịu nấu cơm ăn cơm, đã máy tính điện tử rồi, thật là, đi xuống nấu cơm cho mẹ ngay."
"Aiya aiya !! Mẫu hậu đại nhân người nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi không tai con liền rớt ra mất." Y oai oái kêu lớn, nhắn nhanh câu tạm biệt gửi đi rồi theo mông mẫu hậu đại nhân xuống nhà nấu cơm, cả ngày đều cười tươi như hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro