Chương 1: tóm tắt Người tình 1
Ba năm.
Đó là thời gian Khả Ân làm việc tại New Zealand và bị vướng vào người tình 1 a.k.a "thứ điên thứ khùng"(1) suốt BA NĂM TUỔI TRẺ, điều mà cho đến tận lúc chết cô vẫn hối hận không hiểu sao mình dại dột đến ngu muội.
Đó cũng là khoảng thời gian cô bắt đầu cơ nghiệp của mình. Một đứa con gái ngỗ nghịch, cứng đầu, 1m58, đứng xen kẽ giữa những người đầu bếp đã hơn mười năm hành nghề, kẻ xăm kín tay hình dao phay đầu sọ, kẻ cơ bắp một lúc vác hơn 30kg bột, kẻ nước da rắn chắc bị vài đường dao điểm thêm những vệt hồng của sẹo lồi. Từ khi bước vào nghề, cô nhận ra bây giờ có khóc lóc chạy ra cùng lắm chỉ được cười cho thối mặt. Hơn nữa, chưa bao giờ cô cầm chắc trong tay một cái nhìn tương lai về nghề nghiệp rõ ràng đến thế.
Rõ ràng quá rồi! Chửi bới nhau, nguyền rủa những người thực khách vô tâm vô tính, quay lưng lại với thiên hạ để thoả mãn vị giác của họ, hơn 8 tiếng đi làm không nhất thiết phải nói chuyện với bất kỳ ai, chỉ cần hướng mặt vào tường vào bếp nóng. Một công việc không thể thích hợp hơn cho con người như Khả Ân. Kèm vào đó là rượu, là bia, là thuốc lá - tất cả những gì mà người cầm bếp cho đó là lá bài giải vây cho áp lực, nặng nề.
Nó giống như một cuộc dã chiến mà một đối đầu với một nghìn, và điều tồi tệ hơn luôn xảy ra khi con người ta đang trong cơn đói không khác gì một loài dã thú không thể chờ thêm giây nào để tận hưởng con mồi của mình. Một hình ảnh xấu, nhưng thật! Không biết bao nhiêu lần cô nhận được lời chửi rủa truyền lại từ bồi bàn rằng họ đã đợi đồ ăn những 5 phút. NĂM PHÚT! NĂM PHÚT cho một miếng thịt bò rib-eyes 250g medium-well, không máu, không dai! Nếu ông tổ ngành bếp có sống bật dậy thì cũng tức ói máu mà chết đi thêm lần nữa, huống hồ gì cô một lúc nhận được cả chục order và thêm những lời hối thúc vô lý như thế.
"Mẹ kiếp!" - cô hằn một tiếng rồi lấy miếng thịt bò chưa chín tới từ trong lò ra, dùng dao rạch những đường khéo léo để nhiệt độ vào nhanh hơn trong thớ thịt, trét thêm chút ô liu và bơ nhạt rồi bỏ vào lò. "Tell them 5 more minutes! I'm not a magician!" (Nói họ 5 phút nữa! Tao không phải thánh!).
***
Những chuỗi ngày căng thẳng trong bếp đối với Khả Ân như một sự cứu rỗi cho áp lực của cô trong cuộc sống. Cô có thể mạnh dạn "đập chảo xưng to", mạnh dạn hô hét những đứa lính đang học nghề, uống rượu miễn phí từ quán sau giờ làm việc, châm điếu thuốc 5 phút mỗi khi có thời gian. Cô có thể mạnh dạn là chính mình, nhưng ở một căn phòng lạnh lẽo cách chỗ làm 30 phút đi bộ, cô chỉ là một con rối cho "thứ điên thứ khùng" đó.
Đối với hắn, rượu bia và thuốc lá là những thứ đáng sợ hơn cả. Nếu chỉ bắt gặp cô với điếu thuốc tàn tại chỗ làm, hắn tuyệt nhiên cho cô là kẻ lừa dối thích ngoại tình với cái chết. Những chai rượu đỏ cô nhận được vào ngày sinh nhật, hắn tiện tay quăng vào thùng rác dọc đường rồi tặng cho cô một câu chia tay nửa vời. "Chia tay" - từ mà hắn dùng để bắt cô phải quỳ xuống năn nỉ hắn ở lại. Hắn tự cho mình là thành phần duy nhất không thể thiếu trong cuộc đời vô vị của cô, vì hắn luôn tự xưng mình là anh hùng trong các cuốn tiểu thuyết xưa, là thánh cứu rỗi cô khỏi những điều xấu xa, xem cô như một con ngốc luôn tự chuốc hoạ vào thân.
Có thể 1 năm đầu sống chung, hắn đối với cô như một người tình thật sự. Nhưng sau này, cô như một vật trang trí được hắn mua về sở hữu, dù là An Thi hay bất cứ ai cũng không được nói chuyện với cô nếu không có sự cho phép của hắn. Đó là địa ngục, và đúng là cô có ngốc thật mới năn nỉ hắn ở lại bên cô đến tận 3 năm thanh xuân!
***
"Tôi nói, nếu anh thấy thích thì cứ chia tay" - cô gõ vào màn hình điện thoại với một trạng thái lạnh tanh, đối với cô nó giống như thời khắc mà Chúa đang hiện về với những vầng hào quang và nói "Ta tự hào về con."
Những cuộc gọi của hắn sau đó đều bị cô dập tắt. Cô biết nếu lúc này hắn có cơ hội mở yết hầu với cô, những lời chửi rủa xúc mạ và những câu nói như "tôi đã cứu rỗi cô, nhưng cô lại là kẻ ăn cháo đá bát" sẽ làm cô điêu đứng mà chịu trận quay về. Những lần dại dột quay về, cũng là vì hắn đã "tốt bụng" giúp cô chia một nửa tiền trọ, nhân tiện giám sát cô như một hành động "cứu rỗi". Lần này, cô đã dũng cảm dành hơn một nửa tháng lương để thuê một nơi ở mới cách xa hắn 2 tiếng chạy xe. Số tiền đó giống như số tiền đảm bảo cho quyết định của cô, lần này, chia tay nhất định phải thành công!
"Khả Ân, cô thật sự muốn chia tay sao? Ba năm đối với cô không có ý nghĩa gì, chỉ cần nói một câu qua tin nhắn là chia..." - cô đọc lớn nội dung tin nhắn, nửa đoạn thở phào, tiện tay xoá tin nhắn và chặn người gọi. Cô ngước lên nhìn vào màn hình máy tính, công việc mới đã gửi tin chúc mừng cô đậu phỏng vấn, chỉ cần cuối năm nay cô nhận lời bay về Việt Nam và đi làm sau đó.
"Khả Ân! Ra ngoài mua rượu về uống mừng đi!" - An Thi nói vọng ra từ Skype trên máy tính. Người đã cỗ vũ tinh thần để cô có chút mạnh mẽ đương đầu với loài dạ quỷ, bây giờ đang vỗ tay hô hào tên cô và hối thúc cô ăn mừng hậu chia tay. Người mà sau này khi cô về Việt Nam, không phải gia đình, không phải đồng nghiệp cũ, mà chỉ có duy nhất người đó ra sân bay đón cô về nhà. Sau này khi mọi sóng gió cứ liên tiếp ập tới mà An Thi vẫn đứng đó hô hào tên cô, Khả Ân nguyện kiếp sau nếu không được làm bạn thân của nhau nữa, hãy gả cô làm vợ cho An Thi!
——————————————————————
(1) a.k.a : as known as - ý ở đây người tình 1 của Khả Ân còn được biết đến với cái tên "thứ điên thứ khùng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro