Chương 4
Chương 4
_________________________________
An Nhi rơi lệ nằm xuống khóc một hồi mệt quá và thiếp đi . Còn Ngọc Dung khi cô ra ngoài thì qua bên thư phòng ngồi.
Sáng hôm sau .
An Nhi đã thức giấc , nhưng cô nghe có người mở cửa thì giả vờ nhắm mắt, Ngọc Dung đi lại ngồi bên cạnh và sờ má rồi xuống sóng mũi của cô
Ngọc Dung nhìn thêm một lúc rồi rời đi , khi tiếng cửa đã khép thì An Nhi mới giám mở mắt ra , cô không giám đối mặt với Lưu Ngọc Dung .
Tại sao lại là Tống An nhi cô mà không phải là người khác , tại sao chứ ? An nhi ngồi co ro ôm thân mà rơi lệ , còn Lưu Ngọc Dung thì hôm nay cô quyết định nghỉ ở nhà không đến công ty.
Đến trưa
Lưu Ngọc Dung mở cửa đi vào thì thấy cô ngồi co ro trên giường thì đi lại.
" Tại sao lại là tôi " Ngước lên hỏi cô
" Vì tôi yêu em ... Muốn em là người của tôi " Ngọc Dung nói
" Nhưng tôi đã có anh Hoàng... " An Nhi chưa kịp nói hết.
Lưu Ngọc Dung nổi điên lên đè cô xuống giường và bóp cằm cô
" TÔI ĐÃ NÓI VỚI EM LÀ KHÔNG ĐƯỢC NHẮC TÊN NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC TRƯỚC MẶT TÔI RỒI MÀ " Ngọc Dung gằn giọng.
An Nhi rưng rưng nước mắt quay đi nơi khác không nhìn Lưu Ngọc Dung . Còn Lưu Ngọc Dung nhìn người dưới thân rồi định hôn xuống .
An Nhi không chống cự , Lưu Ngọc Dung nằm sang một bên rồi đứng dậy rời đi ra ngoài và đi thẳng đến công ty không muốn ở nhà thêm nữa.
An Nhi thì đi vscn xong thì đi xuống nhà
" Phu nhân , người xuống rồi a " quản gia Liễu cung kính
" Tôi không phải phu nhân gì cả , đừng gọi như vậy " Cô nói
" Xin lỗi phu nhân , đây là lệnh của chủ nhân , không cãi được ạ " quản gia Liễu nói
An Nhi không nói gì và ăn , sau khi ăn xong cô lại đi lên phòng ở luôn trong đấy không ra ngoài.
Đến chiều.
Ngọc Dung xử lý công việc về đến nhà , quản gia Liễu cung kính .
" Sáng giờ em ấy có xuống ăn không ? " Lạnh lùng hỏi
" Dạ , lúc sáng phu nhân có xuống ăn một chút ạ " quản gia Liễu cung kính nói .
Lưu Ngọc Dung gật đầu rồi sải bước đi lên phòng cô .
Trên phòng cô .
Tống An Nhi ngồi co ro trong một góc tường mà rơi lệ , cô nhớ người yêu của mình rất nhiều .
* Cạch * cánh cửa mở ra , Tống An Nhi hướng mắt nhìn ra cửa , Lưu Ngọc Dung đi vào.
" Sao em lại khóc , có phải họ làm em không hài lòng không?" Ngọc Dung đi lại hỏi
" Nếu họ làm em không hài lòng thì tôi sẽ giết họ " Ngọc Dung đến cửa .
" Không, không phải , đừng làm hại đến người vô tội " An Nhi chạy lại giữ tay cô .
" Vậy tại sao em khóc , có phải em lại nhớ hắn ta " Ngọc Dung quát .
" ... " An Nhi im lặng
" Tại sao chứ , hắn ta có gì tốt chứ ? Tôi cho em tất cả những thứ mà em muốn mà , sao em lại cứ nhớ đến hắn ta là sao " Tức giận
" .... Rơi lệ " An Nhi im lặng và rơi lệ
Lưu Ngọc Dung tức giận kéo An Nhi đứng lên và nắm chặt vai cô
" Tôi cấm em khóc , em không được khóc , tại sao lại khóc trước mặt tôi vì tên đó hả "
" .... " im lặng vô hồn ngồi trên giường
* Choảng , keng , rầm "
Lưu Ngọc Dung nổi điên lên đập hết tất cả đồ đạc trong phòng này và quát
" Tại sao , tôi có gì mà thua tên đó hả , mẹ kiếp "
" .... "
Lưu Ngọc Dung tức giận khi Tống An Nhi im lặng như vậy , cô lại đập hết đồ trong phòng này.
____________ hết chương ________
Chúc mọi người một ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro