Chương 7: Hình xăm
Đó là một buổi tối mùa hè, đám mây hãy còn rực đỏ trên trời, lá cây rì rào.
Rebecca kéo cà vạt của O'Connell, ngẩng đầu hôn O'Connell, chiếc váy màu lam nhạt cùng mái tóc đen buộc cao tung bay trong gió.
Ta đứng cách đó không xa, đầu óc trống rỗng.
Ta nhìn vào đôi mắt nửa híp đang từ từ ngước lên của Rebecca.
Em nhìn chằm chằm vào ta qua O'Connell-người đang quay lưng về phía ta.
Đôi mày nhướng lên như khiêu khích, cặp mắt tím đậm tràn đầy sự mê hoặc.
Trái tim nhói đau, ta lùi bước về sau.
Sau đó, ta xoay người chạy trốn. Ta nghe thấy tiếng O'Connell gọi ta, nhưng ta không quay đầu lại.
Nghi ngờ, phẫn nộ, ghen ghét, thống khổ, trong đầu là một đống hỗn độn —— bởi vì ta không biết ta đang hận ai, ghen ghét ai.
Nhưng khi chạy đến bãi đất trống, giữa ráng chiều đỏ ối cùng hàng vạn con chim bồ câu đang bay lên, lồng ngực ta dâng lên niềm hân hoan, vui sướng kỳ lạ, ta không hiểu rốt cuộc bản thân bị làm sao thế này.
Ta ngồi xuống, rồi đánh đàn.
Đem thứ tình cảm kỳ lạ rót vào đầu ngón tay, nói không chừng có thể quên đi nỗi phiền não không tên nào đó.
Ngón tay ta hoạt động rất nhanh, ánh nắng vàng mờ chiếu ra khỏi phòng theo nhịp giai điệu. Mặt trời đã lặn hẳn, rừng cây đong đưa như một cái miệng tối tăm.
Và rồi, em tới.
Em cúi người ôm ta, vui vẻ nói: “Chị Lily, chị và O'Connell hẹn hò lâu như vậy mà chị còn chưa hôn gã, thật là không thể tin được!”
Ta không tỏ ý kiến.
Giọng nói em như rót mật vào tai: “Hôm nay, em đã hôn gã.”
“Tránh ra.”
“Đừng lạnh lùng thế chứ. Lại nói, chị Lily, chị muốn biết hôn môi với gã có cảm giác gì không?”
Giai điệu đứt đoạn, ngón tay của ta dừng trên phím đàn.
Qua vài giây, ta lạnh giọng nói: “Không muốn biết.”
Nhưng em không nghe theo, cứ bám mãi không buông: “Nói dối. Chị chắc chắn muốn biết.”
“......”
Em quay mặt ta về hướng em, chậm rãi nói: “Môi gã rất nóng, rất mềm......Có muốn, thử chút không?”
Ta như bị quỷ ám mà chìn chằm chằm môi em.
Đỏ và ướt như cánh hoa.
Hơi thở ta dồn dập, trái tim đập liên hồi.
Đôi môi em hơi hé, từ từ tới gần ta. Cả người ta cứng đờ, ngón tay run rẩy.
Hơi thở ấm áp của em phả vào mặt ta, mang theo hương thơm thoang thoảng.
Đôi mắt ta nhắm lại như người về cõi chết.
Nhưng mà, không có chuyện gì xảy ra.
Ta mở to mắt, phát hiện em đang cười ta: “Đùa thôi.”
Ta cầm sách ném vào mặt em.
“Cút xa chị ra!”
Đó là lần đầu tiên ta giận em.
Ta bắt đầu lơ em, ở trường cũng không đoái hoài gì tới em.
Nhưng mà ta biết, bệnh của ta lại trở nặng thêm.
Rõ ràng ta không muốn quan tâm em, nhưng ta lại biết em đang ở đâu, chỉ hơi lơ đãng xíu, đôi mắt lại hướng về phía em.
Trong dòng người xô đẩy, chỉ một ánh mắt, ta có thể tìm thấy em. Em quá hấp dẫn người khác, mái tóc đen dài, làn da trắng sáng, mắt tím, môi đỏ, trên cổ là đóa hồng.
Trong giấc mơ, đóa hồng trên cổ em quấn lấy ta.
Bụi gai đâm tay ta chảy máu, ta vẫn chấp mê bất ngộ ôm lấy hoa hồng.
Rõ ràng ta biết đây là một khát khao ngu dại, một khát khao sẽ không được hồi đáp.
※ ※ ※
Trong ánh đèn vàng mờ, Rebecca nằm bên cạnh ta, duỗi tay vuốt ve vết sẹo bên phải cổ ta: “Ai làm vậy?”
“George......Là chuyện ngoài ý muốn.”
“Thằng khốn đấy hết thuốc chữa rồi, không biết vì sao chị lại gả cho hắn nữa.”
“Anh ấy không cố ý......” Thật ra chính ta cũng không nhớ rõ, nhưng ngẫm lại thì George không có lý do thương tổn ta, chắc là chẳng may thôi.
“Muộn như này mà hắn còn chưa về.”
“Ít nhất thì tuần này anh ấy không dám về gặp chị. Nhưng cùng lắm là hai tuần sau anh lại cụp đuôi về thôi.”
“Vậy là em ở nhà chị được thêm vài hôm rồi!”
“Đúng vậy, ha ha.”
Ta cảm nhận được sự lồi lõm trên bề mặt vết sẹo, lẩm bẩm: “Vết sẹo này xấu quá, chị luôn đắn đo có nên đi xăm đè lên không, xăm hình gì đây, muốn xăm kiểu như em ấy.”
“Vết bớt này?”
“Ừ. Xăm hình hoa hồng. Em ở bên trái, chị ở bên phải.”
Nàng cười: “Ý kiến hay, vậy mai mình đi luôn!”
Đêm khuya tĩnh lặng, hơi thở Rebecca đều đều, ta có chút mất ngủ, thất thần nhìn bức tường đen ngòm.
Không biết từ lúc nào nàng lại dựa gần ta, mặt dụi trên cổ ta, ôm lấy ta từ sau.
Hô hấp của ta trở nên hỗn loạn.
Mà nàng đang chìm trong mộng đẹp nào có cảm nhận được, môi nàng dựa vào sườn cổ hơi run của ta, thi thoảng lại phát ra tiếng lẩm bẩm: “Lily......Chị Lily.”
Rebecca đáng yêu của ta.
Cuối cùng, trong cái ôm ấm áp của nàng, ta thiếp đi.
※
Ngày hôm sau chúng ta lên phố và tìm được một tiệm xăm nhỏ. Trong cuốn album mẫu dày cộp, ta tìm được một bông hồng có gai rất giống với vết bớt hoa hồng của Rebecca.
Sau khi dùng xà phòng chuyên dụng rửa sạch cổ, ta nằm ngửa trên chiếc giường nhỏ. Thợ xăm dùng tăm bông tẩm ethyl chloride lau bên phải cổ ta, sau đó phác họa hình xăm——cảm giác đau nhói trên làn da mỏng lan dần ra, như bị côn trùng gặm cắn, từng vết từng vết một, từng hàng nối từng hàng, mồ hôi lạnh toát ra trên trán làm ướt tóc ta.
Rebecca lau mồ hôi giúp ta, lo lắng hỏi: “Có chịu được không?”
“Ừm......vẫn nhịn được.”
Khi thuốc tê đã ngấm, ta dần quen với cơn đau.
Tầm mắt ta lướt qua khẩu trang của người thợ xăm, dừng lại trên đèn treo và những vết xám đen trên trần nhà, rồi từ từ dõi theo làn khói cuộn lượn lờ, cuối cùng ta nhận ra ánh mắt của Rebecca qua làn sương khói mịt mờ.
Nàng ngồi trên chiếc ghế ở góc phòng, hai chân vắt chéo, tay trái vắt hờ qua bụng, tay phải hướng lên, trên ngón tay còn đang kẹp một điếu thuốc lá.
Khói thuốc mông lung che khuất gương mặt nàng, nhưng vẫn chẳng thể làm lu mờ nước da trắng nhợt và đôi môi đỏ mọng của nàng.
Nàng nghiêng đầu vén tóc lên, luồn ngón tay qua trán rồi vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán đầy đặn, mái tóc dài xoăn nhẹ trượt xuống bả vai. Nàng rủ mi, búng nhẹ điếu thuốc, một làn khói mỏng bay ra từ đôi môi nàng.
Kế đó, nàng ngước mắt, thấy ta đang nhìn nàng liền cười khẽ.
Cảm giác nóng bừng phủ kín má ta, ta dời ánh mắt khỏi nàng.
Nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, lại nhịn không được ngó nàng.
Tay nàng vẫn kẹp điếu thuốc, ngửa đầu tựa lưng vào ghế. Trên chiếc cổ trắng nõn, đóa hồng kia càng thêm rõ ràng lạ thường.
Ta cứ nhìn mãi, chợt cảm giác như đóa hồng đang nhỏ máu.
Giọt máu đỏ tươi chui khỏi kẽ hoa, chảy xuống theo làn da nàng, trượt vào cổ áo rồi lẩn sâu vào bóng tối.
Ta ngủ quên.
Thời điểm tỉnh lại, ta thấy Rebecca đang cúi người nhìn ta.
“Xong rồi ư?” Ta hỏi.
“Ừ, còn đau không?”
“Chút xíu, vẫn chịu được.”
Nàng đưa cho ta tấm gương, ta thấy trên cổ là những mảng màu xanh đậm, đỏ đậm lớn bé đủ cả, có thể mờ mờ nhìn ra hình dáng của một bông hồng đầy gai. Sau khi lành hẳn, màu sắc sẽ nhạt đi chút, nhưng đường viền sẽ càng sắc nét hơn.
“Thích không?”
Ta cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng, còn có mùi hương thoang thoảng của thuốc lá.
Lúc này ta mới nhận ra nàng đang nằm bên cạnh, khe khẽ rủ rỉ bên tai ta.
Nghiêng đầu nhìn nàng, hàng mi dài và đôi môi đỏ mọng của nàng đang gần trong gang tấc. Mặt ta tê dại, chỉ cần nàng tiến gần hơn chút, nàng có thể hôn ta.
Cơn đau từ vết thương tạm thời làm lu mờ sự khó chịu trong dạ dày, đầu óc ta rỗng tuếch.
Nuốt một ngụm nước bọt, ta gật đầu.
Nàng cười: “Vui tới đỏ mặt rồi kìa, thích tới vậy à?”
“.....Tại mãi mới tìm được hình ưng ý.”
“Mới vừa xăm xong nên chắc còn đau lắm, chị nghỉ ngơi chút rồi chúng mình đi tiếp.”
“Ừ.”
※ ※ ※
Gần một năm trung học, ta và Rebecca rơi vào chiến tranh lạnh, chơi trò cướp đồ của nhau.
Sau O'Connell còn có Brian, Peter, Edward, vân vân và mây mây. Mỗi một người bạn trai của ta đều lần lượt bị em cướp đi. Mà sau khi thành công cướp đi họ, hôm sau em liền đá luôn. Và tất nhiên ta đời nào hứng thú với tên đàn ông đã phản bội mình.
Ta từng chất vấn em, nhưng em lại nói: “Chị Lily, chẳng phải chị đã từng nói của em chính là của chị, của chị cũng thuộc về em sao? Chị không muốn chia sẻ với em ư?”
Lúc ấy mọi người đều đồn rằng Lily và Rebecca có mối thù sâu đậm với nhau.
Có người còn nói với ta: “Sở dĩ Rebecca luôn cướp bạn trai của cậu là do con nhỏ muốn trả thù cậu đấy! Nghe nói nhỏ hận cậu lắm, cậu phải cẩn thận nha!”
Caroline còn nói: Rebecca muốn soán ngôi cậu, trở thành “đóa hoa lạnh lùng” mới của trường ta! Dù sao ai cũng biết cậu ở trường là........(đã gạch bỏ những miêu tả không thực tế của cậu ấy)
Nếu nói khi còn nhỏ, em như một tờ giấy trắng, ta hiểu em và thấu tỏ mọi suy nghĩ của em, thì giờ đây em lại khiến ta không hiểu nổi. Một mặt, ta tin em vẫn coi ta là bạn thân nhất của mình, nhưng mặt khác, em lại dùng ánh mắt khiêu khích nhìn ta, cướp đoạt từng người bạn trai của ta. Em hôn họ trước mặt ta, cười nhạo việc ta chưa hôn ai, còn hỏi đi hỏi lại “Chị muốn biết cảm giác hôn môi như thế nào không?”, nhưng khi ta nói ta muốn biết thì em lại chẳng làm gì cả, em nói là “Đùa thôi.”
Những trò đùa xấu tính của em dần bào mòn lòng tự trọng của ta, ta không còn phơi bày những vọng tưởng của mình nữa. Dần dần ta hoài nghi: Có lẽ bạn bè ta nói đúng, em chỉ là muốn đánh bại ta, em chỉ nghĩ cảm giác cướp đồ của ta thật thú vị, có lẽ thực ra em rất ghét ta, muốn trả thù ta, dù sao ta đã làm lơ thư của em lâu như vậy......
Chúng ta không còn thân thiết như xưa nữa, từ khi ta dùng sách đánh em, chúng ta rơi vào chiến tranh lạnh.
Khi đó người ta như bị phân ra làm đôi vậy.
Ban ngày, trong trường học, ta cố gắng làm lơ khi em khoe chiến tích trước mặt ta, khiêu khích ta, tận lực tránh mặt em và quên em đi.
Nhưng khi đêm xuống, tất cả giấc mơ của ta đều là em.
Mơ thấy giữa đám đông ồn ào đầy màu sắc, em cười với ta;
Mơ thấy đôi tay em chạm vào ta, thì thầm bên tai ta;
Mơ thấy chúng ta tay trong tay, lần nữa chạy về khu vườn bí mật;
Mơ thấy ta bắt bướm trong vườn và bắt được em như một chú bướm cánh xanh. Em cười ôm má ta, hỏi ta rằng: Chị Lily, có muốn biết cảm giác khi hôn không?
Mơ thấy cánh môi em khẽ khàng chạm môi ta.
Thật mềm mại làm sao.
Thật dịu thơm làm sao.
Điên rồi.
Mỗi khi đọc đến cảnh hôn nhau trong tiểu thuyết, ta đều đỏ mặt, tim đập thình thịch mà nghĩ: “Rốt cuộc hôn môi là cảm giác như thế nào nhỉ?
Ta sẽ chú ý đến hình ảnh hôn môi trong các poster phim rồi nghĩ: Cảm giác sẽ giống trong giấc mơ của mình sao?
Lúc ngẩn ngơ trên lớp, ta viết vô số chữ “kiss” trên giấy, rồi lại xấu hổ xóa đi.
Thỉnh thoảng ta liếm đôi môi khô khốc của mình, dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ xát, trái tim ta cháy bỏng vì dục vọng.
Không sai, ta quá muốn biết cảm giác khi hôn.
Vậy nên, sau giờ học ngày hôm đó, khi có chàng trai lạ đến bắt chuyện, ta đã đi cùng cậu ấy. Cậu dẫn ta đi tụ tập và uống rượu. Phải nói thêm đây là lần đầu ta uống rượu. Cậu đưa ta về nhà, xuyên qua khu rừng tối tăm. Cú mèo cất tiếng gáy và ánh trăng sáng như gương.
Chúng ta ngồi bên bờ sông, cậu thao thao bất tuyệt về quá khứ của mình, thi thoảng ta gật đầu phụ họa. Cậu hôn mu bàn tay ta, ta không từ chối. Cậu ôm lấy ta, bắt đầu hôn ta.
Nóng nóng, dính dính, còn lẫn cả mùi rượu khó chịu, chẳng giống như tưởng tượng của ta tí nào.
Ta đẩy cậu ra, nói muộn rồi, chúng ta nên về nhà, nhưng mắt người này lại đỏ ngầu như biến thành dã thú không thể giao tiếp. Hắn đè ta trên cỏ, điên cuồng gặm cắn.
Ta đấm đá giãy giụa, thét chói tai rồi vùng thoát, nhưng vô ích.
Hắn đuổi kịp ta, trói hai tay ta lại.
Nỗi hoảng sợ lên đến cực điểm.
Thế nhưng, giữa cơn tuyệt vọng, ta thấy Rebecca, em đứng phía sau tên thanh niên này.
Em lạnh lùng nhìn xuống chúng ta, hỏi ta bằng khẩu hình miệng: “Thích không?”
Ta điên cuồng lắc đầu.
Ha.
Em cười.
Giây tiếp theo, có thứ gì đó nặng nề nện vào đầu thanh niên, hắn hét lên rồi gục xuống. Chất lỏng đỏ tươi bắn tung tóe lên người ta và em, làm bẩn quần áo của em.
Dường như đóa hồng trên cổ em đang tràn ra thứ dịch màu đỏ như máu, từ từ chảy xuống làn da tái nhợt của em.
Tí tách, nó rơi xuống nền đất ẩm, rồi chìm sâu vào bóng tối vô tận.
——To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro