Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bức thư

Trong phòng tắm, Rebecca---bây giờ đã là một thiếu nữ trưởng thành, đưa lưng về phía ta, mái tóc dày hất lên trước người.

"Kéo khóa giúp em với." Nàng nũng nịu với ta.

Cổ nàng trắng trẻo và thanh mảnh, ngón tay ta chạm phải phần xương nhô lên sau gáy nàng, hơi lạnh. Từ từ kéo khóa xuống, đường nét mượt mà trên cơ thể nàng chậm rãi hiện lên, từng tấc từng tấc một.

Nàng thong thả cởi chiếc váy dài màu tím, lộ ra nội y ren đen bó sát người.

Ta vội vàng quay người, bịt kín miệng, cảm giác buồn nôn lại xộc lên cuống họng.

Nàng không hay biết gì cả, còn vui vẻ hỏi ta: "Lily, muốn tắm chung không?"

"Không, lát chị tắm sau!"

Nói xong ta vội rời phòng tắm và đóng cửa lại.

Ta ngồi trước giường, nhìn bóng dáng nàng cởi từng chút quần áo trong phòng tắm, dời tầm mắt đi, lại không khỏi nhớ đến những chuyện cũ mới vừa thoáng qua.

Khi ấy, mẹ và bà ngoại Rebecca đã mất trong trận hỏa hoạn, căn nhà bị thiêu rụi chẳng còn sót lại gì nhiều. Em được em gái nhỏ nhất của mẹ, dì Jina sống ở thị trấn khác nhận nuôi.

Chồng của dì Jina là một doanh nhân giàu có ở Cheris, một thị trấn cách trấn Mead khá xa nhưng có có nền kinh tế phát triển không tồi. Jina có hai người con trai và rất muốn có con gái, thế là vừa hay nhận nuôi Rebecca luôn. Dì háo hức tới nỗi vội vàng xử lý thủ tục chuyển trường, giúp Rebecca nhập học ở một trường trung học tư thục tốt nhất tại đó.

Điều này có nghĩa em sắp chuyển trường và rời khỏi trấn Mead.

Tất nhiên lúc đó em sống chết cũng không chịu đi. Nhưng em mới chỉ là một đứa trẻ, làm sao có khả năng chống lại người lớn đây.

Trong khu vườn bí mật của chúng ta, em báo cho ta tin xấu: sáng sớm ngày mai, dì sẽ đưa em đi.

Em cúi đầu, thanh âm nghẹn ngào.

"Chị Lily......Dì muốn đưa em đi......Làm sao bây giờ? Em không muốn đi! Em không muốn rời xa chị! Nếu em đi rồi......chị quên mất em thì sao?"

Tiếng em đứt quãng, nước mắt trượt xuống từ khe hở ngón tay, em đáng yêu quá, dường như em vẫn chỉ là cô bé nho nhỏ năm nào, chưa từng phải nếm trải bất hạnh, cứ ngây thơ khờ dại chạy theo sau ta, dính lấy ta, gọi tên ta.

Buổi tối hôm đó, chúng ta vẫn luôn ngồi trong khu vườn bí mật.

Màn đêm buông xuống, đom đóm bay múa, ánh trăng rọi xuống muôn nơi.

Ta nhìn vầng trăng trên cao, nói với em: "Rebecca, em biết chị đang nghĩ gì không?"

"Gì vậy?"

"Có một đồ ngốc từng nói sẽ hái mặt trăng xuống, làm thành cái đĩa đẹp nhất rồi tặng cho chị."

"......Hì hì."

"Em ngắm nhiều ngôi sao như vậy, sẽ nghĩ đến gì thế?"

"Nhớ tới chị Lily từng kể cho em rằng, mỗi một ngôi sao sẽ biến thành một cô tiên, các nàng cho chúng ta váy áo lộng lẫy, biến chúng ta thành công chúa, chúng ta sẽ ngồi trên cỗ xe ngựa thủy tinh cùng nhau tham dự yến hội!"

"Đúng vậy." Ta mỉm cười nói với em: "Chị nhìn thấy gì đều sẽ nhớ tới em, Rebecca, em nghĩ chị có quên em không?"

Em cười rồi tiến tới, hôn lên má ta.

Thật ngọt ngào, thơm ngát như những đóa hoa xung quanh chúng ta.

"Chúng ta mãi mãi là bạn bè, của chị chính là của em, của em cũng là của chị."

"Ừm, của em chính là của chị, của chị thuộc về em." Trước khi ngủ, em lẩm bẩm: "Em sẽ viết thư cho chị......Sẽ luôn luôn viết......Còn nữa.....Em nhất định sẽ trở về......"

Bỗng nhiên ta chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng mò mẫm gầm giường rồi lôi ra một cái hộp đen, mở ra. Quả nhiên, bên trong đầy ắp những lá thư. Phải rồi, thuở đó, mỗi tuần em sẽ gửi cho ta một bức, ngoại trừ thư viết còn có những trang báo được dán vào và những bức tranh em ngẫu hứng vẽ.

Chị Lily yêu dấu,

Ở trên tàu hỏa, dì ngủ rồi, em rất nhớ chị, thế là bắt đầu viết thư cho chị luôn. Thật không thể tin được là ngày hôm qua chúng ta vẫn còn ở bên nhau. Em ngày càng rời xa trấn Mead, rừng cây cũng ít dần đi, nhà cửa càng lúc càng nhiều, người cũng trở nên đông hơn. Không biết đó là thị trấn như thế nào nhỉ, em rất muốn cho tàu dừng lại rồi mau chóng quay về, ăn vạ không đi. (Viết vào ngày 26 tháng 4)

Đi suốt hai ngày, cuối cùng cũng tới nơi. Nhà của dì rất tốt, bố chồng của dì là một ông bác mập mạp vui tính làm huấn luyện viên bóng đá, hai anh trai đều đã vào trung học, họ hòa đồng lắm. Mọi người chuẩn bị bữa tối thịnh soạn chào đón em, còn dành riêng cho em một căn phòng nhỏ. Trong nhà có một con mèo cam, chị mà thấy thì nhất định sẽ không nhịn được mà bế nó lên rồi cưng nựng một lúc. Thật kỳ lạ, đôi khi em thấy nó rất giống chị! (bên cạnh có vẽ một chú mèo cam ngộ nghĩnh, còn có dòng chữ tinh nghịch nàng để lại 'giống mà đúng không?') (viết vào rạng sáng ngày 28 tháng 4)

Hôm nay em đi học rồi, có học vài thứ khá khó, nhưng không sao, em vẫn ổn. Em đã gặp được nữ sinh mà mọi người cho là "cô gái xinh đẹp nhất", nàng đi trên trường với cái vẻ vô cùng đắc ý và ngạo mạn. Nhưng mà chị Lily ơi, em cá nếu nhỏ thấy chị, chắc chắn nhỏ sẽ khóc! Em cũng muốn khóc quá, bởi vì em rất rất rất nhớ chị. Đêm nay em đã ngắm rất nhiều sao, chị cũng ngắm phải không? (viết ngày 28)

Nhớ chị,

Rebecca

Ta cười rồi rút tiếp phong thư khác.

Chị Lily yêu dấu,

Cảm ơn món quà chị đã gửi cho em. Oa, lần này là truyện ma "The Ghost Bridegroom" của Washington Irving. Em nhớ lúc trươc chị Lily đã kể cho em quyển "The Legend of Sleepy Hollow", kỵ sĩ không đầu trong câu chuyện đó tuy đáng sợ nhưng lại rất thú vị. "The Ghost Bridegroom" còn hay hơn em nghĩ, khi em đọc đến chỗ người lạ nói: "Ta đến buổi hẹn không phải để gặp cô dâu——đó là lũ giòi! Lũ giòi đang chờ ta! Ta là người đã chết——Ta đã bị bọn cướp giết chết—— Thi thể của ta đang ở Wolzburg—— nửa đêm chúng sẽ chôn ta—— chờ đợi ta là nấm mồ lạnh lẽo—— ta nhất định sẽ đến như đã hẹn" (*), em sợ tới nỗi không nghe thấy tiếng dì gõ cửa. Kể cũng lạ, từ khi em để quyển sách chị tặng dưới gối, em không còn gặp ác mộng về mẹ và bà ngoại nữa. (viết ngày 2 tháng 6)

Hôm nay là sinh nhật em, buổi tối em đã trèo lên một cái tháp rất cao để gần mặt trăng hơn chút, chị Lily có đang ngắm trăng không? Em còn nhớ như in sinh nhật em năm ngoái, em ở nhà chị Lily ăn bánh kem ngon tuyệt, sau đó làm ổ trong chăn của chị. Tóc chị vừa mềm vừa dài, còn có màu vàng nữa, bây giờ hẳn đã dài thêm rồi, em muốn sờ nó quá. (viết ngày 3 tháng 6)

Khi nào mới gặp lại chị đây, em thực sự rất nhớ chị. (viết ngày 4 tháng 6)

......

Những lá thư này bắt đầu từ khi nàng rời đi, mỗi tuần một bức, suốt hai năm, ta nhận được hơn trăm lá thư. Chữ viết của nàng từ trẻ con xiêu vẹo dần đổi thành nắn nót thẳng hàng.

Tiếng Rebecca bước ra từ phòng tắm khiến ta giật mình. Nàng mặc váy ngủ của ta, tì cằm lên vai ta, kinh ngạc thốt lên: "Ôi chao, hóa ra chị vẫn còn giữ chúng!"

"Tóc vẫn còn nhỏ nước kìa, mau lau khô đi!"

Nàng lấy khăn lông đưa cho ta, thái độ rất chi là tự nhiên, "Lily, lau tóc giúp em nhé!"

"Tự mình lau."

"Trước kia toàn chị lau cho em."

Lập tức ta nhớ lại hồi còn bé, nàng toàn ngồi xếp bằng đợi ta tới lau tóc cho.

"Được rồi, bạn nhỏ." Ta đành bó tay mà lau cho nàng.

Mái tóc đen của nàng dày và mượt, hơi xoăn và thơm mùi tươi mát của dầu gội. Rõ ràng chúng ta dùng cùng một loại dầu gội, nhưng ta lại cảm thấy mùi hương của nàng thơm hơn.

Nhẹ nhàng lau mái tóc ướt của nàng, có vài giọt nước nhỏ xuống sàn nhà, nàng thoải mái nhắm mắt lại.

Ta có chút thất thần: "Sao em không gọi chị là chị Lily nữa? Hồi nhỏ thích quấn chị lắm cơ mà...."

"Bây giờ em vẫn muốn quấn lấy chị nhé."

Nàng nhỏ giọng đáp, bỗng nhiên, nàng nâng tay vòng sau cổ ta——trong đôi mắt tím nhạt của nàng, ta trông thấy dáng vẻ hoảng sợ của mình——ta còn chưa phản ứng kịp thì nàng đã khẽ khàng thổi vào tai ta: "Chị, Li, ly."

Thoáng chốc, máu nóng dồn lên mặt, ngực ta thắt lại. Ta vội vàng thoát ra, xoay người nàng lại: "Chị đang lau tóc cho em, đừng có nghịch!"

"Haha."

Nàng đưa lưng về phía ta, đầu hơi ngửa, tận hưởng thêm một lúc rồi hỏi: "Lại nói, vì sao về sau chị không viết thư hồi âm cho em?"

Đúng nhỉ, vì sao chứ?

Lúc đầu, ta cũng mong chờ thư của nàng lắm. Qua lá thư của nàng, ta từng chút một biết được cuộc sống quanh nàng. Chúng ta viết thư cho nhau, tặng nhau những món quà, như thể chúng ta chưa bao giờ lìa xa. Bắt đầu từ khi nào, ta lại không viết thư hồi âm đây?

À, có lẽ là mùa đông năm thứ hai trung học.

Ở tuổi dậy thì, cả thể chất lẫn tình cảm đều có những xao động không nhỏ. Các thiếu nam thiếu nữ bắt đầu đỏ mặt thảo luận về mối tình đầu của mình. Thời điểm đó ta nhận được rất nhiều quà cáp và thư tình, nhưng ta vẫn chẳng hẹn hò với ai. Vì thế cô bạn tốt Caroline luôn hỏi ta rằng: "Lily, cậu có thích ai không?", "Lily, cậu đọc thư của ai mà cười rạng rỡ thế, của bạn trai hả?!", "Wow, cậu thế mà từ chối anh chàng đẹp trai kia! Thật hay giả đó?!"

"Nhưng tớ còn chưa gặp được hoàng tử bạch mã của mình nữa!"

"Trời ạ, đến giờ cậu còn vẫn còn tin vào những chàng hoàng tử trong truyện cổ tích! Còn là cái loại cưỡi ngựa trắng nữa!"

"Ờ thì, cũng không phải thế. Vậy cậu thử nói xem thích là gì?"

Caroline ôm má, nói với ta: "Chính là......Luôn bị người đó thu hút, luôn chú ý đến người đó, ở gần người đó quá, tớ sẽ căng thẳng, mà xa quá tớ lại thấy nhớ......Muốn ở bên người đó mãi, sẽ có một số thứ như.....à, xúc động.....chẳng hạn như, muốn hôn người đó......"

Khi ấy, người đầu tiên ta nghĩ đến, là Rebecca.

Ban đầu ta còn lắc đầu tự giễu.

Ai ngờ như bị Caroline thôi miên——ta nhớ lại những rung động nhỏ bé và kỳ lạ trong quá khứ, mỗi thi thất thần, sẽ không khỏi nhớ đến em. Sau đó, ta lại bắt đầu thường xuyên mơ thấy em, mơ thấy em dính người, em khóc thút thít, em dũng cảm, em xinh đẹp, em hôn má ta.

——ta ốm rồi.

Ta quyết định không đọc thư của Rebecca nữa.

Để chữa cho bản thân, ta chấp nhận lời tỏ tình của O'Connell.

O'Connell học giỏi, đẹp trai, dịu dàng, rất nổi tiếng ở trường. Khi ấy ta nghĩ, ừ, người ta thích chắc phải là một chàng trai như vậy.

Chúng ta cùng nhau về nhà và hẹn hò như bao cặp đôi khác. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp và ta rất thích cậu ấy.

Năm thứ nhất ở cấp ba, Rebecca đã trở lại. Em nhảy lớp, trở thành bạn cùng lớp của ta.

Khi đó, tóc em đã buộc cao, để lộ đôi mắt và đóa hồng trên cổ. Dáng người em cao gầy, nước da trắng bóc. Vẻ đẹp của em khiến bạn cùng lứa kinh ngạc, người khóa trên lo lắng. Nhưng ta lại thấy sợ hãi.

Bởi vì ngày hôm sau, dưới tàng cây, ta thấy em hôn O'Connell, cậu chàng đã đỏ bừng cả mặt.

(*): trích từ "Tuyển tập truyện ngắn chọn lọc của Irving" do Wan Zi và Yu Ning dịch. Bá tước Von Altenberg được cho là sẽ kết hôn với con gái của nam tước, nhưng anh đã bị bọn cướp giết chết trên đường đi. Hiệp sĩ đi cùng anh đã thay mặt anh đến lâu đài của nam tước. Hiệp sĩ này được gọi là 'người lạ' trong văn bản.

——To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro