Chương 5: Màu đỏ
Đến nay, ta vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của em khi ấy. Đôi mắt em đẫm nước, nhưng em lại cười vô cùng rạng rỡ . Ánh sáng phản chiếu trong mắt em tựa như ngọn lửa đang rực cháy.
Về sau ——
Đó là một đêm đầu xuân năm 1925, khi đó sương vẫn còn giăng trên nhánh cỏ dại, băng trên sông còn chưa tan hết. Em đi chân trần, gõ cửa nhà ta. Gió rét thổi từng cơn, em cúi đầu, mái tóc đen che khuất đôi mắt, chiếc váy ngủ mỏng màu trắng tung bay trong gió. Ta không nhận ra ngay vệt đỏ sau lưng em.
Trên người em dính bẩn, cả người lạnh cứng như khối băng.
Ta lo lắng kéo em vào phòng tắm, cố gắng sưởi ấm cơ thể lạnh cóng của em.
Em như hóa ngốc rồi, không ngừng nói: "Nhiều người lắm......Nhiều người lắm......Bọn họ rất vui.......Bọn họ hoan hô.......Vây quanh nhà của em.....Cháy rồi.....Nhà của em.....Mẹ.....Bà ngoại.....Nhiều người quá......Nhiều người......"
Ta quay mặt em qua, bắt em nhìn thẳng ta: "Rebecca, đừng sợ, mẹ em đã xảy ra chuyện gì?"
Em chết lặng nhìn ta, im lặng một lúc rồi lạnh lùng nói: "Chết rồi."
"Cái gì?"
"Chết rồi. Chị Lily, mẹ em chết rồi. Bà ngoại cũng....."
Bao quanh bởi hơi ấm, qua lời kể ngắt quãng của Rebecca, ta đã hiểu chuyện gì xảy đến với mẹ và bà ngoại của em.
Sau khi xảy ra tai nạn, Anna nằm trên chiếc giường nhỏ ấm áp hệt như một đứa trẻ, chờ đợi mẹ và con gái mình đến chăm sóc.
Cánh tay bà chi chít lỗ kim do bà lén lút tiêm vào. Giây phút bà lên cơn mê sảng lại là khoảnh khắc đáng yêu nhất của bà, bà ôm mẹ, hôn con gái, không ngừng nói rằng: Mẹ yêu con, con yêu mẹ, em yêu anh. Sau đó lại lặp lại những câu hỏi, mẹ yêu con không? Con yêu mẹ không? Anh yêu em không?
Lại là một đêm tĩnh mịch, bà ngoại Rebecca cầm đèn dầu, tay bưng bát súp nóng, khập khiễng đi vào phòng của Anna. Rebecca nghe thấy tiếng động liền lặng lẽ theo sau bà ngoại.
Anna uống xong bát súp nóng mẹ nấu cho bà thì nằm trên giường cười khanh khách nhìn người mẹ nhân hậu của mình. Khuôn mặt bên phải của bà vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng má trái, cổ, thậm chí cả người bên trái lại đáng sợ như một con quái vật.
"Mẹ ơi, con không ngủ được." Bà làm nũng, thanh âm nũng nịu hệt như một cô bé.
Mẹ đắp chăn cho bà, chỉnh lại mái tóc đã mướt mồ hôi, âm thanh dịu dàng cất lên: "Con sẽ mau ngủ được thôi."
"Mẹ ơi, mẹ có yêu con không?"
"Yêu chứ."
"Thế vì sao đàn ông lại không yêu chúng ta? Vì sao bọn họ lại bỏ rơi chúng ta? Chúng ta là xương sườn của đàn ông, chúng ta dựa vào đàn ông để tồn tại......Yêu một người đàn ông là toàn bộ lẽ sống của con, vì anh ấy, cái gì con cũng làm được, con có thể một mình nuôi con, có thể từ bỏ cả chính bản thân mình......Nhưng vì sao anh lại bỏ rơi con? Rõ ràng anh nói sẽ tới đón con......Con đợi, lại đợi, hằng ngày con luôn chăm chỉ làm việc, chăm chỉ kiếm tiền, con đợi anh ấy, nhưng....Vì sao chứ? Vì sao anh không tới? Mẹ ơi.....Hắn quên con rồi! Hắn quên hết rồi! Aaaaa....."
"Anna, đừng khóc."
"Mẹ ơi......Con mệt quá."
"Mẹ biết." Mẹ ngồi trước giường, nhặt ống tiêm đã bẩn để lên trên bàn. "Ngủ đi, đêm đã khuya rồi, Anna đáng thương của mẹ."
"Mẹ ơi, con muốn nghe hát ru."
"Được rồi."
Màn đêm yên tĩnh, tiếng hát dịu dàng khe khẽ vọng ra từ căn phòng nhỏ.
"Ngủ đi, ngủ đi, con yêu
Vòng tay mẹ mãi mãi bảo vệ con
Hết thảy trên thế gian, hạnh phúc và hy vọng
Hết thảy mọi ấm áp, tất cả thuộc về con."
Ngọn đèn dầu sẫm màu khẽ lay động, Anna hạnh phúc nhắm mắt lại, tiếng hát ngày càng dịu dàng hơn.
"Ngủ đi, ngủ đi, con yêu
Mẹ yêu con, mẹ yêu con vô ngần
Một bó hoa huệ, một bó hoa hồng
Chờ con tỉnh dậy, mẹ đều tặng con."
Anna chìm vào giấc ngủ, nước mắt trên làn da nhăn nheo đã khô, khóe miệng ngậm cười.
Bà ngoại đứng lên, chậm rãi cầm bình dầu hỏa đã chuẩn bị từ trước.
Sau đó, bà thấy Rebecca đứng sau khe cửa.
Nhưng hai người đều im lặng.
Rebecca thấy bà ngoại từ từ đổ dầu hỏa lên giường.
Bắt đầu từ chân giường, dọc theo cơ thể Anna, thấm đẫm mái tóc của mẹ em.
Đổ xong, bà ngoại run run cuốn tờ báo thành một que giấy dài, châm lửa rồi định ném về phía người trên giường.
Lúc này Rebecca hét to: "Bà ơi! Đừng mà!"
"Chạy đi!" Bà ngoại hét lại vào em.
Khi em hoảng loạn chạy ra khỏi cổng sắt, ngọn lửa dữ tợn đã nuốt chửng cửa kính.
Em đứng trong đám người đang hò reo cổ vũ, nghe bọn họ sung sướng rít lên "Thiêu chết con quỷ cái."
Em trơ mắt nhìn ngôi nhà của mình chìm trong biển lửa.
Bà ngoại em không được cứu ra.
......
Trong phòng tắm, Rebecca đã kể xong mọi chuyện, môi em tái nhợt, hai mắt đờ đẫn.
Rebecca đứng trước mặt ta, lông mi rủ xuống, khẽ hỏi ta rằng: "Chị Lily, em cũng sắp chết rồi đúng không?"
Nói xong, em từ từ cởi chiếc váy ngủ màu trắng.
Làn da em trắng đến lóa mắt, ta vội quay đầu đi.
"Chị Lily, nhìn này. Máu đang chảy ra từ bên dưới."
Giọng em đều đều, như thể đang nói chuyện của người khác.
Ta không khỏi nhìn sang —— chất lỏng sền sệt màu đỏ chảy xuống từ giữa hai đùi em, lướt qua mắt cá chân xinh đẹp, uốn lượn trên nền gạch men trắng rồi chảy xuống cống thoát nước.
Ta vừa thấy xấu hổ lại không nén được đau lòng.
Ta có kinh nguyệt sớm hơn em một năm, nhưng cũng may Mary đã dạy ta điều đó từ lâu nên ta không hề sợ hãi chút nào khi nó đến. Tuy nhiên, chẳng ai nói cho Rebecca biết kinh nguyệt là chuyện hết sức bình thường, em thế mà tưởng mình sắp chết!
Ta nhịn không được mà bước tới, ôm lấy thân thể lạnh băng của em: "Ngốc quá, em chỉ là đang trưởng thành mà thôi, sao lại chết được cơ chứ!"
Đêm đó, lần đầu tiên em dùng băng vệ sinh. Em an tĩnh nằm bên cạnh ta, trên người thoang thoảng hương thơm, mái tóc đen mềm mại thật xinh đẹp. Có lẽ đã quá mệt, em ngủ rất sâu.
Nhưng ta lại trằn trọc khó vào giấc. Ta xác nhận tin tức gia đình Rebecca từ Abu, sau đó lại lo lắng về sau Rebecca phải làm sao đây, thật sự không ngủ nổi. Mãi đến sáng sớm ta mới ngủ được.
Ta đã có một giấc mơ khủng khiếp.
Trong giấc mơ của ta, Rebecca biến thành một con búp bê thủ công.
Mái tóc đen huyền, đôi mắt màu tím, làn da trắng ngần, đôi môi hồng phớt, mặc chiếc váy trắng dài.
Ta vui vẻ hát ru, ôm em, đung đưa, đung đưa, đung đưa.
Ngủ đi, ngủ đi, bé yêu của ta.
Ta hát, rồi hát, cứ hát.
Dịu dàng làm sao.
Ta đặt em trên hàng triệu đóa hoa, ngón tay chạm khẽ môi em.
Lướt qua gương mặt em, lướt qua vết bớt hoa hồng trên cổ.
Ta mỉm cười rồi hát, lại hát, cứ hát mãi.
Bỗng nhiên, từ sâu thẳm trong thân thể ta sinh ra một loại tình cảm mãnh liệt.
Nó chậm rãi nảy mầm, chậm rãi lớn lên.
Nhưng ta lại muốn che giấu nỗi lòng này, tiếng hát của ta càng lúc càng bé, bé tới mức khó lòng nghe thấy.
Ta lặng lẽ kéo chiếc váy trắng xuống, nửa người trên của em lộ ra.
Trái tim đập loạn, ta ngừng thở.
Bỗng nhiên.
Ta ấn mạnh vào làn da ta đã khao khát từ lâu!
Mềm mại làm sao......
Ngón tay chậm rãi......Lướt xuống......
Lướt xuống......
Lướt xuống......
Ta giơ tay lên
Lúc này ta mới phát hiện——
Tay ta dính đầy máu!
——To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro