Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tội lỗi

Chúng ta nhìn chằm chằm mặt nước, tưởng tượng bé sẽ lập tức nổi lên rồi nhìn gương mặt hoảng sợ của chúng ta mà đắc ý cười to, tựa như tình tiết trong một bộ phim hài.

Mặt nước nơi bé rơi xuống vẫn phẳng lặng, sóng nước lấp lánh. Tựa hồ tiếng động vừa rồi còn chẳng đủ làm kinh sợ lũ chim xung quanh.

Gân xanh trên trán ta nảy thình thịch, hai mắt ta tê dại, nỗi hoảng sợ bóp nghẹt sự tỉnh táo khiến suy nghĩ của ta càng lúc càng mơ hồ.

Chúng ta xuống sông, gọi tên bé, nhưng không ai đáp lại.

Chúng ta không biết bơi, nhưng vẫn cố gắng lặn xuống tìm bé, tất cả lại chỉ là vô ích.

Bé Jack như đã bốc hơi khỏi thế giới.

Rốt cuộc cũng ý thức được chúng ta hẳn là nên kêu cứu, ta lớn tiếng hét lên, mà Rebecca lại bịt kín miệng ta.

Em nói: "Bây giờ chúng ta không thể gọi người tới."

"Có lẽ em ấy còn sống!"

Em vô cùng bình tĩnh, ánh mắt kiên định nhìn ta: "Đã qua mười phút, không có khả năng. Nếu mọi người biết do chúng ta dẫn em leo cây nên mới xảy ra chuyện, chúng ta chết chắc. Có khi chúng ta còn bị đuổi học. Mẹ sẽ giết em mất."

Ta sững sờ nhìn sự lạnh lùng đến lạ thường của em, cuối cùng đành phải đồng ý. Ta vừa tìm kiếm vừa khóc, sau đó ngồi ở bên bờ, chờ đợi kỳ tích sẽ xảy đến.

Bỗng nhiên toàn thân ta run rẩy, da đầu tê rần.

Ta thấy ở bên kia sông, người mẹ Catherine của ta ngồi đó, im lặng nhìn chúng ta.

Bà diện cả thân đồ trắng, chẳng khác nào một bóng ma trắng toát u uất.

"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bà nhất định đã thấy từ đầu đến cuối! Bà đã biết chúng ta giết chết Jack rồi!" Cơn hoảng loạn và sợ hãi như muốn đè bẹp ta.

Rebecca lau nước mắt cho ta, bình tĩnh nói: "Bà chỉ là một người đàn bà điên, ai sẽ tin bà đây."

Em dẫn ta tới dòng suối nhỏ rửa sạch tay chân. Tiếp đó dẫn ta về nhà, tắm rửa, thay quần áo.

Chúng ta ngồi trên sô pha, Mary chu đáo bưng điểm tâm và trái cây tới.

Ta cầm quả nho lên, đột nhiên nhớ tới đôi mắt to tròn của Jack, từ ngón tay đến cánh tay không kìm được run rẩy.

Bàn tay lạnh lẽo của Rebecca giữ lấy cổ tay ta, há miệng, quả nho rơi vào trong miệng em.

Đầu lưỡi ướt át của em liếm khẽ ngón tay ta, ta hít sâu một hơi.

Ta vô cùng hoảng hốt, bởi lẽ sao ngón tay em lạnh tới như vậy mà đầu lưỡi em lại nóng bỏng đến thế, hơn nữa, nó còn quá mềm mại.

Em ngồi bên cạnh ta, chống cằm nhìn ta.

Ta cố ý lảng tránh đôi mắt tím quá ư mê hoặc kia, ánh mắt dời xuống dưới, lại lần đầu tiên phát hiện dáng môi em sao xinh đẹp quá, khóe miệng hơi cong lên, môi trên mỏng còn môi dưới thì đầy đặn, bên trên còn sót chút nước nho lấp lánh trong suốt như pha lê.

Ta cảm nhận trái tim mình đập nhanh tới không thể lý giải nổi, đầu óc trống rỗng, ngay cả nỗi sợ hãi và áy náy cũng bị lãng quên.

Thấy vậy, em cho rằng hẳn là ta đang sợ.

Em lại gần rồi nhẹ nhàng ôm lấy má ta, em nói: "Đừng sợ, chị Lily. Ngoại trừ hai người chúng ta, không một ai biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta sẽ không sao."

Ta nhìn đôi môi hơi hé mở của em, nuốt một ngụm nước bọt rồi gật đầu.

Ngày hôm sau, một người đánh cá đã phát hiện thi thể của Jack. Bé bị trôi tới bãi cỏ lau cách đó 5km và mắc kẹt giữa những tảng đá.

Ba ngày sau, người ta bôi thuốc chống phân hủy rồi đưa bé về trấn Mead. Khi đó thi thể đã biến dạng, đến mẹ bé-Anna cũng không nhận ra nổi. Bà nhận ra chiếc áo khoác của bé, chiếc áo khoác nhỏ màu nâu mà bà đã khâu từng mũi một trước khi bé chào đời. Bà há to miệng nghẹn ngào, thanh âm ngày càng lớn, cuối cùng bà gào khóc. Bà nói chiều ngày Jack mất tích, bà không có khóa cửa, lại không cẩn thận uống chút rượu, bé Jack đã bị người ta bắt đi, chắc chắn có người đã giết bé, làm sao một đứa bé nhỏ như vậy lại có thể chết đuối ở sông, lại còn ở bụi cỏ lau xa như vậy! Bà khóc tới tê tâm liệt phế. Có người đến an ủi bà. Cũng có người chế nhạo, bảo nghe hàng xóm kể lại thì chiều hôm đó có vị khách quý tới tìm bà, khi đó bà nào còn tâm trí lo cho đứa bé, khác gì con chó cái động dục.

Nắp quan tài khép lại, dàn hợp xướng của nhà thờ nhìn chăm chú vào tập nhạc, hát vang bài ca "Con về với Chúa".

Ta và Rebecca đứng trước ngôi mộ nho nhỏ của Jack, ta không cầm được nước mắt, Rebecca im lặng không nói một lời.

Ta như điên rồi, lặp đi lặp lại: Chị xin lỗi.

Rebecca lau nước mắt cho ta, không ngừng an ủi ta. Rõ ràng người chết là em trai ruột của em mà.

※ ※ ※

Rebecca cởi giày cao gót, xỏ dép lê rồi đi vào nhà của ta.

Nàng hào hứng thăm thú bàn ăn nhà ta, đèn treo, giá sách, TV và album, sau đó vắt chéo hai chân, thoải mái ngã người vào chiếc sô pha bằng da màu trắng ngà.

Ta rửa sạch chùm nho, bỏ vào đĩa thủy tinh rồi đặt trước mặt nàng.

Ngón tay búp măng của nàng ngắt một quả nho căng mọng, hơi ngửa đầu, bỏ vào trong miệng.

Hai mắt nàng nhắm lại, nhấm nuốt, cổ họng chuyển động lên xuống, cuối cùng nở nụ cười: "Thật sự.....Rất ngọt đó chị!"

"Ừ, chị biết em sẽ thích mà."

Ta ngồi bên cạnh nàng, nhìn nàng ăn nho.

Ánh mắt ta lại không tự chủ mà lướt tới đôi môi ướt át của nàng-----trên đó vẫn còn màu son diễm lệ, không biết nó có vị như nào nhỉ.

Cảm giác ghê tởm không biết nguyên do lại ập tới, ta vội vàng buộc mình quay mặt đi.

"Sao thế? Chị khó chịu ở đâu ư?" Nàng hỏi.

"Không......" Ta uống một ngụm nước ấm rồi nói, "Chị nhớ về.....bé Jack."

"......Sao bỗng dưng lại nhắc tới em ấy?"

"Chị vô cùng ân hận. Nếu chị không đưa ra ý kiến ngu xuẩn ấy, em sẽ không quay về hỏi Anna rằng có yêu em hay không. Nếu ngày đó em không chịu đả kích, thì sẽ không chạy khỏi nhà, sẽ không đồng ý cho Jack leo cây....Nếu bé Jack không chết, nhà em sẽ không đến mức......"

Rebecca siết chặt tay ta: "Chị không sai, Lily. Đề nghị của chị không sai, em phải trực tiếp đối mặt với vấn đề của mình, dù sao nó cũng là khúc mắc trong lòng em. Cái chết của Jack hoàn toàn là một tai nạn. Còn gia đình em, trước khi em ấy chết cũng đã bung bét cả rồi. Cuối cùng kết thúc như vậy, âu cũng là số phận."

Rebecca nhẹ nhàng bâng quơ mà nói.

Khi đặt hoa tươi trước mộ mẹ và bà ngoại, nàng cũng giữ thái độ điềm tĩnh như vậy.

Sau khi bé Jack mất, Anna thôi việc, đi tìm người lính trẻ đã thề sẽ quay lại và cưới bà kia.

Bốn tháng sau, bà trở về.

Bà không dẫn theo người lính nào cả nhưng có vẻ tâm tình không tồi. Bà gầy đi không ít, sắc mặt hồng hào, đứng trước cửa cười ngây ngô với Rebecca và bà ngoại, ngồi xiêu vẹo trên ghế vừa hát vừa lắc lư đầu.

Bà không hề đi làm ở siêu thị, ngày ngày đều chìm đắm trong tình dục. Bà không giới hạn khách hàng, bán mình với cái giá rẻ nhất, người nào tới cũng tiếp. Chỉ cần bà vui, một lọ sữa chua cũng có thể khiến bà hài lòng. Bà vén váy ở trong sân, nhấc chân đón ý hùa người. Bà còn dẫn người tới tầng hầm làm nơi đâu cũng bẩn tưởi. Bà bắt đầu ngày ngủ đêm phiêu. Mọi người nói bà điên rồi, bởi có lần bà đi tiểu ngay giữa đường cái.

Khoảng thời gian đó, ngay cả phòng của Rebecca cũng biến thành nơi tiếp khách của bà, em đành phải chen chúc với bà ngoại trong căn phòng ngột ngạt, cả ngày lẫn đêm nghe tiếng rên rỉ sung sướng của Anna.

Rebecca phát hiện trong phòng Anna có vài cái kim tiêm, còn có mấy chiếc thìa đã cháy đen.

Cuối năm 1924, vào một đêm nọ, Anna đang vui vẻ ngâm nga những giai điệu và luộc khoai tây. Bà khom lưng dùng cái kẹp sắt cời than thì ngọn lửa bén vào váy bà, rồi nhanh chóng lan khắp toàn thân.

Khi ấy, Rebecca đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này khi mới đi vệ sinh xong.

Mẹ em đầu tiên cười lớn, sau đó thét chói tai, tựa như dã thú đang gào rống.

Em lẳng lặng nhìn chằm chằm vào mẹ, bất động như một kẻ ngốc.

Mẹ em khóc lóc gì đó với em, tiếp đó ngã trên đất.

Sau khi bà được đưa đến bệnh viện, may mắn là không có chết, nhưng thân thể và mặt bên trái lại bị hủy dung nghiêm trọng.

Ta thấy Rebecca ở bệnh viện, em cúi đầu, người phát run.

Tưởng em đang khóc, ta ôm chặt lấy em: "May thay là gọi cấp cứu kịp thời nên Anna được cứu rồi! Không sao đâu! Không sao đâu!"

Nhưng em lại rời khỏi vòng tay của ta, dùng đôi mắt tím tĩnh lặng nhìn ta, âm thanh non nớt cất lên: "Chị Lily, chị có biết chuyện gì mới là đáng sợ nhất không?"

Ta lắc đầu.

"Em đã đứng ở nơi đó và trơ mắt nhìn ngọn lửa bén vào góc váy mẹ. Lửa nhanh chóng bao phủ toàn thân mẹ, đốt cháy quần áo và da thịt của mẹ. Mẹ gào thét, kêu khóc, giãy giụa, lăn lộn, nhưng em lại cảm thấy sao mà tuyệt đẹp quá."

"Ngọn lửa rực cháy trên thân thể mẹ, khuôn mặt vặn vẹo của mẹ, bộ dáng khi mẹ chạy tới chỗ em, cầu cứu em, chúng thật đẹp đẽ. Mẹ rống giận, mẹ nức nở, mẹ đau đớn, mẹ điên loạn, mẹ quỳ trước mặt và nắm lấy mắt cá chân em."

"Mẹ đã từng chỉ biết đánh em, phớt lờ em, còn nói mẹ hận em."

"Nhưng ngày đó, mẹ không ngừng gọi tên của em, trong mắt mẹ em là duy nhất."

"Khoảnh khắc đó, em phát hiện sinh mệnh của mẹ thuộc về em. Mỗi một giây em do dự, đều là của em."

"Nếu mẹ chết vào giây phút ấy, đó cũng không hẳn là chuyện xấu. Em thích sự đập phá của mẹ, thích cơn điên loạn của mẹ, thích cả sự cố chấp của mẹ, nhưng em không thích mẹ vặn vẹo dưới thân đám chó hoang kia, nếu vậy, dùng ngọn lửa thiêu sạch mọi thứ cũng tốt thôi."

"Vậy nên, em có thể lập tức dập lửa cho mẹ, cũng có thể gọi điện thoại sớm hơn."

"Nhưng suốt năm phút đó, em vẫn không nhúc nhích."

"Em đứng trước mặt mẹ, rồi mỉm cười."

--To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro