Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tình yêu

Bọn họ hoảng loạn chạy mất, để lại từng vệt bụi mờ. Về sau không còn ai dám bắt nạt ta nữa.

Lúc ấy lan truyền một tin đồn rằng đừng trêu chọc Lily, con bé ấy được ma quỷ chống lưng đấy! Mỗi lần Rebecca nghe tin đồn này đều sẽ cười rất đắc ý.

Ngón tay trỏ của em bị thương, để lại một vết sẹo nhàn nhạt.

Ta hứa sẽ tìm cách xóa nó. Nhưng em lại bảo rằng, đó là huân chương vinh dự của em.

Năm 1924, ta bắt đầu học cấp hai, Rebecca học lớp 5.

Đầu hạ, ta và Rebecca ngồi dưới tán cổ thụ tránh nóng.

Ve kêu từng hồi, má trái Rebecca sưng tấy, dưới lớp quần áo cũng đầy những vết tím xanh.

Ta đã ở đó, khi Rebecca bị đánh. Sau bữa tối, em nới với Anna (mẹ em) rằng em không thể xin nghỉ học thêm nữa, em phải đi học và ngày mai không thể chăm nom em trai Jack. Anna cho em một bạt tai, sau đó là tay đấm chân đá. Jack ngốc nghếch ngồi ở một bên, cười hi hi ha ha tới chảy cả nước dãi.

Bé Jack 3 tuổi, bẩm sinh đã kém phát triển nên tới tận bây giờ vẫn chưa thể nói chuyện thành thạo. Nhưng bé là viên ngọc quý trên tay Anna. Ban ngày Anna làm việc ở siêu thị, buổi tối mới đi tiếp khách. Trong nhà không có tiền thuê giúp việc nên ngày thường Rebecca hoặc bà ngoại sẽ trông nom bé. Không may mấy nay bà ngoại đổ bệnh, lẽ dĩ nhiên là mọi gánh nặng trong nhà đều đổ dồn lên vai Rebecca. Vì chăm sóc cho bà ngoại và bé Jack, em đã xin nghỉ một tuần rồi.

"Tao đã bảo rồi, một con nhóc như mày thì học hành làm gì! Đàn bà đi học chỉ tổ vô dụng! Còn không bằng để tiền đấy cho em trai mày còn hơn!"

"Hằng ngày tao vất vả thế nào mày có biết không? Mày biết mày tốn bao nhiêu tiền của tao rồi không? Chi bằng mày đi tiếp khách cùng tao cho xong!"

"Mày với thằng khốn kia rặt cùng một giống! Đều là cái cái loại ăn cháo đá bát! Mày nhìn tao kiểu gì đấy? Hôm nay tao phải móc mắt mày ra!"

.......

Rebecca nằm giữa bụi hoa, hỏi ta rằng: "Chị Lily ơi, chị nghĩ Anna có yêu em không?"

"Chị cũng muốn biết mẹ có yêu chị hay không." Ta nhìn về phía dòng sông, tận hưởng làn gió của rừng già, "Từ nhỏ, mẹ chị như thể hoàng hậu Catherine trong tranh, còn chị là công chúa Lily. Mary và Abu sẽ lén kể cho chị chuyện xưa của mẹ, chẳng hạn như mẹ đẹp tới cỡ nào, ở trên sân khấu khiêu vũ duyên dáng ra sao, có bao nhiêu người đã tới cầu hôn mẹ. Chị tưởng tượng đã được gặp mẹ rất nhiều lần, còn vẽ vô số hình mẹ vào trong tập vẽ nữa. Ở trong câu chuyện của chị, mẹ sẽ ôm chị, thơm má chị trước khi đi ngủ, gọi chị là cục cưng như bao người mẹ khác."

Rebecca mỉm cười thông cảm với ta.

Ta nhún vai: "Nhưng lần đầu chị ngồi thuyền đi gặp mẹ, mẹ đã cắn cổ chị."

"......"

"Bố cũng không kể nhiều về bà, chị nghe nói sở dĩ bà bị rối loạn tâm thần là bởi bà đã phạm phải một sai lầm vô cùng khủng khiếp nên bị thượng đế nguyền rủa, vậy nên bây giờ bà sống như một bóng ma lang thang khắp làng, nhìn trộm cuộc sống của người khác. Chị còn nghe mọi người nói với con mình rằng 'gia tộc Balt chảy dòng máu tâm thần, có khi Lily Balt cũng thừa hưởng huyết thống này, con tránh xa con bé đó ra'!"

Rebecca nắm lấy tay ta, tay của em thật ấm.

Em nói: "Em không biết vì sao mẹ luôn đánh em......Với mẹ, em làm cái gì cũng là sai, làm cái gì mẹ cũng không hài lòng.......Bà ngoại nói với em đó là bởi mẹ nghiêm khắc uốn nắn em, chứ thực ra mẹ rất yêu em, chẳng qua mẹ không giỏi biểu đạt mà thôi."

Em nhẹ nhàng khảy khảy tay ta, hơi nhột, "Chỉ là sau khi Jack ra đời, em đã hiểu rồi. Mỗi ngày mẹ bế Jack dịu dàng tới không tả nổi, vì Jack, ngay cả sao trên trời mẹ cũng có thể hái xuống. Mỗi ngày, mẹ sẽ nói với Jack vô số lần "con yêu, mẹ yêu con". Thanh âm ngọt ngấy ấy làm em phát tởm! Bởi vì......"

Đôi mắt em ửng đỏ, ngón tay siết chặt khiến ta có chút đau, "Mẹ chưa bao giờ nói "yêu con" với em! Mỗi khi mẹ tử tế với em chút cũng chỉ vì muốn em chăm sóc Jack. Mẹ còn chẳng thèm để em vào mắt."

"Bố của Jack là ai?" Ta hỏi.

"Mẹ không nói với em, nhưng bà ngoại nói đó là một tên lính trẻ, ngày nào cũng tới siêu thị mẹ em làm để mua sữa bò, mua nhiều thì cũng......Bây giờ chắc tòng quân rồi, còn thề sẽ trở về cưới mẹ cơ."

"Bà yêu người lính này, cho nên yêu cả Jack."

"Vậy là mẹ không yêu em." Em nói xong, nước mắt không kìm được lăn xuống.

Ta vội vàng vỗ về em, không thèm nghĩ đã nói: "Nhưng em cũng là con gái ruột của bà ấy, dù ngoài mặt bà hung dữ như nào nhưng nhất định bà vẫn rất yêu em. Em đã hỏi trực tiếp bà ấy khúc mắc này bao giờ chưa?"

"Không cần hỏi cũng biết!"

"Không, Rebecca, em nhất định phải chính miệng hỏi bà ấy, bằng không em sẽ day dứt về nó mãi! Đừng lo, chắc chắn mẹ yêu em, chị chắc bà có nỗi khổ tâm nào đó!"

-----Lẽ ra ta không nên thốt lên những lời ngây thơ, xuẩn ngốc như vậy.

Hôm sau, Rebecca lao ra khỏi nhà, nước mắt tuôn lã chã, có lẽ đây là lần cuối cùng ta thấy em gào khóc.

Sau khi mẹ em nghe em hỏi vấn đề này, bà cười.

Bà nói: "Mày là quái vật, sao tao có thể yêu mày? Tao hận mày! Nếu không phải vì mày, tao có thể bị cầm chân ở chỗ quái quỷ này sao? Nếu không phải vì mày, tao sẽ bị người ta cười nhạo sao? Bọn họ nói tao là gái điếm---không sai, bây giờ tao đang mở chân cho người ta làm, nhưng trước khi gặp thằng khốn kia, tao không phải! Chính nó đã biến tao thành như vậy! Là mày hại tao! Mày cút cho tao! Tao hận mày!"

Em chạy nhanh tới nỗi ta đuổi không kịp.

Em chạy từ một bước thành hai bước, nhảy khỏi cầu thang, rơi xuống đống cỏ khô, băng qua đường cái, xuyên qua đường mòn vọt vào rừng cây.

Em chạy tới khu vườn bí mật của chúng ta, thở hổn hển rồi òa khóc, nước mắt nước mũi lẫn lộn vào nhau. Em gào khóc, dù ta có an ủi như nào đi chăng nữa cũng vô ích.

Mãi đến chạng vạng, em mới hơi nín chút. Em khóc tới mệt lả, mang theo đôi mắt sưng húp nằm xuống thảm cỏ.

Đầu hạ, gió nhẹ, ta thấy bé Jack với đôi chân ngắn cũn chạy vào khu vườn bí mật của đôi ta.

Hiển nhiên, bé thấy nơi này quá ư là mỹ lệ nên vô cùng phấn khích. Miệng bé bô bô gì đó mà chúng ta nghe chẳng hiểu, cổ áo bị nước dãi thấm ướt một mảng lớn.

Bé chỉ vào con ếch xanh bên dòng suối nhỏ, "A a" mấy tiếng vừa tò mò vừa sợ hãi.

Rebecca ngồi dậy, đi tới bắt cho bé một con rồi đặt vào bàn tay nho nhỏ của bé, bé hưng phấn tới nỗi thét chói tai.

Bé bám chặt vào lưng Rebecca, và chúng ta chạy ra khỏi rừng.

Ta hát đồng dao, bé Jack ngâm nga theo.

Tiếng của chúng ta vọng khắp thung lũng.

Nước mắt trên mặt Rebecca đã khô, cuối cùng nụ cười đã trở lại trên gương mặt em.

Chúng ta đi tới bờ sông, nơi này có từng vạt lớn hoa mạn đà la đen tỏa hương ngọt nồng.

Bé Jack ngước nhìn cây cổ thụ cao chót vót, chỉ vào ngọn cây rồi hét lên: "Ba (three)......Ba!"

Chúng ta biết bé đang hét cây (tree). Bé muốn trèo lên cây.

Nếu là ngày thường, Rebecca chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng hôm nay, em đã trải qua những chuyện khiến em như muốn phát điên, vậy là em đồng ý.

Mà đối với ta, điều này vô cùng hấp dẫn. Nếu trèo lên trên, chắc có thể thấy được căn phòng mẹ ở nhỉ? Có phải còn thấy được cả mẹ trong hàng rào không?

Cuối cùng, chúng ta cùng nhau trèo lên. Rebecca cõng bé Jack trèo trước, ta trèo theo sau.

Bé Jack được như ý ngồi trên cành cây cao cao, bé hét lên đầy vui sướng.

Đến nói chuyện bé cũng không nói hoàn chỉnh được nên dường như cũng không được phép ra ngoài chơi. Bé chưa từng trải qua chuyện kích thích như này, hết quơ tay rồi lại múa chân, nom bé như một chú hổ hoạt bát đáng yêu vậy.

Ở trên cành cây cao vút, ngẩng đầu liền có thể thấy ngay hoàng hôn tuyệt đẹp cùng từng đàn ngỗng bay, những ngọn núi xanh nhạt xa xa dường như gần hơn bao giờ hết, thấy cả những cánh đồng bạt ngàn và những ruộng hoa rực rỡ, dòng sông lấp lánh, bụi cây thấp bé, rải rác vài ngôi nhà. Trên cây còn có những đàn kiến đang hối hả di chuyển, ve sầu mùa hè thỉnh thoảng kêu lên.

Từ góc độ này, ta có thể thấy rõ căn nhà nhỏ màu xám của mẹ, mái ngói bạc phếch, bên hàng rào là từng mảng lớn hoa hồng đỏ, nhưng không thấy mẹ. Nhưng chút thất vọng này không thể kiềm chế được niềm vui sướng đang ngập tràn trong lòng ta----lần đầu tiên trèo lên trên cái cây cao như vậy, nhìn thấy những phong cảnh chưa bao giờ được thấy!

"Đẹp quá!" Ta nhịn không được thốt lên.

"Đúng vậy, lẽ ra chúng ta phải thường đi ngắm mới phải!" Rebecca híp mắt đề nghị.

"Oa oa ha ha ha!" Bé Jack hưng phấn ồn ào.

Bé nghe thấy tiếng vang của bản thân, kích động không thôi bèn tiếp tục bò về phía trước.

Rebecca nhanh chóng biết được ý đồ của bé: "Quay lại! Nguy hiểm!"

Mà bé Jack thế mà đứng lên, bé đứng ở trên ngọn cây, quay đầu, đắc ý nhìn chúng ta.

Bé đứng trong gió cười hì hì, những sợi nước dãi chảy lệch xuống cằm.

Sau đó, bé lảo đảo.

Hết thảy trên thế giới dường như bị chậm lại.

Như một phân cảnh trong bộ phim hoạt hình, bé dùng một tư thế ngộ nghĩnh ngã từ trên cây xuống.

"Ào" một tiếng, rơi vào trong sông.

——To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro