Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sau một tháng, trước mắt Trạc Hàm lúc này là tấm biển [Kinh thành] lộng lẫy trong truyền thuyết.

Cầm theo tay nải tiến vào, cô không tránh khỏi kinh ngạc. Những hàng buôn xen kẽ lẫn nhau, dòng người chen chút lũ lượt đi trên con đường lớn, tiếng rao hàng nhộn nhịp làm Trạc Hàm choáng ngợp một thời gian.

Dù xem không ít phim cổ trang nhưng hoàn cảnh chân thực hiện tại làm cho cô chấn động không ít. Sống ở Trúc Sơn ba năm, không quan tâm thứ gì khác ngoài luyện võ, luyện độc. Đừng nói đến ra ngoài vui chơi, đến nỗi rời khỏi núi cũng chưa từng cho nên không tránh khỏi ngỡ ngàng.

Vừa thất thần đôi chút, cái bụng không an phận lại reo lên, Trạc Hàm hướng đến quầy bánh bao mà đi đến.

"Ông chủ, cho ta một cái bánh bao."

Chủ tiệm liếc mắt nhìn Trạc Hàm từ trên xuống dưới, ghét bỏ hừ lạnh.

"Ăn mày? Ngươi có tiền trả sao?"

Trạc Hàm cười nhạt đáp.

"Ta có tiền."

Tâm trạng rất tốt bị đánh xuống một tầng. Trạc Hàm hiểu rõ vẻ bề ngoài quan trọng, nhưng không ngờ đến một bá tánh bình thường cũng ghét bỏ ra mặt như thế.

Chủ tiệm nghi ngờ đưa cho cô cái bánh còn đang nghi ngút khói.

Cô lấy tiền trong đai lưng đưa ra, vẻ mặt ông chủ trở liền nên hoà hoãn hơn vài phần.

"Lần sau lại ghé!"

Một bên, thanh âm ồn ào thu hút sự chú ý của dân chúng. Họ tụm năm tụm ba bàn tán xì xào về tình cảnh bên trong. Trạc Hàm liếc nhìn một cái, vô vị cầm theo bánh bao mà rời đi.

Tình cảnh trong vòng vây lại không tốt như sự vô tư của Trạc Hàm.

Bên trong vòng vây, hai nữ tử chật vật bị một đám nam nhân chặn lối. Trong đó, nữ tử có bối phận nhỏ hơn dường như là nô tì ra sức che chở cho nữ tử phía sau. Người phía sau dùng khăn che mặt, tuy không thấy rõ dung mạo nhưng nhất cử nhất động của nàng ta đều uyển chuyển không động tác thừa, vừa tao nhã lại đoan trang, chứng tỏ là người có gia giáo, không phải ngày một ngày hai là có thể có được khí chất như thế.

Đối diện hai người là một nam nhân quá cỡ, thân mặc lụa tơ tằm, sắc vóc trông có vẻ là con nhà giàu, khuôn mặt đầy mỡ mang ý đồ đê tiện.

Phía sau hắn là sáu tên gia đinh có vóc người cao lớn khiến cho dân thường cũng không dám có bất kỳ hành động lỗ mãng nào.

"Bổn đại gia không thiếu tiền, ngươi chỉ cần đưa ra một cái giá! Còn tỏ ra thanh cao từ chối ta hết lần này đến lần khác? Hôm nay bổn đại gia muốn cho thiên hạ được mở mang tầm mắt, xem thử 'Hoa ngũ sắc' thật ra có tư vị như thế nào!"

Tiểu cô nương đang gồng mình che chắn cho nữ tử phía sau, nghe thấy những lời nói bẩn thiểu kia không nhịn được mà quát.

"Đê tiện! Giữa thanh thiên bạch nhật  lại dám buông lời dơ bẩn như vậy? Ngươi đã học hành đến nơi đến chốn chưa?"

Nam nhân điên tiết đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, hắn chỉ tay vào tiểu cô nương mà hét.

"Chỉ là một nữ tử lầu xanh hèn mọn lại dám giáo huấn bổn đại gia hay sao?"

Nữ tử phía sau từ đầu đến cuối một mực giữ im lặng, đôi con ngươi tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu. Nghe đến đây thì lập tức nhíu mày, khuôn mặt tức khắc lạnh xuống mấy phần, nàng giương mắt nhìn vào nam nhân quá cỡ kia, bờ môi ẩn dưới lớp khăn che mặt khẽ cong lên.

"Công tử thân phận cao quý lại chấp nhất với một nữ tử thanh lâu, dây dưa không dứt đã gần cả tháng nay vẫn chưa chịu buông tha. Xin hỏi Trư công đây rốt cuộc là loại người gì? Là nhỏ mọn, thù dai hay là ... sắc đảm bao thiên?"

Lời vừa nói ra quả nhiên có tác dụng, xung quanh lại thêm một trận xôn xao bàn tán. Dân chúng đồng loạt chỉ trỏ vào nam nhân béo múp kia mà chê cười.

Tên béo lập tức đen mặt, không kiềm được tức giận hắn bước một bước dài tiến đến chụp lấy nữ tử vừa mở miệng kia. Chỉ thấy nàng cau mày lách người một cái, thân thể ụt ịt kia mất thăng bằng lập tức ngã nhào xuống đất 'ầm' một tiếng như long trời lở đất, hai chân chỏng lên trời còn mất một chiếc giày.

Ai nấy ôm chặt miệng để không bộc phát ra tiếng cười, tên béo giận tím mặt lồm cồm bò dậy, hắn ngay tức khắc bổ nhào vào nữ tử kia.

Chưa kịp làm gì mặt hắn đã bị bàn tay ai đó túm lấy, chật vật lắm mới nghe được thanh âm lạnh lẽo của người đối diện cất lên.

"Chiếc giày này là của ngươi?"

Trạc Hàm đi trên đường lớn, còn vui vẻ ngân nga vài tiểu khúc, sự tập trung của cô dành cho cái bánh bao nóng hổi thơm lừng trước mặt.

Trạc Hàm há miệng chuẩn bị cắn một miếng bánh bao thật lớn thì 'phịch'. Chiếc giày từ trên trời rơi xuống ngay chiếc bánh bao của cô.

Trạc Hàm giận đỏ cả mắt nhìn cái bánh bao đầy đất trên tay.

Số bạc mà sư phụ đưa vốn không nhiều, tiết kiệm lắm mới toàn vẹn mà đến được đây. Đói nát bao tử mới dám mua bánh bao ăn một lần, ai ngờ còn chưa kịp động đã thành ra như thế này?

Khốn kiếp!

Trạc Hàm thầm chửi trong lòng vẫn không thể nguôi cơn giận, tâm tình lạnh xuống cực điểm, vừa đảo mắt đã đoán được phương hướng của chiếc giày.

Lạnh mặt nhảy qua vòng vây của đám người, chủ nhân chiếc giày đã đứng ngay trước mặt.

Cô chưa kịp nói gì đã thấy tên béo bổ nhào lại như heo phát tiết, cô dùng một tay chặn mặt hắn, bóp lấy khuôn mặt đầy mỡ kia, chán ghét hỏi.

"Chiếc giày này là của ngươi?"

Tay còn lại nắm lấy chiếc giày đưa lên mặt hắn để xác nhận.

"Phải thì thế nào?"

Nam nhân không biết bản thân đang gây họa mà mạnh miệng đáp, quên mất mình đang ở tình thế chật vật như thế nào.

"Trả bánh bao cho ta!"

"Ngươi bị đần à? Bổn đại gia liên quan gì đến bánh bao nhà ngươi?"

Hắn vừa nói vừa ra sức giãy giụa, bất quá nhận lại chỉ là sự đau đớn ngày càng gia tăng.

"Thật sự không trả?"

Dứt lời, tay cô tăng thêm lực đạo, đôi mắt nâu đen ẩn đi tầng tầng sát khí, không rõ cảm xúc.

"Còn không xông lên cho ta!"

Cảm thấy xương mặt đã muốn vỡ vụn ra, nam nhân không thể chịu đựng mà ra lệnh.

Đám gia đinh đang ngơ ngác nãy giờ mới giật mình xông lên.

Trạc Hàm bất động thanh sắc tùy tiện dùng chân đối phó. Tay vẫn như cũ nắm chặt mặt tên béo kia. Thời gian ngắn ngủi chưa đến nửa khắc cả đám gia đinh đã ngã nhào ra đất, ôm ngực và bụng kêu la thống khổ.

"Làm sao bây giờ?"

Trạc Hàm câu lên nụ cười tàn ác, kiên nhẫn của cô sắp bị tên này phá hỏng bét.

Sống lưng tên béo đổ mồ hôi lạnh, run rẫy mà xin.

"Ta trả, ta trả!"

Dứt lời, hắn đem túi bạc lớn đưa cho cô, Trạc Hàm lấy đúng số tiền mua bánh bao còn lại thì ném xuống đất.

"Ngươi và đám gia đinh này dám nhặt thì không khéo lại mất một chi!"

Vừa thả tên béo ra hắn liền chạy thục mạng, mấy tên gia đinh thấy thế cũng lồm cồm ngồi dậy rồi bỏ chạy theo sau.

Đám người xung quanh bất động, trố mắt nhìn một lượt hành động của cô vừa ngưỡng mộ vừa vui mừng cũng vừa lo lắng.

Bản thân Trạc Hàm nào để ý nhiều như vậy, cô tiếp tục ngân nga tiểu khúc tiêu sái ly khai.

Đi được một đoạn lại nghe tiếng gọi vọng lên từ phía sau khiến cô ngừng bước. Xoay người chỉ thấy đó là hai nữ tử lạ mặt.

"Gọi ta?"

Trạc Hàm dáo dác nhìn xung quanh, xác nhận thêm một lần.

"Đúng vậy. Đa tạ tiểu ca ra tay tương trợ, nếu không chúng ta thật sự khó lòng rời khỏi nơi này!"

Nữ tử cụp mi mắt vô cùng chân thành mà đa tạ Trạc Hàm, khuôn mặt bị khăn che đi không rõ biểu hiện.

"Ta chẳng tương trợ ai cả! Cô nhận nhầm?"

Trạc Hàm thản nhiên đáp, còn nhìn người ta với biểu cảm vô cùng khó hiểu.

Nữ tử ngỡ ngàng giương mắt nhìn thân ảnh cao gầy trước mặt, đôi mắt trong suốt như pha lê bị phủ một tầng sương, trong đáy mắt hiện lên tia nghi hoặc không ai nhìn thấu.

Nhận thấy bị người trước mặt nhìn chằm chằm. Trạc Hàm khó chịu cau mày. Cô lên tiếng phá vỡ tình thế trầm mặt.

"Không còn chuyện gì nữa, cáo từ!"

Nàng mấp máy môi như muốn nói thêm điều gì nhưng khi chưa kịp cất thành lời đã thấy 'hắn' tiêu sái bước đi.

Trạc Hàm gối tay sau đầu, miệng huýt sáo tự do tự tại mà cất bước về phía trước đâu hay phía sau có một người nhìn cô đến khi khuất bóng mới hồi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro