Chương 8
"Hắc Lão Quái, ta muốn tỉ thí!"
Câu nói không mang theo dáng vẻ tinh nghịch, vui đùa như trước mà đã thấp thoáng bóng dáng trưởng thành của một thiếu niên chỉ vừa tròn mười sáu tuổi. Đôi mắt Hắc Lão Quái khẽ híp lại một đường, lão nhìn thấy tâm tư, nguyện vọng đang bùng cháy nơi đáy mắt Trạc Hàm, Hắc Lão Quái bật cười có vẻ hài lòng không dứt.
"Cuối cùng ngày này cũng đến!"
Trong rừng tại một khoảng trống rộng rãi, nơi luyện tập quen thuộc giữa hai sư đồ. Trạc Hàm như cũ diện một thân hắc y không thể chói mắt hơn, đối diện là Hắc Lão Quái mỉm cười vui vẻ, lão đứng đó chắp hai tay sau lưng khàn giọng nói.
"Để xem xem, ba năm qua tiểu nha đầu ngươi đạt được thành tựu thế nào?"
"Sư phụ, đồ nhi thất lễ!"
"Bắt đầu được rồi!"
Lời lão vừa dứt. Ánh mắt Trạc Hàm lập tức thay đổi sắc bén như một con chim ưng. Vân lên tám phần nội công, trảo thủ vươn ra, xé gió tiến về phía Hắc Lão Quái đang đứng ung dung ở đối diện.
Lão chỉ im lặng đứng đó mỉm cười, khi tay của Trạc Hàm chỉ còn cách đôi mắt lão khoảng một tất, đáy mắt lão lóe lên tia sáng quỷ dị ngã sang một bên. Tay vươn lên nhắm vào lưng sườn của Trạc Hàm.
Trạc Hàm kinh hãi nghiêng người né tránh lùi về sau. Sau khi lấy lại thăng bằng, âm thầm tụ khí vào tay lại tiếp tục tiến lên đánh trực tiếp cùng lão. Mà Hắc Lão Quái vẫn ung dung vận khoảng năm phần nội công cũng đã dư dả đối phó Trạc Hàm.
Ròng rã một canh giờ trôi qua.
Trên trán Trạc Hàm đã xuất hiện tầng mồ hôi lạnh, nội công cũng có phần cạn kiệt cực điểm, người còn lại là lão vẫn chỉ ung dung như cũ đứng đó mỉm cười.
"Không hổ danh là đồ đệ của Hắc Lão Quái. Từ một đứa nhóc nhu nhược bệnh tật triền miên đến bây giờ lại có thể đối phó ngang tay cùng lão, khá lắm!"
Trạc Hàm cười nhạt, dùng tay áo lau qua mồ hôi trên trán.
"Sư phụ quá khen. Chỉ là ... lần này đồ nhi sẽ không tiếp tục nương tay!"
Nghe vậy, lão nheo mắt lại thành một đường, đương nhiên không tin tưởng trách.
"Tự cao tự đại, không biết lượng sức mình chính là cấm kỵ trong chốn võ lâm!"
Không đợi lão nói xong, Trạc Hàm thoắt ẩn thoắt hiện bao vây xung quanh lão. Chưa bao lâu đã có hơn mười Trạc Hàm chạy thành một vòng tròn bao vây lấy Hắc Lão Quái.
Lão kinh ngạc trợn tròn mắt, đây là chiêu thức quỷ quái gì thế? Lão sống cả đời cũng chưa từng thấy được!
"Đây là thuật nhân bản, sư phụ ... cũng không tồi đi?"
Sự tinh nghịch một lần nữa lại trỗi dậy, Trạc Hàm hết sức vui vẻ phát hiện ra dáng vẻ kinh ngạc của Hắc Lão Quái.
Trong một đêm rảnh rỗi đột nhiên nhớ lại những chiêu thức thường được xem trên tivi, trong sự tò mò cùng nghi ngờ mà đem ra luyện thử. Chẳng ngờ lại có thể thành công! Thời gian luyện tập cũng không ngắn cho nên với Trạc Hàm mà nói chiêu thức này đã hoàn toàn thuần thục.
"Hừ! Trò mèo!"
Lão hừ lạnh, vì là lần đầu đối phó cho nên lão đặc biệt cẩn trọng. Lão nhắm mắt, dùng hết tất cả các giác quan để cảm nhận sự hiện diện của Trạc Hàm. Lão cười phá lên trong sự sung sướng rồi di chuyển nhanh kinh hồn phá từng ảo ảnh đang bao vây!
Trạc Hàm vô cùng kinh ngạc trước sự khủng bố của Hắc Lão Quái, như vậy cũng có thể phá? Cô bất giác nhíu mày, xem ra không dùng đến nó là không được!
Hắc Lão Quái lần đầu tiên trong nhiều năm qua cao hứng như thế, lão mỉm cười phá tan từng ảo ảnh, trong vô thức sinh ra sơ hở.
Trạc Hàm nhìn thấy điểm này liền nhanh chóng vụt lên điểm vào huyệt đạo của lão. Lão dường như cảm nhận được cũng xoay người, tay co lại thành nắm đấm hướng vào bụng cô mà tung ra. Một nước đi này có thể nói là nguy hiểm cực điểm, song hai bên đều lưỡng bại câu thương!
Chỉ có điều Trạc Hàm nhanh hơn một bước!
Điểm trúng nguyệt đạo trên người Hắc Lão Quái nhưng cũng đón về mình một cú đấm lực đạo không nhỏ.
Trạc Hàm khụy xuống nôn ra ngụm máu. Hắc Lão Quái đứng yên bất động, dù có dùng hết nội lực cũng không thể hóa giải vị trí mà Trạc Hàm đã điểm, cho thấy cô đối với việc này đã tìm hiểu vô cùng thâm sâu.
"Ta thua! Hắc Lão Quái ta cuối cùng cũng thua trong tay tiểu bối của mình hahaha!!!!!!"
Lão cười lên quỷ dị, một tiếng cười làm cho chim chóc trong tổ đều bay đi hơn phân nửa, lão cười vì đặc biệt cao hứng. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy đồ đệ mà lão đắc ý nhất!
"Trạc Hàm, ta biết nơi thâm sơn cùng cốc này không thể giữ chân ngươi lại được nữa. Thiên hạ ngoài kia đang chờ ngươi đến tung hoành. Ngươi có thể rời đi rồi!"
Kết thúc trận đấu, khung cảnh lại một lần nữa trở nên yên tĩnh vô cùng.
Hắc Lão Quái lấy trong tay áo ra một vật đặt vào tay cô.
"Ngọc bội này mang theo bên người, không được rời thân, nhớ giữ kĩ!"
"Nhưng ... "
Trạc Hàm bối rối cùng do dự nhìn vật trên tay.
"Dám từ chối?"
Lão nheo mắt xuất ra tầng sát khí, khuôn mặt nhăn lại đầy nghiêm túc.
"Đồ nhi không dám!"
Trạc Hàm bề ngoài tỏ ra không cần, nhưng từ tận sâu thẩm trong lòng lại vô cùng cảm động. Hắc Lão Quái đối với cô rất tốt!
"Khi nào khởi hành?"
Lão thở dài hiếm có xen lẫn tiếc nuối.
"Ngày mai! Sư phụ ... người sẽ vẫn ở nơi này sao?"
Trạc Hàm muốn rời đi nhưng không có nghĩa sẽ không trở lại nơi này, cho nên vẫn muốn hỏi kỹ một chút.
"Thiên hạ rộng lớn như vậy ta muốn đi xem một chuyến. Cũng như ngươi nói, ta phải tìm lại thứ mà ta muốn!"
Mặc dù bên ngoài lão có vẻ vân đạm phong khinh nhưng thật ra trong thâm tâm cũng luyến tiếc hai đồ đệ này. Chung sống bao lâu cũng phải đến lúc ly biệt, lão biết nhân sinh của của hai bọn họ không phải ở nơi này, chính lão cũng thế.
"Còn sư tỷ?"
Người mà cô vướng bận nhất chính là người này. Đã hơn hai tháng, mà nàng vẫn chưa trở lại, gia sự kia phải phức tạp đến mức nào?
"Ta tự có sắp xếp!"
Hắc Lão Quái nhìn cô với ánh mắt tò mò nhưng cũng nhanh chóng bị che đậy.
"Chúng ta có thể gặp lại?"
"Hữu duyên sẽ gặp!"
Trạc Hàm nằm trằn trọc trên giường, một đêm không ngủ.
Sáng sớm lúc mặt trời còn chưa ló dạng, Trạc Hàm khụy một chân xuống đất, dâng trà, dập đầu ba cái trước Hắc Lão Quái rồi rời đi chẳng chịu nói một lời. Các động tác liền mạch đến nhịp nhàng khiến người đối diện cũng không thể chê trách.
Thân ảnh cô tịch rời khỏi căn nhà nhỏ. Cô cứ thế đi mãi về phía trước mà không hề suy tính.
Một tháng, Trạc Hàm đến được nơi này, cô đâu biết chính nơi này sẽ là nơi thay đổi nhân sinh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro