Chương 7
Trạc Hàm từ bờ suối trở về, vừa bước chân vào cổng đã thấy Hắc Lão Quái cùng Mộ Dung Nguyệt đồng thời ngồi chờ cô.
Chiếc bàn đá ngoài sân không biết từ lúc nào đã được chất đầy thức ăn cùng rượu vô cùng bắt mắt. Trạc Hàm vui vẻ ngồi vào chỗ của mình, ánh măt lập tức sáng rực lên.
"Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Thật thịnh soạn!"
Hắc Lão Quái nhìn thấy bộ dáng không tiền đồ của Trạc Hàm mà bĩu môi, trao cho cô ánh mắt khinh thường.
"Không phải ngày đặc biệt thì không được thịnh soạn hay sao? Nguyệt Nhi có tâm ý, không như ngươi suốt ngày chỉ biết cắm đầu điều chế đám thực vật vô dụng kia."
Trạc Hàm tựa tiếu phi tiếu, đáy mắt đem theo vài tia nguy hiểm đáp.
"Vô dụng? Sư phụ, ngài thật sự nhanh quên đi? Chưa nói đến đám thực vật chứa kịch độc nhiều vô số kể. Ta chỉ cần một nhụy hoa đã dư sức khiến sư phụ ôm nhà xí bảy ngày bảy đêm rồi!"
Mộ Dung Nguyệt hết cách nhìn hai tổ tông một lớn một nhỏ châm chọc lẫn nhau không ai nhường ai câu nào. Cuối cùng nàng bất đắc dĩ lên tiếng.
"Sư phụ! Sư muội! Nên ăn đi thôi, thức ăn sắp nguội cả rồi. Đây là Nguyệt Nhi chuẩn bị cho hai người. Ngày mai ... ta phải đi!"
Trạc Hàm nghi hoặc, lần này có vẻ như không phải chuyện tầm thường, cô cau mày hỏi.
"Rời đi? Tỷ còn chưa về đủ một ngày lại phải đi sao?"
Mộ Dung Nguyệt cụp mi mắt, nét cười lãnh đạm lại mang nhàn nhạt u sầu.
"Có một số việc là thân bất do kỷ, tuy không muốn nhưng tỷ vẫn phải ra sức làm tốt. Nếu không, sẽ ảnh hưởng rất nhiều mạng người, thậm chí không tránh khỏi kết cục gió tanh mưa máu!"
Bữa ăn kết thúc trong im lặng cùng không khí nặng nề. Màn đêm bao phủ lên cánh rừng sâu thẫm, bầu trời rộng lớn lấp lánh hàng ngàn vì tinh tú.
Trạc Hàm tìm đến thân cây cổ thụ lớn nhất trong rừng, phóng lên nhánh cây rồi ngồi bất động tại đó. Trên miệng buồn chán ngậm thêm cọng cỏ dại mới bứt ven rừng, ánh mắt mờ mịt nhìn lên ánh trăng lờ mờ khuất sau đám mây.
"Làm sao vậy? Tỷ làm muội mất hứng?"
Mộ Dung Nguyệt không biết từ khi nào đã xuất hiện ngồi bên cạnh Trạc Hàm. Ánh trăng bạc màu phủ lên khuôn mặt tinh xảo của nàng càng làm nàng trở nên không chân thực, nơi đáy mắt chất chứa phiền muộn cùng u sầu vẫn chưa vơi đi.
"Làm sao có thể mất hứng đây! Hôm nay thu được một vò rượu ngon, thưởng thức mỹ thực do chính tay sư tỷ nấu, hiện tại còn có mỹ nhân bồi ngắm trăng. Thật sự không còn gì hối tiếc nữa!"
Trạc Hàm nhận ra Mộ Dung Nguyệt có trùng trùng tâm sự, bất quá cô không muốn tìm hiểu quá sâu, bởi vì bất kỳ ai cũng có một bí mật chôn giấu nơi sâu nhất, không thể chạm vào càng không nên hỏi đến. Trạc Hàm mân mê ngọn cỏ trên miệng, nói tiếp.
"Cười một cái được không? Tỷ thật ra rất xinh đẹp!"
Trạc Hàm chung quy vẫn chỉ nhìn ánh trăng lờ mờ kia, không để ý thần sắc của Mộ Dung Nguyệt đã có biến chuyển.
Ba năm, lần đầu tiên nàng được nhìn Trạc Hàm ở khoảng cách gần như vậy.
Bộ dáng cà lơ phất phơ, vô tư vô tâm là dáng vẻ nàng thường gặp nhất ở con người này. Mặc dù là sư muội, thế nhưng luôn không biết phép tắt, ngả ngớn trêu ghẹo nàng.
Tuy không nói, nhưng nàng hiểu Trạc Hàm hoàn toàn không có ác ý, vì vậy nàng mới mặc cô ngày càng quá phận, dù là trêu ghẹo cũng nhất nhất bỏ qua.
Thật ra trong ba người, tâm tư khó dò nhất vẫn là con người luôn tỏ ra lạc quan trước mặt nàng đây.
Người này luôn cười nhưng để tìm ra một nụ cười chân thật là không dễ, trước mặt tỏ ra vô tâm không để ý, nhưng phía sau lại âm thầm giúp nàng không ít chuyện, bề ngoài cởi mở bao nhiêu thì bên trong lại càng khó tiếp cận bấy nhiêu.
Trạc Hàm là một người trong ngoài bất nhất, bất quá không thể phủ nhận người này đối với nàng thật sự rất tốt, đôi khi còn hơn cả Mộ Dung gia.
Trong vô thức, Mộ Dung Nguyệt lần đầu tiên chủ động nắm tay một người, nàng chăm chú nhìn sườn mặt Trạc Hàm, mỉm cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
"Tỷ xinh đẹp sao?"
Trạc Hàm nhìn qua bàn tay Mộ Dung Nguyệt đang nắm tay mình liền nhíu mày, nhẹ rút tay lại. Không hiểu sao nhưng cô có cảm giác lúc này không giống như xưa, cái nắm tay này khiến cô cảm nhận được nó không tầm thường.
"Ân!"
Nghe được câu trả lời lạnh nhạt cùng hành động tránh né của Trạc Hàm, nàng chỉ có thể cười ngượng. Chính nàng cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì, chỉ là có cảm giác không được thoải mái, thậm chí là đau lòng.
Sáng hôm sau, Mộ Dung Nguyệt chia tay hai người. Trạc Hàm tiễn nàng một khoảng xa mới trở lại.
Từ sau khi Mộ Dung Nguyệt rời khỏi cường độ tập luyện của Trạc Hàm cũng tăng lên gấp đôi. Cô luyện công không ngưng nghỉ đến khi nào không thở nổi nữa mới chịu lếch về.
Hắc Lão Quái cảm giác được biểu hiện kỳ lạ của Trạc Hàm nhưng cũng không nói gì, lão dường như biết được điểm vi diệu nào đó giữa hai tiểu đệ tử của lão nhưng vẫn không nên quá mức rạch ròi mà vạch trần.
Nghĩ đến Trạc Hàm suốt ba năm qua, lão lại hết sức đắc ý. Lão thừa nhận may mắn khi có thể dạy dỗ đứa nhỏ này!
Mộ Dung Nguyệt là ngoại lệ duy nhất khiến lão cân nhắc việc thu nạp đồ đệ. Gần mấy năm sau, Trạc Hàm lại chính là ngoại lệ khiến lão đắc ý hơn bất kỳ thứ gì.
Sơ ngộ, Trạc Hàm chính là một thân kinh mạch hỏng bét, thân thể suy nhược bẩm sinh vốn dĩ đã là đại kỵ vô pháp luyện công. Bất quá, chỉ mấy vài tháng đầu tiên biểu diễn, Trạc Hàm đã hoàn toàn chinh phục được Hắc Lão Quái.
Tốc độ khôi phục thân thể thần tốc, cùng kỹ năng nhanh nhẹn bẩm sinh kia khiến Hắc Lão Quái không ít lần tròn mắt tán thưởng.
[Tuyệt tinh đại pháp] loại võ kỷ tàn độc từng gây ra biết bao sóng gió trên giang hồ, ai nghe đến tên cũng phải sợ mất mật, đến cả võ lâm minh chủ cũng phải thập phần kiêng dè. Nhưng kể từ mấy chục năm trước lại đột nhiên mất tích, loại võ kỷ tàn độc này cũng từ đó mà dần bị chôn vùi vào quên lãng. Không một ai biết, sau gần mấy chục năm mai danh ẩn tích loại võ kỷ này rơi vào tay một tiểu hài tử chỉ vừa tròn mười ba tuổi. Nỗi khiếp sợ năm xưa không lâu sau sẽ lại một lần nữa gieo rắt trên giang hồ.
[Tuyệt tinh đại pháp] cùng [Độc phổ] chính là tâm huyết mà Hắc Lão Quái dùng cả đời để soạn ra. Thế mà chỉ vỏn vẹn ba năm đã bị tiểu hài tử này thu phục.
Trạc Hàm, đứa nhỏ này sẽ gây ra một trận phong ba náo nhiệt, đủ để đập tan sự yên bình trong giang hồ suốt nhiều năm qua.
Đó chính là điều mà Hắc Lão Quái trông chờ nhất!
Tương lai giang hồ có lại náo nhiệt một lần nữa hay không, chỉ còn chờ câu của cô mà thôi.
Gần 2 tháng tiếp theo, Mộ Dung Nguyệt vẫn chưa trở lại.
Trạc Hàm đứng trước hiên nhà, thân ảnh cao gầy chắp hai tay sau lưng, cảm nhận từng cơn gió nhẹ lướt qua mặt.
Mái tóc buông thả theo gió, tà áo phiêu dật nhịp nhàng. Ngũ quan hòa hợp tinh xảo không thể chê trách điểm nào. Tầm vóc thiếu niên đã thập phần trưởng thành, chững chạc, tuy thân thể mang một cỗ khí tức chết chóc nhưng bề ngoài lại mang nét nho nhã của thư sinh. So với tiểu hài tử xém chết đuối ở bờ suối năm đó, đã hoàn toàn không thể nhìn ra là một người.
Trạc Hàm khẽ thở dài, khoé mắt có chút đỏ. Lão từ trong bước ra, khẽ thở hắc ra một hơi rồi đặt bàn tay chi chít vết sẹo lên đôi vai vững chãi kia. Cô cảm nhận được độ ấm trên vai nên lấy lại bình tĩnh, cười rạng rỡ.
"Hắc Lão Quái, ta muốn tỉ thí!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro