Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Sư muội! Ngươi xem, món vịt quay nổi tiếng nhất kinh thành này có thơm không?"

Mộ Dung Nguyệt lần nữa trở lại, như cũ cười dịu dàng nhìn Trạc Hàm. Tại sao lại nói là trở lại? Chính Trạc Hàm cũng không rõ chỉ nghe sư phụ nói đó là gia sự, cứ sáu tháng lại phải trở về hai tháng, còn là việc gì thì không thể biết.

Trạc Hàm cả thân ướt đẫm mồ hôi, hai chân đứng tấn chẳng hề lung lay, đã hơn hai canh giờ cũng không nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

So với lúc đầu đã tiến bộ một đoạn rất xa. Hơn ba năm nay cô vẫn luôn cố chấp như vậy, đó là tính cách ăn sâu vào tủy không thể thay đổi được. Nhờ vậy mà cơ thể đã phát triển không tưởng.

Cơ bắp dần hiện lên, không còn như trước chỉ có xương và da vô cùng kinh người. Vượt trội nhất phải nói đến chính là chiều cao, lúc trước chỉ đứng ngang ngực Mộ Dung Nguyệt nay đã ngang bằng nàng, thậm chí cao hơn một chút.

Trạc Hàm nhìn Mộ Dung Nguyệt, thấy nàng trở lại cũng vui vẻ không ít, lập tức đứng lên tiến lại gần nàng, đôi mắt cô nhìn chằm chằm món vịt quay trên tay Mộ Dung Nguyệt, vô cùng tán thưởng.

"Thật thơm nha!"

Dường như nhớ ra gì đó, Trạc Hàm hướng mắt nhìn về phía nàng, nghiêm túc nói.

"Không nên gọi ta như thế! Ta một thân nam trang lại gọi sư muội thật không thích hợp."

Trạc Hàm vừa nói vừa liếc nhìn đến đĩa vịt quay nóng hổi trên tay Mộ Dung Nguyệt, có chút đói bụng.

"Tại sao muội không mặc nữ trang? Tỷ đã quen gọi như thế rồi."

Mộ Dung Nguyệt nghe vậy cũng không bận tâm, lấy ra khăn tay được thêu tinh tế lau đi giọt mồ hồi đang chảy ròng ròng trên mặt Trạc Hàm.

Nhận ra ánh mắt nóng rực của Trạc Hàm chỉ chiếu lên đĩa vịt quay trên tay nàng. Không hiểu sao một cỗ khó chịu đâu đó xộc lên.

Nàng đang chân thật đứng trước mặt cô, xa cách đã hai tháng mà người này còn chẳng thèm dòm ngó tới, ba năm qua vẫn luôn thờ ơ như vậy, hỏi sao nàng không sinh khí cho được?

Đúng như Trạc Hàm dự đoán, Mộ Dung Nguyệt sau khi trưởng thành liền trở thành đại mỹ nhân ít ai sánh kịp.

Ba ngàn sợi tóc đen của nàng được buột ngang bởi một sợi tơ màu trắng, ôm lấy bờ vai cùng vòng eo lả lướt hút hồn. Ngước nhìn lên một chút chính là khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo như ngọc. Mi mục như họa, diễm mỹ tuyệt luân.

Những nét trẻ con ngày trước đã sớm mất biệt thay vào đó là sự điềm tĩnh trưởng thành, nàng băng thanh ngọc khiết tựa như tiên nữ bước ra từ khói lửa nhân gian.

Mỹ nhân đã đứng trước mặt, Trạc Hàm vẫn giữ nguyên bộ dáng tham ăn không tiền đồ kia. Cầm lấy đĩa vịt quay rồi phóng lên phiến đá lớn ngồi cười ha hả, vừa ăn ngấu nghiến vừa nói.

"Mặc nữ trang thật phiền phức rườm rà, đâu như nam trang đơn giản dễ mặc. Tỷ không thấy ta mặc nam trang càng đặc biệt tuấn tú sao? Hahaha!!!!!"

Mộ Dung Nguyệt ngây ngốc nhìn cái người đang ngả ngớn trêu chọc nàng. Ánh mắt quan sát sắc sảo hơn vài phần.

Người đang ngồi phiến đá lớn kia một thân y phục vải bố rẻ tiền, còn có vài lỗ rách nát được chấp vá tạm bợ nhưng khi chăm chú quan sát lại phát hiện người này không đơn giản.

Người nọ tựa như thật gần cũng thật xa, dường như hòa hợp nhưng lại tách biệt với thế giới này, đôi lúc nàng còn có ảo giác người nọ ngay từ đầu đã không thuộc về nơi này.

Mày kiếm mắt sắc, môi hồng răng trắng, khuôn mặt góc cạnh tinh xảo ưa nhìn. Mái tóc đen dài tùy tiện cột hờ sau lưng, từng đợt gió thổi qua mang theo những sợi tóc tung bay tự do tự tại.

Cô ngồi đó như vị thần tiên dùng ánh mắt trong suốt nhìn ra hết thảy mọi thứ nơi thế tục, chỉ có thể nhìn không thể nắm bắt.

Một ý nghĩ thoáng nhảy lên làm cho Mộ Dung Nguyệt giật mình. Nàng khẽ lắc đầu lấy lại phong thái điềm nhiên như cũ. Xong nhẹ nhún mũi chân liền dễ dàng ngồi bên cạnh Trạc Hàm, yên tĩnh một bên nhìn cô thưởng thức đĩa vịt quay còn nóng hổi.

Sau khi đã ăn no, Trạc Hàm xoa xoa cái bụng đang phình lên, không để ý hình tượng mà ợ lớn một cái.

Cô mỉm cười quay sang Mộ Dung Nguyệt định trêu chọc nàng một hồi, bất ngờ một luồng kình phong không rõ phương hướng ập đến hai người.

Trạc Hàm tay mắt nhanh nhạy ôm gọn Mộ Dung Nguyệt vào lòng. Chân nhẹ điểm xuống đất dễ dàng phóng lên không trung rồi đáp xuống vị trí an toàn.

Mộ Dung Nguyệt còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị cô ôm gọn, cơ thể cứng ngắc ở trong lòng Trạc Hàm.

Trạc Hàm cảm thấy đã an toàn liền buông nàng ra, hướng về phía bụi cây um tùm phía xa hét lớn.

"Sư phụ người mau ra đây. Trò này chơi biết bao năm qua vẫn chưa chán sao?"

Từ bụi cây phóng ra một thân ảnh khác, Hắc Lão Quái nhăn mặt nhìn hai người đồ đệ của mình hờn dỗi nói.

"Nguyệt Nhi, con lại giấu ta đem con vịt ngon như vậy đưa cho tiểu nha đầu này chén hết. Ta thật ủy khuất mà."

"Nguyệt Nhi chẳng phải đã tặng sư phụ một bình rượu hay sao? Sư phụ không thể đến quà của Tiểu Hàm cũng muốn lấy đi."

Mộ Dung Nguyệt câu môi xinh đẹp cười rộ lên.

"Thì ra sư phụ còn giấu ta một bình rượu sao? Mau mang ra đây!"

Đôi mắt Trạc Hàm như phát sáng, cười tà nhìn Hắc Lão Quái.

Lão nhìn thấy ánh mắt của Trạc Hàm liền rùng mình, không cam tâm quát.

"Ta phi. Đồ của sư phụ ngươi cũng dám đánh chủ ý lên sao? Có bản lĩnh thì tự lấy được từ tay Nguyệt Nhi đi!"

Nghe vậy Trạc Hàm nhìn qua người đang đứng bên cạnh mình, ý đồ lộ rõ trong đôi mắt trong suốt.

"Sư tỷ, ta cũng muốn một bình Thiên Niên Túy!"

Mộ Dung Nguyệt nghiêng mình tránh đi ánh mắt nóng rực kia, bờ môi tăng lên độ cung, nhàn nhạt đáp.

"Có bản lĩnh thì lấy đi!"

Vừa dứt lời nàng xuất ra khinh công phóng đi như một cơn gió, ngay lập tức đã hoàn toàn mất biệt thân ảnh ở nơi xa.

Trạc Hàm vẫn như cũ vân đạm phong khinh nhìn qua Hắc Lão Quái cười tà.

"Rượu sư tỷ mời sao có thể không uống đây!"

Trạc Hàm thích ý mỉm cười, co chân phóng lên, thân ảnh đồng thời mất hút đúng hướng Mộ Dung Nguyệt vừa rời đi.

Hắc Lão Quái nhìn hai thân ảnh dần dần khuất dạng, chỉ khẽ lắc đầu ngao ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro