Chương 36
" Biểu ca , đây là Trạc Tướng Quân cũng là phụ thân của huynh , chẳng lẽ huynh một chút cũng không có ấn tượng gì sao ?" . Đổng Châu Di ngạc nhiên , ngay đến cả phụ thân cũng không nhận ra , biểu ca hắn thật sự đã quên hết mọi chuyện trước kia ?
" Không giấu gì cô nương . Khoảng vài năm trước tại hạ lần đầu tỉnh lại chính là ở Trúc Sơn , mọi việc của trước đó cũng đã sớm không còn nhớ nữa . Cho nên , Tướng Quân thứ lỗi cho tại hạ không nhớ rõ "
Trạc Hàm cung kính hữu lễ , đối với người đàn ông này không hiểu sao một chút hảo cảm cũng chẳng có , ánh mắt của vị Tướng Quân này đối với cô đa phần là dò xét nghi kỵ , tuyệt đối không phải là ánh mắt thâm tình của phụ thân khi tìm thấy đứa con thất lạc của mình . Trạc Hàm cười lạnh , thì ra đây là cảm giác bị ghẻ lạnh mà 'Trạc Hàm' kiếp trước phải trải qua
Trạc Mộ Dũng thu lại ánh mắt quan sát gắt gao , chậm rãi từng bước tiến lại gần rồi nắm lấy bả vai Trạc Hàm . Đôi mắt như chứa lệ quang , xúc động nói
" Cực khổ cho con rồi . Từ nay về sau ta nhất định không để con phải chịu thiệt thòi . Mau , về nhà thôi , mọi người đang chờ con trở về "
" Chuyện này ... " . Trạc Hàm do dự không muốn đồng ý , chuyện này xảy xảy ra quá bất ngờ , cô còn chưa kịp thích ứng . Hiện tại cô đang sống rất tốt cũng không muốn thay đổi bất kỳ thứ gì , lại đột nhiên xuất hiện một cái phụ thân là vị Tướng Quân hiển hách , trong mắt đối với cô toàn là hư tình giả ý hỏi sao cô có thể vui vẻ tiếp nhận
" Phải đó . Biểu ca , huynh mau trở về đi . Bá mẫu đã trông chờ huynh từ rất lâu rồi "
Đổng Châu Di nói đến đây không để ý đến sắc mặt của Trạc Mộ Dũng đã đen đi mấy phần . Còn Trạc Hàm thì như bừng tỉnh khỏi mộng . Phải rồi , cô còn có một vị mẫu thân chưa nhìn thấy bao giờ , chợt nhớ đến lời Diêm Vương từng nói ở địa phủ
[Nữ nhân bạch sắc đứng bên cạnh ngươi lúc còn tại dương thế tên là Trạc Hàm , vừa sinh ra đã phải phẫn nam trang , cơ thể suy nhược không chịu nỗi . Vì đại ca hãm hại nên xuống đây]
Vì đại ca hãm hại nên phải xuống đây !
Trạc Hàm trong lòng rối rắm . Trong Trạc gia còn tồn tại một cái đại ca lòng lang dạ sói như vậy , đến chuyện giết cô dám ra tay , cô làm sao có thể yên tâm để mẫu thân ở nơi nguy hiểm như thế ? Cho dù đó là mẫu thân Trạc Hàm ở kiếp trước , đối với cô cũng chỉ như hai người xa lạ mà thôi nhưng kiếp này cô chính là Trạc Hàm đương nhiên phải bảo hộ mẫu thân chu toàn . Mấy năm qua cô mất tích , không biết ở Trạc gia đã xảy ra những chuyện gì ? Mẫu thân có sống tốt hay không ? Tốt nhất vẫn là nên để tự cô kiểm chứng , sau khi trở về liền tùy cơ ứng biến !
" Tướng Quân , xin chờ một lát . Tại hạ phải làm chút việc trước mới có thể theo ngài "
" Gọi phụ thân . Con chính là con của Trạc Mộ Dũng này , không cần câu nệ tiểu tiết " . Trạc Mộ Dũng nhìn Trạc Hàm tràn đầy hưng phấn , không hiểu sao càng nhìn lại càng thuận mắt . Hắn ăn nói lanh lợi lại lễ phép , so với đám nhi tử thô lỗ ở nhà đã có vài phần yêu thích hơn
" Dạ . Phụ thân "
Trạc Hàm trước khi đi cũng quay sang gật đầu đối với Đổng Châu Di một cái , rồi mới tiêu sái đi lên lầu . Đổng Châu Di nhìn cô cười đến sáng lạn , đôi môi anh đào cong lên lộ má lúm đồng tiền xinh đẹp
Trạc Hàm ở trong phòng , ngắn gọn để lại một phong thư trên bàn . Phòng khi Tiểu Nữu , Tiểu Lạc Lạc quay về không nhìn thấy cô sẽ lo lắng . Để lại thư xong xuôi , cô phân phó vài điều với chưởng quỷ vài câu rồi mới yên tâm đi theo Trạc Mộ Dũng
Ba người ra khỏi cửa , liền đặc biệt bị chú ý , dân chúng nhao nhao muốn bước lên xem kỹ , rốt cuộc là thần thánh phương nào lại được Trạc Tướng Quân trăm trận trăm thắng tự thân đi mời ra
Trạc Mộ Dũng đối với tình cảnh này cũng đã quá quen thuộc , chẳng muốn quan tâm , ra hiệu cho một binh lính xuống ngựa , nhường ngựa lại cho Trạc Hàm rồi cũng tự mình dễ dàng leo lên ngựa . Yên vị trên ngựa xong hắn liền hiếu kỳ nhìn đến Trạc Hàm , nếu ngay cả lên ngựa mà cũng không làm được thì thật mất mặt hắn đích thân đến đón đi
Lúc này Trạc Hàm lại để ý đến Đổng Châu Di dường như có mấy phần không thoải mái , cô hỏi
" Ngươi không sao chứ ? Không thoải mái chỗ nào sao ?"
Đổng Châu Di ngước mắt nhìn lên , Trạc Hàm đã gần ngay trước mắt , còn là bộ dáng quan tâm , nhất thời làm nàng đỏ mặt , nàng nhỏ giọng nói
" Muội không lên được ngựa , lúc đầu còn có nhờ người nâng lên nhưng bây giờ cũng không thể kêu người khác nâng lên . Mất mặt chết được "
Trạc Hàm nhìn Đổng Châu Di bộ dáng thẹn thùng có mấy phần không quen mắt , làm sao lại cảm thấy nàng như người đa nhân cách đây ? Lúc thì hung dữ đanh đá lúc thì nhu nhược , yếu đuối . Đâu mới là bộ mặt của người này ?
Trạc Hàm một không hai lời liền đích thân ôm lấy Đổng Châu Di phóng lên lưng ngựa . Khi thấy người này thân thể cứng ngắt cũng không nghĩ nhiều . Trao lại dây cương cho nàng cũng phóng xuống đất , rồi cưỡi một con ngựa khác
Đổng Châu Di thân thể cứng ngắt , còn chưa kịp thích ứng thì người kia đã nhét dây cương vào tay nàng rồi đi sang con ngựa khác . Trên mặt rạng mây hồng bay ngang , tim đập thình thịch như đánh trống . Biểu ca cư nhiên ôm nàng !
Trạc Mộ Dũng không khỏi phải nhìn Trạc Hàm bên này bằng một con mắt khác . Phong thái tự tại ung dung , không kiêu ngạo không siểm nịnh , không hổ là nhi tử nhà hắn . Một loạt hành động vừa rồi phải nói tốn không ít sức , nếu không luyện qua võ công làm sao có thể thực hiện được ? Mà nhìn Trạc Hàm hiện tại cũng không có chút nào gọi là mệt mỏi cả . Trạc Mộ Dũng trong lòng liền nở hoa , dù không biết mấy năm qua nhi tử ma ốm nhà hắn làm sao lại có đại chuyển biến như vậy nhưng viên ngọc quý này hắn nhất định phải nhận . Thầm nghĩ , tiền đồ của Trạc gia sẽ còn đi xa hơn nữa
Cả đoàn binh lính bắt đầu di chuyển rời khỏi kinh thành , dân chúng bao vây cũng tản ra không ít . Khi đoàn binh lính di chuyển rời đi không lâu , một thiếu niên có làn da tiểu mạch sắc chạy đến trước cửa Yên Chi Phấn , cỏ vẻ như rất gấp , hắn mồ hôi đầy mặt , tóc rũ xuống vai , khá chật vật hô hấp liên tục
Chưởng quỷ nhìn ra liền hoảng hốt , bước ra đỡ lấy hắn , quan tâm hỏi han . Mà thiếu niên đó không ai khác là Đại Cửu , Đại Cửu kịch liệt run rẩy bắt lấy cánh tay chưởng quầy
" Trạc Hàm , Trạc Hàm có ở đây không ? Mau gọi hắn ra đây , mau , mau , nếu không sẽ không kịp nữa ... "
" Đại Cửu , có gì từ từ nói . Chủ tử hiện không có ở đây , phải mấy ngày nữa mới quay lại . Ngươi có gì phân phó cứ nói với ta "
" Mấy ngày nữa thì không kịp rồi ... "
Nói rồi Đại Cửu thần sắc thập phần tuyệt vọng , quang mang trong mắt loé loé lại chạy đi
Chưởng quỷ lắc đầu , Đại Cửu hôm nay hơi kỳ quái nha ?
Mà Trạc Hàm đang nhắm mắt dưỡng thần lúc này cũng cảm thấy tâm thần thấp thỏm không yên , không phải vì sắp được về nhà mà là một linh cảm không tốt nào đó , mà linh cảm của cô thường không sai
Tiếng ngựa hí vang dội kéo Trạc Hàm trở về hiện thực , đi trên ngựa suốt một canh giờ cuối cùng cũng đến nơi . Trạc Hàm chầm chậm mở ra đôi mắt , cẩn trọng quan sát xung quanh . Là một biệt phủ không mấy nổi bật ở ngoại ô kinh thành , xung quanh bao phủ những hàng tre xanh mướt thẳng tắp , dưới chân được lót gạch sạch sẽ một mạch đến cửa phủ . Cánh cổng bằng gỗ to lớn uy nghiêm , bên trên là tấm biển lớn quyền lực Tướng Quân Phủ . Hàng quân chỉnh tề dừng lại . Trạc Mộ Dũng cùng Trạc Hàm dễ dàng xuống ngựa . Đổng Châu Di chật vật một hồi cũng xuống được ngựa , hơi lảo đảo một chút liền được Trạc Hàm đỡ lấy cánh tay , Đổng Châu Di ngây người trong chốc lát , đợi đến khi Trạc Hàm buông tay đi về phía trước mới đỏ mặt theo sau
Đúng lúc này , cánh cổng cũng chầm chậm mở ra . Từ bên trong , hai hàng dài gia đinh thẳng tắp , chỉnh tề đứng sẵn . Chỉ đợi khi thấy Trạc Mộ Dũng liền cuối đầu đồng thanh hô
" Chúc mừng lão gia đại thắng trở về "
Đi xuyên qua hai hàng gia đinh là một nhóm người nữa . Ba vị phu nhân ăn mặc phú quý , sang trọng ỏng ẹo đi ra , ngoài ra còn có thêm hai nam nhân tuấn tú theo sau , sau cùng là một nữ nhân vải bố tầm thường . Ba vị phu nhân mặt mày vui vẻ như nở hoa , Đại phu nhân đi đầu nói
" Lão gia , chúc mừng lão gia đại công cáo thành . Ta đã chuẩn bị gia yến giúp lão gia tẩy trần "
" Phu nhân quả thật chu đáo . Nhưng khoan đã , ta còn có một tin vui muốn báo cho mọi người " . Trạc Mộ Dũng nắm lấy bàn tay mịn màng của Liễu Sa , không khỏi cười tươi hơn mấy phần . Nói xong , ông quay lại nhìn về phía Trạc Hàm . Trạc Hàm hiểu ý liền bước lên đứng bên cạnh Trạc Mộ Dũng
" Đây chính là Trạc Hàm , tam thiếu gia vốn đã mất tích năm năm của Trạc gia . Nhờ có Di Nhi , cuối cùng một nhà chúng ta cũng có thể đoàn tụ rồi . Mau chuẩn bị lại phòng của thiếu gia , nếu có sai sót ta lập tức trừng trị các người "
Lời của Trạc Mộ Dũng như sấm rền giáng xuống Trạc gia , giọng của ông vốn lớn , ngay lúc này lại đặc biệt nhấn mạnh ba chữ tam thiếu gia , ngay lập tức tất cả mọi người có mặt ở đây đa số đều nghe thấy . Đặc biệt là đám gia đinh trong phủ , trợn mắt há hốc mồm nhìn vị thiếu niên cao lớn , khí thế bức người trước mặt có chết cũng không ngờ đã từng là vị tam thiếu gia nhu nhược , đệ nhất ma ốm Trạc Phủ
Liễu Sa cùng một nam nhân tuấn tú phía sau khi nghe được lời này liền thoáng hoảng hốt . Liễu Sa nghiêng mặt nhìn về phía sau , nhìn về phía con trai mình mà không giấu nổi giận dữ , thầm mắng
" Vô tích sự . Chỉ có như vậy cũng làm không xong "
Mà ở phía sau , Trạc Trung Quân hận ý bao trùm nhìn đến vị thiếu niên vận bạch sam đang ung dung đứng bên cạnh Trạc Mộ Dũng kia , bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt đến nỗi kêu răng rắc
Vị phu nhân mặc vải bố đi cuối cùng từ đầu đến cuối chỉ duy trì vẻ mặt thản nhiên , dường như không mấy quan tâm đến Trạc Mộ Dũng đã trở về nhưng khi nghe đến hai chữ Trạc Hàm khoé mắt trong chốc lát đã hồng lên một mảng , bà run rẩy bước lên từng bước một , cho đến khi đã đứng rất gần vị thiếu niên cao gầy trước mặt , đôi bàn tay chai sạn chằn chịt vết thương giơ lên áp vào má Trạc Hàm . Cuối cùng vẫn là không chịu nỗi mà khóc lên
" Hàm Nhi . Nương cuối cùng cũng chờ được đến ngày con trở về "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro