Chương 33
Đi loanh quanh hít thở một hồi , tâm sự trong lòng chồng chất càng nhiều , nhớ về khoảng thời gian vô âu vô lo ở Trúc Sơn khiến cô dâng lên vài phần luyến tiếc , nếu lúc đó ta không rời đi có lẽ bây giờ vẫn có thể tiêu diêu tự tại cùng Hắc Lão Quái uống rượu cùng Mộ Dung Nguyệt luyện công , bình bình đạm đạm sống qua ngày , không phải chật vật kiếm tiền như bây giờ . Bất quá niềm an ủi lớn nhất của cô hiện tại chính là có Yên Nhi bên cạnh mình , Yên Nhi thật tốt nhưng nàng như vậy càng khiến cô luyến tiếc , không có đủ dũng khí buông tay , nếu một ngày nàng phát hiện , đến lúc đó ... dù kết quả có ra sao cô cũng sẽ không oán trách . Kể từ khi cô được đặt cách xuyên về nơi này cũng đã gần năm năm , không biết cha mẹ có còn nhớ đến cô nữa không ? Rốt cuộc giải vô địch điền kinh năm đó thuộc về ai rồi ? Suy nghĩ linh tinh một hồi tiểu tổ tông Trạc Hàm của chúng ta lại quẹo vào một tửu quán sắp đóng cửa . Bọn tiểu nhị muốn khóc tới nơi , nhưng vì khách hàng là thượng đế không thể đuổi đi đành phải để hắn ở lại
Qua gần một canh giờ . Từng bình rượu lớn trong quầy bắt đầu trống rỗng , chất đầy ngã nghiêng trên bàn . Trạc Hàm mặt mày đỏ ửng nấc lên vài cái , lảo đảo đứng dậy để bạc lên bàn rồi lắc lư ra khỏi tửu quán . Vừa đi vừa hát nghêu ngao không đúng nhịp nào , đi cũng rất lâu mới nhìn thấy tòa nhà xa hoa đông người trước mắt liền nghiêng ngã đi vào . Lúc này ở Thanh Thúy Phường là lúc đông khách nhất . Hoa tỷ như cũ đứng trước cửa mời gọi mấy nam nhân lắm tiền nhiều của bước vào
Nhìn thấy một thân say khướt , nồng đậm mùi rượu của Trạc Hàm đang lảo đảo tiến về phía này , Hoa tỷ liền gọi vài thanh niên trai tráng đến tiễn cô về phòng tránh ảnh hưởng đến việc làm ăn ở chỗ này . Nữ tử bên trong đúng lúc này đi ra , nhanh hơn một bước , mắt như tỏa ra tia sáng tự thân tiến lên nâng đỡ Trạc Hàm đi vào . Hoa tỷ cũng không để tâm , miễn không ảnh hưởng đến việc làm ăn là được
Trạc Hàm đầu óc xoay như chong chóng , không thể thấy đường đi , muốn lảo đảo ngã lăn quay xuống đất , đúng lúc này lại có một một chỗ dựa để cô dựa vào , cô tất nhiên vui vẻ tiếp nhận , trọng lượng toàn thân cũng vô thức tựa lên người nào đó . Cô cảm thấy chỗ dựa này hình như không mấy vững chắc , còn có phần thấp hơn cô , đi được vài bước lại nghiêng ngã một lần , chật vật lắm mới nằm được lên giường . Chỉ là mùi ở nơi này sao có chút khác lạ hơn mọi ngày , phòng của Mộc Tử Yên không có nồng như vậy . Cau mày khó chịu một chút rồi thôi , Trạc Hàm cũng lăn ra ngủ say như chết , cô cảm giác có người nào đó lôi kéo y phục của mình nhưng cũng không còn sức lực quan tâm
Sáng sớm , không khí hình như có chút băng hàn , giác quan thứ sáu nhạy cảm đem Trạc Hàm vẫn còn ở trong mộng lôi kéo trở về . Não của cô nhức đến muốn bung ra , vỗ vỗ một hồi mới đỡ hơn nhiều , vừa mở mắt đã thấy hai hình bóng quen thuộc . Mộc Tử Yên bất động thanh sắc , Tiểu Ngọc đang đằng đằng sát khí nhìn cô . Trạc Hàm uể oải lên tiếng
" Làm sao vậy ? Sao tự dưng lại tập trung ở phòng ta ?"
Tiểu Ngọc nhíu mày càng chặt , thoáng nhìn qua sắc diện Mộc Tử Yên đã có mấy phần trắng bệch liền tức giận mắng
" Hỗn đãn . Sao ngươi hồ đồ như vậy ? Trốn đi uống rượu ta đã không nói , đằng này ... đằng này lại còn .... "
" Còn làm sao ? " . Trạc Hàm nhíu mày , Tiểu Ngọc hôm nay lôi thôi nhiều vậy , chẳng qua cô uống hơi nhiều rượu , thức trễ hơn mọi ngày thôi có cần làm quá lên không . Chỉ là đảo mắt nhìn xung quanh một lần , đã có vài phần thanh tỉnh , căn phòng xa lạ này là của ai ? Đây nào phải phòng của Mộc Tử Yên ?
Còn chưa kịp nhận thức chính mình đang ở trong tình thế dầu sôi lửa bỏng , Trạc Hàm ngơ ngác nhận lấy cái tát bỏng rát người đối diện giáng xuống , năm ngón ngay in hằng trên khuôn mặt tuấn tú . Người ra tay không ai khác chính là Mộc Tử Yên , từ đầu đến cuối nàng cũng chẳng nguyện hé môi nói lời nào , đến lúc này đôi mắt trong veo hiện lên tia thất vọng xoáy sâu vào Trạc Hàm . Không nói lời nào chỉ thất thần rời đi . Tiểu Ngọc trừng trừng mắt nhìn cô một cái cũng đuổi theo Mộc Tử Yên
WTF ????
Thắt lưng đột ngột bị ai đó ôm chặt từ phía sau lưng , Trạc Hàm đã phần nào dần dần hiểu ra . Hơi nghiêng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt yêu mị như hồ ly đang quấn lấy cô không rời , bờ vai xích lỏa bại lộ , hai khỏa no đủ cọ vào người cô
Trạc Hàm xoa xoa mi tâm đau nhức , nghiến răng nghiến lợi tránh thoát khỏi vuốt hồ ly , đứng chân trần dưới sàn gỗ lạnh lẽo . Y phục rơi rụng lả tả chỉ còn mỗi trung y , vạt áo của cô còn hở ra một mảng lớn , chỉ là chỗ đó quá mức nhỏ không có lộ ra bao nhiêu . Trạc Hàm phát hoả , nhìn chằm chằm nàng ta quát lên
" HỒNG LIÊN . CMN , CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ?"
" Tiểu Hàm là đang trách ta không chăm sóc tốt cho ngươi sao ? Đáng ghét , ta vất vả như vậy mới nâng ngươi về tận giường như thế mà , không có công cũng có sức chứ . Chỉ có một điều ta thật không ngờ là Tiểu Hàm mà ta tâm tâm niệm niệm lại là một nữ tử . Bất quá ta cũng chẳng quan tâm , ta chỉ cần cô chịu trách nhiệm " . Hồng Liên lười biếng đem chăn bao lấy cơ thể như cho có , chống đầu nửa nằm trên giường tựa tiếu phi tiếu nhìn cô
" Nực cười . Đêm qua ta ngủ say như chết vốn chưa chạm qua một tất thịt nào của cô "
" Vậy ta chịu trách nhiệm với cô là được "
Trạc Hàm đen mặt , xông lên nắm chặt cái cằm nhỏ của Hồng Liên , đôi mắt bén nhọn âm hàn lãnh khốc có thể nghiền nát bất kỳ ai nhìn vào nó , nghiến răng nghiến lợi nói
" Từ nay về sau , ta không muốn cô xuất hiện trước mặt ta dù chỉ một lần . Nếu không đừng trách ta không nể mặt , giết cô cũng không phải là chuyện khó "
Trạc Hàm lãnh khốc vô tình phun ra một câu đó rồi thản nhiên nhặt lên y phục giận dữ bước ra ngoài
Hồng Liên lười biếng nằm đó còn chưa kịp tiếp thu , đợi thêm một lát trong lòng mới run lên như vừa nghe được phán quyết của Diêm La , khi ngước nhìn lên đã không thấy người kia nữa . Bàn tay nắm lấy góc chăn khẽ siết chặt , nụ cười mị hoặc có điểm cứng ngắt . Tại sao Mộc Tử Yên có thể được ngươi sủng ái tận trời ? Còn ta lại chỉ nhận lại được sự ghét bỏ của ngươi ? Trạc Hàm ngươi là kẻ có mắt như mù
Bên này Trạc Hàm đã là người thất hồn lạc phách , nhanh như gió trở về phòng thay đổi y phục rồi mới hoảng sợ đi tìm Mộc Tử Yên . Trạc Hàm gấp đến nỗi gần như không thể hô hấp , như người điên chạy loạn khắp nơi , dây thần kinh căng thẳng muốn đứt ra . Nếu là kẻ khác cô còn lười quan tâm đi , vì cô biết bản thân vốn trong sạch , từ trước đến nay không hề làm việc gì trái lương tâm của mình nhưng tại sao nhất định nhìn thấy cảnh tượng đó lại là Mộc Tử Yên ? Yên Nhi là người mà cô hết lòng sủng ái trong tay , kể cả một chút uỷ khuất cô cũng chẳng muốn nàng phải chịu đựng , mà vừa rồi ... nàng thật sự đã nhìn thấy tất cả rồi sao ? Biết cô là nữ tử lại còn đang có hành vi ám muội với một nữ tử khác sẽ có phản ứng gì đây ? Chợt nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo mà nàng nhìn cô , tâm lại nhói lên muốn nghẹt thở. Yên Nhi , xin nàng vạn lần đừng rời bỏ ta
Đầu tiên là băng qua một loạt các dãy phòng , ngóc ngách của Thanh Thúy Phường , sau đó lại chạy quanh các con đường của kinh thành , đến từng ngõ hẻm nhỏ nhất vẫn không bỏ sót , nàng vẫn không ở . Đã đến xế chiều , mọi ngóc ngách ở kinh thành này đã bị cô lật tung lên hết chỉ thiếu mỗi Hoàng Cung là chưa tìm đến mà thôi , đôi chân đã mềm nhũn vô lực vẫn không cản nổi sự điên cuồng của Trạc Hàm . Cô thất vọng , rối rắm lại hoảng sợ , đôi chân như ma xui quỷ trong vô thức lại chạy đến nơi mà hai người lần đầu đính ước với nhau , đã tìm gần một ngày mà một chút động tĩnh của nàng cũng không thể tìm ra . Trạc Hàm tuyệt vọng , ngồi thụp xuống ôm gối thờ thẫn nhìn dòng sông êm đềm . Ánh chiều tà phủ lên bờ vai cô độc của cô , đến lúc này cô thật sự hoảng sợ , sợ sau này mãi mãi cũng không tìm thấy nàng . Hốc mắt đỏ lên lại không thể khóc
" Vạn lần đừng bỏ ta , xin ngươi ... Yên Nhi"
" Hỏi thế gian tình ái là chi , mà đôi lứa thề nguyện sống chết ?" . Tiếng thở dài ảm đạm kéo dài lại hỏi . " Tiểu tử ... người đó khiến ngươi đau khổ như vậy , hà cớ gì vẫn phải cố chấp theo đuổi ? Chi bằng cứ tiêu dao khoái hoạt , không phải tốt hơn sao?" . Lão nhân tà áo phiêu giật , như cũ là mái tóc hoa râm cùng gương mặt chi chít nếp nhăn không biết từ khi nào đã xuất hiện , ung dung đứng bên cạnh cô
Trạc Hàm cũng không buồn liếc nhìn một cái , hốc mắt đã có chút đỏ nhếch mép bất cần đáp
" Có nàng , nơi đó liền tiêu dao khoái hoạt . Không có nàng , cho dù là bồng lai tiên cảnh cũng chẳng là gì "
" Xem ra mang ngươi về đây thật sự đúng đắn đi , ngươi lại là người nặng tình như vậy thật có chút giống lão phu . Không cần lo lắng , Người mà ngươi đang tìm đang ở nơi an toàn hơn bất kỳ nơi nào khác , có lẽ là còn an toàn hơn ngươi đi " . Lão nhân cười nhẹ
Trạc Hàm nghe được Mộc Tử Yên an toàn mới lấy lại được hồn phách . Cô vốn ghét nhất là người nói đến một nửa lại thôi , lại có liên quan đến mình nên mới nghi hoặc dáo dác nhìn lên xem là ai giả thần giả quỷ gạt người , nào ngờ vừa nhìn thấy lão nhân này cô chỉ có kinh ngạc , mi tâm chau chặt
" Chưởng quỹ Hồng Phúc Lâu ? Sao ông ở nơi này ... không đúng ... ông là ông là ... "
Còn chưa đợi Trạc Hàm lắp bắp xong câu nói , người đối diện đã như âm hồn từng bước nhảy trên mặt sông , dần khuất sang bên kia bờ sông , lưu lại là giọng cười phóng đãng đầy quỷ dị , giọng nói kia như ma chú lặp lại trong đầu cô
' Nhân sinh ngắn ngủi , hãy làm những gì ngươi thích , đừng để đến khi gặp ta lại hối tiếc , trách ta vô trách nhiệm '
Trạc Hàm ngây người đứng đó nhìn theo bóng lưng dần khuất sâu vào cánh rừng . Trong lòng khẽ run lên
Diêm Vương ...
Mà ở bên kia sông , một đám người ồn ào luyên thuyên không dứt . Thấy lão nhân bay sang liền im bặt , cung kính cuối đầu hành lễ . Một người trong số đó bước lên , cái lưỡi dính đầy mực ôn tồn nói
" Vương Thượng đại nhân a , ngài đã ở trần gian một khoảng thời gian rồi , thiên đình biết được sẽ không hay . Minh giới cũng không thể một ngày không có Diêm Vương , ngài vẫn là nên trở về rồi mới tốt "
Hai nam nhân một đen một trắng cũng nhao nhao cả lên , ra sức khuyên nhủ
" Phán Quan nói không sai . Việc quan sát Trạc Hàm cứ để chúng thần để ý là được , không cần Diêm Vương tốn sức theo dõi đâu a . Với lại con nhóc ấy hiện giờ đã rất ổn , võ công thâm hậu , không dễ bị người khác ức hiếp nữa "
Lão nhân nghe xong liền xoay người một cái đã trở thành thiếu niên tuấn dật . Khí tràng tự nhiên tỏa ra cũng đủ làm người khác kinh sợ mấy phần
" Các ngươi mỗi ngày chỉ biết lãi nhãi bên tai ta mà thôi . Phiền phức, ở lại thêm vài ngày thì sao chứ , Minh giới cũng chẳng sập được "
Hắn nói xong liền phất tay áo muốn rời đi , trên mặt một bộ chán ghét hiện rõ
Ba người còn lại nhìn nhau , như hiểu ý của đối phương , nhất thời đồng thanh hô
" Mạnh Bà truyền lời đến Vương Thượng . Nếu còn không trở về thì đừng trở về nữa "
Diêm Vương các động tác gần như đình chỉ , trên trán xuất ra tầng mồ hôi mỏng . Cảm giác lạnh sống lưng như chính người kia đang nói sau lưng mình . Nhớ đến khoảng thời gian chính hắn phải đi dỗ dành người kia thôi đã sợ hãi thất kinh lắm rồi . Bộ dáng không sợ trời không sợ đất nhất thời được thu liễm , trầm giọng nói
" Về thôi "
Dứt lời , một luồng sáng bao bọc lấy bốn người , chỉ trong chốc lát đã biến mất không thấy tâm hơi , khu rừng từng đợt gió thổi qua mang theo hơi thở chết chóc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro