Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Sau ngày 'hoa ngũ sắc' Hoa Khôi đầu bảng Thanh Thúy Phường đăng đài không lâu . Kinh thành lại được một phen khiếp vía trước sắc lệnh của Thất Vương Gia Vĩnh Khang Vương ban xuống . Tuy tin tức ngày đó đã được phong bế không chút sơ hở nhưng vẫn để lại chút gió tùy tiện lọt ra ngoài . Nhi tử Tô Kha Tô Văn Kiệt không biết lượng sức trêu vào Hoa Khôi , Vương Gia nổi cơn thịnh nộ , đem vài trọng tội dán lên người hắn liền có thể phế đi chức quan của Tô Kha , tịch thu gia sản , cả Tô gia bị đày đi biên ải không ngày trở về . Tuy nhiên thiên hạ lại không một ai biết , sắc lệnh này còn được đích thân Hoàng Thượng chuẩn tấu mà thi hành , nếu không nhờ Tô Kha lúc trước lập nhiều công lao thì e rằng đã bị chu di tam tộc . Đường đường cũng là một hào môn thế gia nhiều đời lam quan không ai không kính nể nhưng chỉ trong một đêm liền mất đi tất cả , hào quang chớp nhoáng tan đi dễ dàng như bọt biển

Mấy ngày sau đó Mộc Tử Yên tự nhiên được Hoa tỷ cho đi nghỉ ngơi , chính nàng còn đang sợ đắc tội với tiểu tổ tông này thì e rằng kết cục cũng không khác Tô Kha đi . Tiểu Ngọc cũng đã từ dưới quê trở lên tiếp tục với việc chăm sóc nàng , tất nhiên về khoản này Trạc Hàm không thể nào sánh được với Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc cũng đã sớm phát giác giữa hai người có cảm giác rất vi diệu nhưng vẫn chỉ âm thầm giả vờ mắt điếc tai ngơ , dù sao chỉ cần là tiểu thư , nàng đều một không hai lời mà ủng hộ hết mình

Chỉ là trong khoản thời gian này Trạc Hàm lại không thường xuyên túc trực bên cạnh Mộc Tử Yên như trước được nữa , hằng ngày chẳng những phải xem tiến độ sửa sang lại quán rượu mà còn phải đích thân đi học hỏi , sáng tạo ra nhiều loại son phấn khác nhau cho việc buôn bán sắp tới , sau khi ổn định hơn chút liền thêm vài cái giường lớn trên tầng hai , cho Tiểu Nữu , Tiểu Lạc Lạc cùng bà bà dọn vào ở , bọn họ vui vẻ đến tít mắt còn không ngừng cảm ơn cô . Ngân sách mà cô dành dụm trong hơn một năm cũng hết sạch , lý tưởng phiêu bạc giang hồ cũng tạm thời gác lại một bên

Hồng Phúc Lâu đã được sang tên đổi chủ , đổi thành Yên Chi Phấn . Ngày khai trương pháo đỏ nổ rợp sân , kèn trống cùng múa lân thu hút không ít sự chú ý của bá tánh vây lại xem vui . Trạc Hàm vui vẻ tiến lên tháo ra lớp vải đang phủ lên biển hiệu , tấm bảng Yên Chi Phấn rồng bay phượng múa rất đẹp mắt liền hiện ra . Tuy nhiên sau khi làm xong tất cả thủ tục khai trương , đến một người cũng không dám bước vào . Trạc Hàm đã sớm đoán được những người này có kiêng kỵ nơi này bị nguyền rủa nên không một ai dám bước vào cũng là điều không khó hiểu , cô tiến lên phía trước ôm quyền cao giọng hô

" Đa tạ các vị hôm nay đã ghé xem Yên Chi Phấn mở cửa khai trương , sau khi được hay tin nơi này là nơi hội tụ linh khí ngàn năm có một , tại hạ đã mạo muội mua lại nơi này mở ra Yên Chi Phấn . Chẳng những có thể làm đẹp cho các vị cô nương ở nơi đây bằng những loại son phấn chất lượng của Yên Chi Phấn , mà nhờ có linh khí ngàn năm sẽ càng làm cho sắc diện của các cô nương hồng hào thấy rõ . Chỉ có lợi mà không có hại , không nhanh chân sẽ không có mà dùng a  "

Lời này vừa nói ra liền làm xôn xao cả đám đông , nét mặt của các nữ nhân đã có chút động dung , tinh quang trong mắt lóe lên nhưng vẫn chần chừ chưa quyết . Bỗng một người trong số đó lớn giọng nói

" Gạt người sao ? Nơi này suốt mấy năm nay đều không ai lui tới , câu chuyện nơi này bị quỷ ám không ai không biết , ám khí dâng cao chứ linh khí nổi gì , kẻo lại rước xui xẻo vào người . Hừ "

Những người còn lại tất nhiên gật gù , đồng tình không ít

" Vị huynh đệ này nói nơi này bị quỷ ám vậy đã từng thấy qua chưa ? Là ám khí hay linh khí ngươi cảm nhận được sao ? Sau khi tại hạ đến mua lại nơi này vận may kéo đến không dứt , đoán đâu trúng đó , chẳng những thế dù có bị thương cũng rất nhanh khỏi , đó không phải là nhờ có linh khí bảo vệ , vậy là ám khí bảo vệ tại hạ sao ? " . Trạc Hàm mỉm cười giải thích lưu loát không va không vấp liền lôi kéo được lòng tin của mọi người

" Ngươi phải chứng minh " . Thanh niên kia vẫn cứng rắn , muốn phá cho bằng được

Trạc Hàm câu môi mỉm cười " Được "

Hắn lôi trong tay áo ra một viên xúc xắc nói

" Đoán xem nếu ta thảy xuống đất sẽ ra bao nhiêu nút "

" Không có nút nào "

" Vô lý ? "

Nghe vậy Trạc Hàm chỉ làm động tác mời hắn làm thử . Thanh niên cười khinh bỉ thẩy xúc xắc lên thật cao , mọi người xung quanh cũng hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào cục xúc xắc

Lạch cạch ... lạch cạch ... xúc xắc lăn mấy vòng liền trên mặt đất nhưng chưa kịp nhìn thấy mấy nút đã có một con chó chạy ngang ngậm lấy chạy đi mất tiêu

" Quả thật không có nút nào " . Đám đông bàn luận sôi nổi

" Vị huynh đệ này cũng đừng tốn sức thử tại hạ nữa , vừa mới thua bạc lại không vui nên kiếm chuyện thị phi không đáng trách nhưng nếu muốn gây rối ngày khai trương của tại hạ , tha lỗi cho tại hạ nói thẳng mời huynh đệ về cho . Những vết bầm trên người huynh đệ đã giảm đi không ít , có phải bây giờ cảm thấy thoải mái lắm đúng không ? Thật không nói quá nhưng nếu không phải huynh đệ may mắn có mặt ở đây , nhờ có linh khí bảo hộ thì vết bầm ấy phải hơn tuần nữa mới có thể khỏi hẳn đi "

Trạc Hàm một không hai lời , thanh niên kia nửa tin nửa ngờ , không chút do dự vạch ra vạt áo , quả nhiên những vết bầm cũ của hắn cũng đã nhạt đi không ít , thân thể như tràng đầy sinh lực . Hắn cười cười rồi rối rít cảm tạ sau đó cũng ly khai

Dân chúng xung quanh thấy thế liền trố mắt ngạc nhiên . Nơi này thật sự có linh khí nghìn năm sao ? Nếu không vì sao thiếu niên kia có thể đoán trúng xúc xắc , còn có chỉ nói một câu mà các vết bầm đều tan đi ?

" Các vị không tin tại hạ cũng không còn cách nào khác . Chỉ hy vọng những ai tin tưởng tại hạ cứ việc vào nơi này mua đồ sử dụng thử , tại hạ cam đoan một thời gian sau đến tiên tử cũng không sánh bằng "

Trạc Hàm còn chưa nói xong hàng người liền ùa vào đông như kiến không sao chặn nổi , đến cửa cũng sắp chen không vừa rồi , một nhóm người cô mới tuyển để đứng giới thiệu sản phẩm cũng rất nhanh hòa nhập với công việc mới . Cô mỉm cười sáng lạn , không ngờ lại thành công mỹ mãn . Cách thức đánh vào tâm lý đám đông kiểu này e là không mấy ai làm được rồi

Tiểu Lạc Lạc Cùng Tiểu Nữu cũng nhìn thấy tình huống hôm nay , hai đứa nhỏ  hỏi cô nơi này thật sự có linh khí sao ? Cô chỉ cười rồi chậm rãi giải thích . Thanh niên gây rối lúc nãy vốn là được cô thuê về để diễn kịch mà thôi , nói cách khác toàn bộ sự việc đều đã được sắp đặt từ trước . Cửa hàng bị đồn đoán không tốt về chuyện tâm linh nên chỉ có thể dùng chuyện tâm linh để cứu vãn , giống như lấy độc trị độc , bất quá vẫn thành công trong mong đợi

Một ngày bận rộn mệt mỏi trôi qua , sổ sách mà Trạc Hàm tự mình phê qua cũng muốn cao bằng nửa thân người , thầm hứa với lòng phải dạy lại cho hai đứa nhóc Tiểu Nữu cùng Tiểu Lạc Lạc cách tính sổ sách càng sớm càng tốt , để cô còn có thời gian ở bên Yên Nhi của cô

" Tiểu Ngọc , ngươi xem Tiểu Hàm đã tròn hơn nhiều a " . Mộc Tử Yên thích thú chọt chọt vào đôi má nhô lên của tiểu bạch thỏ

" Tiểu thư mỗi ngày đều ôm nó không muốn buông tay , không lâu liền cho nó ăn , lại không cho nó chạy nhảy , muốn ốm cũng khó " . Tiểu Ngọc trề môi , tay vẫn chăm chỉ sắp xếp lại giường ngủ của Mộc Tử Yên

" Biết làm sao được , mấy ngày nay Hàm cũng không chịu xuất hiện , nói là phải đi làm chút chuyện nhỏ gì đó , ai ngờ lại lâu như vậy , chắc đã sớm quên ta luôn rồi " . Mộc Tử Yên ngừng tay trêu chọc tiểu bạch thỏ ,khuôn mặt xinh đẹp lộ ra tia lo lắng

" Nói không chừng đã gặp phải hồng nhan tri kỷ nên ngồi lại hàn huyên mấy ngày thôi " . Tiểu Ngọc vốn thích đùa lại hay nói chuyện bâng quơ nhưng vừa nói xong câu này lại không thấy Mộc Tử Yên đáp lại đã cảm thấy rất kỳ quái rồi . Xoay người lại nhìn tiểu thư , nàng thì chỉ cảm thấy thân thể như bị đông cứng , hàn khí ngàn năm bắn ra tứ phía . Tiểu Ngọc trong lòng nói thầm . Trạc Hàm , tha lỗi cho ta

Sau khi xử lý xong một đống sổ sách mới tinh ngày hôm nay cùng đón tiếp nhiều lượt khách ra vào không dứt , Trạc Hàm thở phào một hơi đi ra ngoài vừa đi dạo vừa vận động , vươn vai một cái rồi sảng khoái hít một hơi , không khí cổ đại rất trong lành

Đang đi ánh mắt lại vô tình nhìn qua sạp gà quay đang bốc khói ngùn ngụt . Đây là sạp gà quay nổi tiếng nhất kinh thành cũng là món mà cô tâm tâm niệm niệm suốt thời gian dài khi còn ở ẩn ở Trúc Sơn , lại nhớ đến bóng dáng bạch y nữ tử lúc nào trở về cũng nhất định sẽ mang theo một con gà quay như vậy khiến cô vô cùng kinh hỷ

Một năm qua sư phụ lẫn sư tỷ đều biệt vô âm tín , một chút tin tức trên giang hồ cũng không có , gần như muốn bốc hơi khỏi nơi này . Lấy ra miếng ngọc bội được đeo trên cổ nhìn thật lâu , là tín vật mà Hắc Lão Quái đưa lúc cô muốn rời đi

Hắc Lão Quái , Mộ Dung Nguyệt , ta nhất định đợi được đến ngày chúng ta một lần nữa tương phùng . Bàn rượu sẽ chuẩn bị đầy rượu Nữ Nhi Hồng mà Hắc Lão Quái ông và ta thích uống nhất , còn có hủ rượu mà sư tỷ nợ ta , không say không về

Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại , có phải không ?

Cũng từ một nơi khác , bạch y nữ tử đã không còn là bạch y nữ tử lúc trước , khoảnh khắc vô tư bay nhảy cười nói cùng người đó cũng đã sớm trở thành những hồi ức tốt đẹp . Nàng của bây giờ quyền khuynh thiên hạ , khoác lên mình phượng bào tối thượng không ai dám khinh nhờn . Chỉ là cho dù xung quanh có bao nhiêu trang sức , vàng bạc , châu báu hay tất cả vật phẩm hiếm lạ có trên thế gian này thì chung quy vẫn không khiến nàng hứng thú

Mộ Dung Nguyệt vuốt ve cây trâm gỗ , trong mắt một mạt nhu tình hiếm hoi lại hiện lên . Đây là người kia dùng hết số bạc nàng có mua lấy khúc gỗ quý nhất , tự tay làm ra cái trâm này . Mộ Dung Nguyệt không sao quên được nét cười hồn nhiên của người nọ khi phấn khích đưa nó cho nàng

Đây là bảo vật trân quý nhất đối với nàng

Mặc cho một năm qua nàng dốc sức thế nào , trút ra nhiều tâm tư ra sao , thu thập tình báo từ mọi nơi nhiều vô số kể . Nhưng như vậy thì đã sao ? Vẫn không thể truy ra nổi một người còn sống sờ sờ ra đó như Trạc Hàm

Ngươi đang ở nơi nào ? Một năm qua có phải đã trưởng thành hơn lúc trước ? Ngươi phải chờ ta , chờ ta tìm thấy ngươi một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro