Chương 3
"Hàm cô nương không nên quá phận, dù sao sư phụ cũng là trưởng bối của cô nương, thậm chí còn cứu lấy cô nương một mạng. Khi nào lại đến lượt một hậu bối như cô tùy tiện giáo huấn? Lời nói nên có chừng mực, chớ nên tùy tiện thốt ra như thế!"
Mộ Dung Nguyệt nhíu lại đôi mày đẹp, nàng không có cảm tình đối với bất kỳ ai nghi ngờ đến võ học của sư phụ, người mà nàng hết mực tôn sùng.
"Xin hỏi Mộ Dung cô nương ta nơi nào không chừng mực đâu?"
Trạc Hàm không vui nhìn Mộ Dung Nguyệt, mặc dù cô yêu thích người xinh đẹp nhưng cũng không có nghĩa là để nàng lấn lướt.
"Ngươi ... hỗn đản!"
Mộ Dung Nguyệt giận đỏ mặt phun ra một câu mắng người, cũng là lần đầu tiên trước mặt người ngoài thất thố.
Lão nhân trầm tư suy nghĩ về câu nói của Trạc Hàm cả lúc lâu. Đến khi ngước mắt nhìn lên chỉ thấy hai tiểu nha đầu trong mắt đều mang địch ý chiếu lên đối phương, lão bậc cười không ngớt rất thưởng thức.
"Nguyệt Nhi hiếm khi thấy ngươi sinh khí như thế đi! Ta còn tưởng ngay ban đầu thu nhầm một khối băng làm đệ tử! Trạc Hàm này quả nhiên không tồi, không tồi, còn có thể khiến khối băng nổi giận thật hiếm thấy đi! Nguyệt Nhi, nàng dù sao cũng chỉ là tiểu hài tử mà thôi, không nên quá nghiêm khắc nha."
"Tiểu hài tử ?"
Trạc Hàm nhìn lại bản thân chỉ có một khúc liền nhíu mày, phát hiện chỉ mới đứng ngang ngực của Mộ Dung Nguyệt kinh ngạc không thôi, chiều cao của nàng biến đâu hết rồi? Trạc Hàm khóc không ra nước mắt, vỗ trán thở dài.
Mộ Dung Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Trạc Hàm nhìn về phía mình rồi thở dài ngao ngán liền vui vẻ không ít. Không hiểu tại sao nhưng bắt nạt được người này nàng lại cảm thấy rất thú vị cùng thích thú, trong vô thức nở nụ cười đến chói mắt, chỉ có điều người khác vẫn không phát hiện được.
"Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta không quản, Trạc Hàm ngươi là lão đã định rồi! Từ nay ngươi chính thức là đồ đệ của Hắc Lão Quái ta! Nên giống sư tỷ ngươi Mộ Dung Nguyệt, gọi ta một tiếng sư phụ! Khi nào có thể đánh bại ta rồi hẳn nói đến chuyện rời đi."
Dứt lời, một trận cuồng phong nổi lên lại không thấy bóng dáng, chỉ còn tiếng cười quỷ dị văng vẳng phía xa.
Trạc Hàm còn đang tiếp thu những gì lão nói, sau khi nhận thức những lời kia mới trợn tròn mắt đuổi ra ngoài nhưng rất tiếc, đến một cái bóng cũng không thấy đâu.
"Vậy là từ nay ta có thêm một tiểu sư muội!"
Mộ Dung Nguyệt thong thả bước ra ngoài, đứng song song cùng Trạc Hàm, đưa mắt trêu chọc nhìn cô.
"Hừ! Thích thì tự đi mà làm, ta không rảnh."
Trạc Hàm hừ lạnh, phất áo đi vào trong.
Mộ Dung Nguyệt nhìn bóng lưng gầy yếu của cô mà câu môi nở nụ cười không rõ ý vị.
Trạc Hàm ra phía sau bếp tìm một cái cái khăn cùng thùng nước rồi trở vào. Chọn đại một căn phòng nhỏ mà bước vô, nhanh tay đóng cửa tốt, cởi từng lớp y phục rách nát xuống đất, chà lau thân thể sạch sẽ.
Lớp bùn đất được tẩy đi, lộ rõ làn da trắng trẻo bệnh trạng, thân thể rất gầy, chưa đến mức doạ người nhưng cũng không khiến cô hài lòng. Chỉ có điều là không thể mặc lại y phục rách tươm này đi?
Nhanh trí đảo mắt nhìn xung quanh liền nhìn thấy một tủ đồ, mở ra toàn là y phục nam nhân phổ thông. Tuy có chút miễn cưỡng nhưng vẫn mặc vào, so với mượn y phục nữ nhân kia vẫn còn tốt lắm. Cô đi lại ngồi trước gương soi nhìn kĩ khuôn mặt 'trời cho'.
Khuôn mặt nhỏ gầy trơ xương, đôi mắt quầng thâm không sức sống. Khi nhìn kỹ vẫn có thể thấy người trong gương thật sự không xấu xí ngược lại còn có nét thanh tú, hồn nhiên.
Trạc Hàm nhìn một hồi vẫn thấy chán ngán. Xuyên vào thân thể nhu nhược thì thôi lại còn kém sắc gấp mấy lần lúc trước, thật sự là quá ủy khuất cho cô rồi. Tâm sự một mình xong, cô mệt mỏi vùi mình vào ổ chăn ngủ say như chết, mong rằng khi mở mắt tất cả chỉ là giấc mơ.
Mặt trời còn chưa ló dạng, màn đêm heo hút bao phủ cả cánh rừng rộng lớn. Tiếng côn trùng reo lên cùng tiếng lá cây xào xạc làm không khí càng thêm tĩnh mịch. Bên trong ngôi nhà cũ kỹ, người nào đó vẫn còn ở trong mộng, tiếng hít thở đều đặn phát ra.
Ào ...
Bỗng nhiên một thùng nước từ trên trời giáng xuống cái người còn chưa tỉnh ngủ. Trạc Hàm ho sặc sụa bật dậy, một thân ướt như chuột lột. Hướng mắt về cái người dửng dưng như không có chuyện gì kia, không kiên nhẫn trách.
"Lão muốn hại chết ta sao!?"
Lão đứng một bên nhìn tiểu đồ đệ của mình chật vật, trong lòng có chút vui vẻ nhưng bên ngoài vẫn là bộ dạng thản nhiên.
"Ta gọi ngươi rất nhiều lần, ngươi thì cứ như con heo chết dán dính trên giường không chịu dậy. Ta đành phải dùng hạ sách chứ ta không hề cố ý!"
Rồi tỏ ra bộ dáng trưởng bối nói tiếp.
"Ngươi cần biết kính trên nhường dưới. Cho nên gọi ta một tiếng sư phụ, không thể tiếp tục gọi trống không như thế, hiểu không?"
Trạc Hàm nghe đến đây liền muốn trợn tròn mắt. Lão là người ép cô vào thế cục đã định nhưng cô vẫn chưa đồng ý phải chịu chết ở đây nha! Tuy nhiên nghĩ đến ân tình lão cứu cô một mạng, Trạc Hàm khẽ thở dài nói.
"Lão muốn sao thì vậy đi. Có chuyện khởi tấu, không chuyện bãi triều. Mệt chết ta rồi."
Trạc Hàm lúc này mới cảm thấy rùng mình, hai hàm răng liên tục đánh vào nhau, cả người run lên vì lạnh. Âm thầm mắng chửi trong lòng. Đây là cái loại cơ thể gì thế, chỉ mới chịu một thùng nước mà run lẩy bẩy thế kia, thật muốn làm nữ vận động viên như cô tức chết.
Nghe vậy lão thu lại bộ dáng trêu chọc, nghiêm mặt nói.
"Vừa rồi ta đã xem qua tình trạng cơ thể của ngươi. Kinh mạch đặc biệt hỗn loạn, thân thể lại suy nhược đến nỗi thậm chí một chút nội lực bình thường cũng không có. Ngươi có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích lắm rồi!"
Ngưng một chút lão nhìn Trạc Hàm rồi nói tiếp.
"Tất nhiên ngươi cũng không thể trông chờ ta giúp ngươi trị khỏi, thân thể này có thể cải thiện hay không tất cả đều do ngươi."
Trạc Hàm nghe xong liền có chút ngạc nhiên nhìn lão. Từ đầu cô vốn nghĩ lão chỉ là một lão ngoan đồng hành tung quái dị nhưng nghe đến lời lão nói đều là chân thật quan tâm cô thì trong lòng liền cảm động không ít. Tuy nhiên bên ngoài lại dường như không có chút biểu hiện nào chỉ cười cười rồi nói.
"Không ngờ vì ta mà lão tốn nhiều tâm tư như vậy. Ta cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh!"
Lão bên này nheo mắt nghe Trạc Hàm nói, thấy cô vừa nói hết liền không kiên nhẫn.
"Không nhiều lời với ngươi nữa, mau thay y phục rồi ra ngoài một chút!"
Trạc Hàm trợn tròn mắt nhìn lão.
"Đừng có đùa, lão nhìn xem gà còn chưa thức đã bắt ta ra ngoài?"
"Đừng phàn nàn nữa, bây giờ là thời điểm tốt nhất. Mau lên, ta sẽ ra ngoài chờ. Ngươi vẫn nên mặc nam trang cho thuận tiện đi, nữ trang không thích hợp!"
Nói rồi Lão cất bước ra ngoài, khoé miệng cười đầy giảo hoạt. Cũng đến lúc cho tiểu đồ đệ biết chút kiến thức rồi.
Nhìn lão ra ngoài, Trạc Hàm bất giác lạnh sống lưng, cảm giác như bản thân bị tính kế. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua, kéo cô về hiện thực. Lập tức xuống giường, đổi một bộ nam trang khác. Điều chỉnh xong xuôi thấy ổn thoả rồi bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro