Chương 29
Xuân , hạ , thu , đông cứ thế mà điềm đạm trôi qua . Một năm không dài không ngắn , nơi này cũng không có nhiều thay đổi . Thanh Thúy Phường vẫn giữ được phong độ vốn có của nó , mặc dù có bao nhiêu kỹ viện đã bị sang tên đổi chủ nhưng nơi này vẫn không hề bị lung lay
Mặc cho bên ngoài sôi nổi , náo nhiệt bao nhiêu thì trái lại bên trong gian phòng của Mộc Tử Yên lại đặc biệt yên tĩnh
Trạc Hàm đứng phía sau lưng Mộc Tử Yên giúp nàng chảy tóc , động tác nhẹ nhàng , ôn nhu như nước khiến cho người đang hưởng thụ không tránh khỏi vui vẻ vạn phần . Nàng nhìn vào gương , nhìn đến hình ảnh phản chiếu của người lay động tâm tư mình liền không tránh khỏi quyến luyến . Mày kiếm , mắt to , mũi cao thẳng tắp cùng cánh môi hồng nhuận , người này như thế nào lại ngày càng anh tuấn như vậy , khiến nàng muốn đem tất cả đường nét của người này nàng đều khắc sâu vào tâm khảm mãi mãi không thể quên . Mộc Tử Yên chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không biết đã câu lên nụ cười từ lúc nào
Từ phía sau lưng lại đột ngột truyền đến một mảng ấm áp khiến nàng thức tỉnh . Mộc Tử Yên nhìn cái người như tiểu hài tử ôm lấy nàng không buông liền không kiềm được mà cười khanh khách
" Yên nhi là đang cười gì vậy ? " . Trạc Hàm từ phía sau ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Mộc Tử Yên vào lòng không tránh khỏi thương tiếc . Người này lúc nào cũng lạnh như vậy
" Hàm cũng đâu còn là tiểu hài tử , tại sao thích quấn lấy ta như vậy " . Mộc Tử Yên không ngần ngại đưa tay vuốt lấy gương mặt khiến nàng rung động
" Hài tử thì đã sao ? Ta vẫn thích quấn lấy nàng như vậy . Cả đời này không muốn buông tha " . Trạc Hàm chân thật nói , từ tận sâu trong đôi mắt trong veo thoáng hiện lên vài tia khổ sở
Mộc Tử Yên tất nhiên không nhận ra ánh mắt khác thường của cô , chỉ muốn tận lực hưởng thụ từng khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi này , sau một hồi trầm mặc cũng lên tiếng trả lời
" Ân . Ta muốn Hàm mãi mãi quấn lấy ta như vậy "
Lời vừa nói ra , không khí trong phòng cũng lập tức ngưng trọng . Cả hai chính là muốn trân trọng từng khoảnh khắc ít ỏi bên nhau . Đối với Trạc Hàm tất nhiên đây cũng là khoảng thời gian khiến cô nhớ mãi không quên , nữ nhân trong lòng càng ngày càng khiến cô luyến tiếc , khiến cô khó lòng quyết đoán buông tay
Thời gian chậm rì rì trôi qua cuối cùng cũng đến Tết . Cảnh sắc bên ngoài cũng vì vậy mà rực rỡ hơn gấp bội , trăm hoa đua sắc , thực vật bên ngoài như được phủ lên sức sống mới , tràn trề sinh lực
Suốt một năm qua Thanh Thúy Phường có thể nói là ăn nên làm ra , tiền vào không đếm xuể vì vậy mỗi một người trong đây đều sẽ được nhận một bao lì xì lớn . Trạc Hàm cầm bao lì xì trên tay không khỏi phấn khích , số tiền này cộng với số bạc cô tích góp được cũng có thể mua được một cửa hàng nào đó . Nghĩ đến đây tất nhiên cô liền vui vẻ không thôi , cô cũng không thể suốt ngày bám lấy Mộc Tử Yên như vậy , làm tiểu tư cho nàng , dùng tiền của nàng , tất cả những thứ đó làm cô không thoải mái , Trạc Hàm cô cũng không phải tiểu bạch kiểm muốn được người khác bao nuôi . Dù sao cô xuất thân lúc đầu cũng là từ hai bàn tay trắng mà đi lên , nay lại trở về vị trí xuất phát bất quá cần ra chút sức lực gây dựng một lần nữa , tuy không thể làm vận động viên như kiếp trước nhưng làm thương nhân cũng không tệ , thứ cô cần hiện tại chính là thời gian
Suy nghĩ này chỉ vừa loé lên nhưng cũng khiến Trạc Hàm vạn phần phấn khích , ngay lập tức hành động . Hằng ngày ngoài bên cạnh Mộc Tử Yên , cô sẽ lặng lẽ ra ngoài thám thính địa hình nơi đây , mà những đối tượng tốt nhất để hỏi tất nhiên không thể bỏ qua những tiểu khất cái trên đường , tuy bọn họ bị người khác khinh thường nhưng không thể phủ nhận đối với địa hình nơi đây , nơi nào tốt , xấu đều được họ nhìn ra kỹ lưỡng , cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho Trạc Hàm
Sau vài ngày ròng rã rốt cuộc cũng có được kết quả . Trạc Hàm quyết định chọn Hồng Phúc Lâu làm mục tiêu nhắm đến . Nơi này tuy trụ ở nơi phồn thịnh nhất của kinh thành, đông người qua lại nhưng lại đặc biệt vắng khách , có những tin đồn ma quái về nơi này nhằm người nói là bị nguyền rủa , cũng có người nói là bị ma ám , những tin đồn thất thiệt nhanh chóng lan ra khiến cho bất cứ kẻ nào cũng không dám bén mảng tới vì vậy dù có rao bán cũng chẳng ai dám mua , giá cả bèo bọt
Nghĩ đến có nơi kỳ bí như vậy Trạc Hàm liền sinh ra hứng thú muốn nhìn thử một lần . Ngày hôm sau đối với Mộc Tử Yên xin nghỉ một bữa liền một thân một mình tiến đến Hồng Phúc Lâu
Trạc Hàm không ngần ngại mà tiến vào Hồng Phúc Lâu . Vừa bước vào đã nghe được tiếng ' kẽo kẹt ' đến rợn người . Xung quanh đại sảnh bàn ghế ngỗn ngang , đi đến đâu lớp bụi tung bay đến đó , trên góc nhà còn có những mạng nhện dày đặt khiến cho nơi này càng trở nên quỷ dị lạ thường
Trạc Hàm quan sát một hồi bất quá cũng chỉ thấy có chút cũ nát chứ không hề đáng sợ như lời đồn liền thả lỏng tâm tư . Nhìn xung quanh một hồi liền cất tiếng gọi
" Chưởng quỹ có ở đây không ? "
Bỗng nhiên có một bàn tay đặt trên vai Trạc Hàm khiến cô không khỏi kinh ngạc , định động thủ đem người phía sau đánh một chưởng nhưng vừa xoay người nhìn đến người phía sau liền thu hồi chưởng lực nói
" Lão bá đến đây từ lúc nào , lại không phát ra âm thanh , rất nguy hiểm "
Người mà Trạc Hàm nhìn thấy chính là một lão bá đầu tóc hoa răm , gương mặt sớm đã không còn như thời trẻ , mặt đầy nếp nhăn nhìn cô nói
" Nơi này rất lâu rồi cũng không ai tình nguyện nhấc chân đến . Vị công tử này đến đây là có chuyện gì ? Lão là lão bản ở đây , có việc gì cứ nói a "
" Ta cũng không phải công tử gì đó . Lão bá kêu ta một tiếng Tiểu Hàm là được rồi . À ta đến đây là mạn phép hỏi lão bá , có thể nhượng Hồng Phúc Lâu này lại cho ta không ? "
Lão bá nghe vậy liền cả kinh , có chút không thể tin nổi nhìn Trạc Hàm
" Ngươi đã nghe qua tin đồn về nơi này chưa ? Sao lại có gan như vậy muốn mua lại nơi này của ta ? "
" Không giấu gì lão bá . Ta cũng đã nghe qua một ít nhưng đối với ta cũng không mấy ảnh hưởng "
" Haha . Đúng là thanh niên thẳng thắng a . Nếu ngươi muốn mua , ta còn đợi gì mà không thể bán . Đến , thương lượng một chút về giá cả a "
Nói rồi lão bá dùng tay áo phất qua một bộ bàn ghế , chỗ đó ngay lập tức sạch sẽ không hạt bụi rồi chậm rãi ngồi lên . Trạc Hàm chính là kinh ngạc có thừa , ai lại ngờ một lão bá gầy yếu lại có nội lực kinh người như vậy . Đến giờ cô mới có thể hiểu ra tại sao lão bá này đứng phía sau cô mà một chút động tĩnh cô cũng chẳng thể phát hiện ra , trong lòng âm thầm cảm khái cuộc đời vẫn nên đi nhiều hơn một chút nếu không chỉ có thể là ếch ngồi đáy giếng
Trạc Hàm đứng ngốc một hồi cũng tình nguyện đến lại gần , ngồi lên một chiếc ghế dài bằng gỗ cũ kỹ . Hướng mắt nhìn lão không chút lo sợ
" Thế lão bá đây nghĩ bao nhiêu là được ? "
" Không cần . Dù sao nơi này cũng quá cũ nát rồi , gần như một đống bỏ đi . Ngươi cứ ra giá là tốt rồi "
" Được . Năm mươi lượng . Lão bá nghĩ sao ? "
" Tốt . Năm mươi lượng thì năm mươi lượng hahaha . Ngày mai ngươi đến lần nữa , ta sẽ chuẩn bị khế ước đầy đủ , chỉ cần đem theo bạc là mọi chuyện xong xuôi "
" Được . Lão bá ta xin cáo từ trước "
" Đi đi "
Lão nói rồi cũng nhìn theo bóng lưng cao gầy đang rời đi của Trạc Hàm , khẽ nheo mắt không nói lời nào
Còn Trạc Hàm , lúc này đã chạy về ngôi miếu chỗ ở hằng ngày của mình . Vừa bước vào sân đã thấy Tiểu Nữu đang cùng Lạc Lạc đùa nghịch nhau . Cô không nói lời nào âm thầm chạy lên bế thốc Tiểu Lạc Lạc lên cười ha hả , còn chọt lét không ngừng , làm Tiểu Lạc Lạc dãy dụa cười khanh khách xin tha . Vui chơi một lát . Tiểu Nữu hướng cô hỏi
" Đại ca hôm nay về sớm thế ? "
" Ca ca xin nghỉ hôm nay . Về sớm để báo tin vui cho đệ cùng bà bà . À , bà bà đâu ? "
" Bà bà đang nấu cơm rồi "
" Cũng không sao . Ca ca nói với đệ trước vậy . Vài ngày nữa chúng ta sẽ chuyển sang nơi tốt hơn để sống , không cần sống trong miếu nữa , đệ cùng bà bà thu xếp một chút để đến đó a "
Chỉ thấy Tiếu Nữu cuối gầm mặt xuống đất , không nói gì . Trạc Hàm buông Tiểu Lạc Lạc xuống , quỳ gối lo lắng nói
" Đệ có sao không . Nếu không thích ..."
Tiểu Nữu đột ngột ôm chầm lấy Trạc Hàm , nước mắt chảy ròng ròng không dứt
" Ca ca , từ trước đến nay bọn đệ chưa từng có nhà .... hức ... hức . Gặp được đại ca thật tốt "
" Ngoan . Chúng ta có nhà rồi , đệ cùng bà bà , còn có Tiểu Lạc Lạc chúng ta cùng đến đó sống , đó là nhà của chúng ta "
" Tiểu Hàm , cực khổ cho con rồi " . Bà bà không biết từ khi nào đã xuất hiện , đôi mắt trải đời đầy nếp nhăn đỏ hoe như sắp khóc
" Không cực , không cực . Một chút đó đã là gì , mọi người đối với con cũng rất tốt "
Vui chơi thêm lúc nữa Trạc Hàm mới rời đi , tiếp theo cô đi đến nhà Trần Thúc thuê vài người đến lau dọn , sửa chửa lại Hồng Phúc Lâu đẹp đẽ và chắn chắn hơn một chút . Lại dùng khinh công lượn xung quanh quan sát một vòng , sinh ý xung quanh thật sự rất tốt người người ra vào tấp nập lại dường như thiếu thiếu gì đó . Nữ nhân nơi này thần sắc bơ phờ , dù xinh đẹp nhưng vẫn thiếu chút sinh động , cửa hàng vải lụa gấm vóc cùng trang sức đắc tiền không thiếu nhưng một mống khách nhân cũng rất khó tìm ra . Tinh quang chợt lóe , Trạc Hàm liền biết mình phải bán thứ gì
Trạc Hàm đi nhiều vòng như vậy cuối cùng cũng xong việc chuẩn bị , vừa trở lại Thanh Thúy Phường đã bị Mộc Tử Yên gọi lên . Thầm trách Tiểu Ngọc có việc gì dưới quê lại đi lâu như vậy khiến cô càng thêm bận không thấy mặt mũi
Trạc Hàm chậm rãi nhấc chân vào căn phòng quen thuộc , nhìn dáo dác xung quanh cũng không thấy bóng dáng nàng đâu liền nảy sinh nghi hoặc . Lúc nãy chẳng phải nàng gọi sao ?
Trạc Hàm đứng một hồi cũng liền nở nụ cười , từng cái nhấc chân , từng hơi thở của người kia đều được cô nắm trong lòng bàn tay , chỉ còn đợi người đó tự dâng mình lên thôi
Mộc Tử Yên bên này nép sau cánh cửa , âm thầm cười trộm , thích thú như tiểu hài tử . Đợi Trạc Hàm tiến vào liền ở sau lưng cô từ từ tiến lên , định chụp lấy vai cô làm cô giật mình nhưng chưa gì đã thấy người phía trước lách người một cái , nàng mất thăng bằng mà ngã xuống . Cứ tưởng sẽ phải tiếp xúc thân mặt với mặt đất nhưng đổi lại hiện tại không hề cảm thấy đau đớn . Cảm thấy kỳ lạ nàng cũng chậm rãi mở mắt , trước mắt là khuôn mặt anh tuấn quen thuộc cho nàng cảm giác an toàn , người này ôm nàng rất chặt rất vững
Trạc Hàm nhìn thần sắc kinh ngạc của Mộc Tử Yên liền không kiềm được mà cười lớn
" Yên Nhi muốn chọc ta phải tìm một nơi kín đáo hơn một chút a . Tránh để ta phát hiện sớm như vậy "
Lời nói của Trạc Hàm làm Mộc Tử Yên sinh khí , tự mình đứng lên vững vàng mới giãy dụa khỏi cái ôm của người kia , có phần giận dỗi nói
" Lần nào cũng bị phát hiện , ta không cam tâm "
Nhìn biểu hiện giận dỗi của người trước mắt Trạc Hàm cũng đã sớm quen . Sau thời gian chung đụng cô mới phát hiện ' hoa ngũ sắc ' tựa như tiên tử trong lời nói của người thiên hạ thật ra chỉ là vẻ bề ngoài
Cô cười cười tiến lại gần thân ảnh khiến mình quyến luyến , kéo một cái ghế tự mình ngồi xuống rồi kéo người đang giận dỗi kia ngồi lên đùi mình
Mộc Tử Yên khi phát hiện có lực kéo nàng liền có chút hoảng hốt , không giữ được thăng bằng mà ngã vào lòng người kia . Đôi mắt đẹp của nàng nhìn thẳng vào người kia trong gang tất , ngay lập tức đôi gò má đã có phần ửng hồng , nhỏ giọng nói
" Không đứng đắn "
Trạc Hàm nghe thấy cũng chỉ cười ha hả không quan tâm , ôm lấy giai nhân trong lòng càng chặt như muốn nàng cảm nhận được đối với nàng cô là chân thật
Thời gian lúc này lại đột ngột ngưng đọng , hai người nhìn nhau bằng ánh mắt chứa đầy nhu tình . Đến khi Trạc Hàm khẽ nhếch miệng cười giảo hoạt Mộc Tử Yên mới có phần thanh tỉnh , biết được người trước mắt là đang muốn làm gì . Nhưng còn chưa kịp nói nửa lời , đôi môi của nàng đã bị người kia phong bế , cảm giác ấm áp , ngọt ngào trên môi khiến nàng như say như si mặc cho người kia càn quét
Ánh nắng từ khung cửa sổ rọi vào hai thân ảnh đang quấn quít trong phòng , mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu náo nhiệt , trong lúc này các nàng chỉ có thể nghĩ về đối phương , khung cảnh có phần chói mắt nhưng lại hết sức hài hòa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro