Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Trạc Hàm tất nhiên không đi nhà xí như cô nói mà là một mạch phóng qua biệt viện to lớn kia . Đôi chân thoăn thoắt chạy đến , áp tai vào bức tường nghe động tĩnh bên trong nhưng lại không nghe được gì dường như bị cách âm hoàn toàn

Đôi mắt sắc bén quan sát xung quanh sau đó nhìn lên mái ngói lưu ly , khoé miệng cô cười lên giảo hoạt . Trạc Hàm nhún người một cái , không hề phí sức đã đứng vững trên nóc nhà . Cô rón rén , nhẹ nhàng không gây ra tiếng động tìm vị trí thích hợp mà nằm xuống , gỡ mái ngói nhỏ ra liền nhìn rõ bên trong không chừa một chỗ

Ngồi bên dưới là một người đàn ông khoảng tứ tuần mặc hắc bào thêu chỉ vàng , y phục dành riêng cho vương gia . Dù đã tứ tuần nhưng gương mặt vẫn giữ đôi nét của thời thiếu niên tuấn tú , khí chất quyền quý toát ra một cách tự nhiên , không giận mà uy khiến người đối diện phải rung sợ . Tuy nhiên hiện tại Trạc Hàm thấy được trong đôi mắt của hắn bây giờ không hề tạo ra chút áp lực hay sát thương nào mà là si mê nhìn người đối diện , một cái chớp mắt cũng không nguyện làm , hoàn toàn lâm vào trạng thái mê muội

Người đối diện hắn tất nhiên không phải ai khác mà là Mộc Tử Yên , người mà Trạc Hàm bận rộn lo lắng từ đầu đến cuối

Mộc Tử Yên ngồi bên dưới , từ đầu đến cuối đều duy trì bộ dáng lãnh đạm , tất nhiên có thể phát hiện được ánh mắt nóng rực của Vương gia nãy giờ vẫn cứ chăm chú nhìn mình , nàng chán ghét cảm giác này , kể cả Vương gia cũng không ngoại lệ , trong lòng đương nhiên lại nổi lên cảm giác khó chịu . Đột nhiên trong đầu lại hiện lên bộ dáng ngốc tử kia khiến nàng không khỏi mỉm cười , mặc dù đang đánh cờ nhưng tâm lại không nằm trên ván cờ

Vương gia chăm chú nhìn nàng nên thay đổi dù là nhỏ nhất của nàng cũng có thể dễ dàng phát hiện , nhất thời kinh ngạc không thôi . Mộc Tử Yên có khi nào lại cười e thẹn như vậy ? Hay hắn nhìn nhầm ? Mặc dù nghĩ vậy nhưng bên ngoài lại nói

" Nàng từ khi nào có nhã hứng với trang điểm vậy ? Nàng muốn mê hoặc bổn vương sao ?

Mộc Tử Yên bên này vốn đang cười nhạt , cầm cờ định đánh xuống lại nghe thấy Vương gia tự luyến thì động tác có chút khựng lại , nụ cười tắt hẳn nhưng rồi vẫn tiếp tục ưu nhã đặt cờ xuống , sau đó nhìn hắn ung dung nói

" Tiểu nữ chỉ là nhất thời hứng thú , hoàn tòan không có ý nghĩ quá phận . Nếu Vương gia chán ghét , tiểu nữ từ nay sẽ không xuất hiện làm ngài chướng mắt . Mong Vương gia minh xét "

Vương gia nghe vậy cũng chỉ mỉm cười đầy mất mát . Đã không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu hắn trêu chọc nàng , hắn chỉ muốn xem thái độ của nàng đối với hắn có thay đổi hay không nhưng đáng tiếc dù có làm thế nào , nàng đối với hắn cũng là một mực giữ lễ nghĩa , thái độ cũng chưa từng thay đổi dù chỉ là một chút . Nghĩ đến đây tâm không khỏi nhói lên một hồi

Mộc Tử Yên nàng ấy xinh đẹp , tính tình băng lãnh khó mà chạm tới hắn đương nhiên biết nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã muốn chinh phục nàng . Hắn nghĩ chỉ cần kiên trì thì nàng cũng sẽ động tâm , vì ngoài hắn ra thì chẳng còn ai xứng với nàng . Nàng thuần khiết tựa như liên hoa không bị vấy bẩn khiến hắn mê muội không thể dứt ra

Vương gia sau một lúc suy nghĩ cũng lên tiếng

" Nàng hiểu chuyện như vậy , bổn vương làm sao thấy khó chịu đây "

" Tiểu nữ không dám "

Vương gia thở dài , trong giọng nói lại mang theo vài phần ôn nhu

" Nàng biết bổn vương sẽ không làm hại nàng , nàng cũng sớm hiểu tâm tư của bổn vương . Bổn vương có thể vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì nàng muốn , từ lâu cũng không xem nàng là người ngoài mà đối đãi . Nhưng tại sao nàng đối với bổn vương lúc nào cũng câu nệ tiểu tiết như vậy ? "

" Vương gia tha tội , tâm ý của ngài tiểu nữ không dám nhận . Ngoài ra tiểu nữ cùng Vương gia thân phận khác biệt , quy cũ tất nhiên không thể bỏ qua "

Hắn nghe vậy cũng đành bất lực

" Tùy nàng vậy "

Trạc Hàm phía trên quan sát toàn bộ , nhất cử nhất động của hai người bên dưới đều được cô thu vào mắt . Trạc Hàm nhìn thấy tên Vương gia này tuy đối với tiểu thư một mực mê muội , si tình nhưng từ đầu đến cuối một hành vi vô lễ cũng không có , trong đáy mắt đều ôn nhu , sủng nịnh thì đủ thấy Mộc Tử Yên đối với hắn quan trọng nhường nào . Ngay lập tức tâm tư của cô cũng được thả lỏng , hắn cư xử chuẩn mực như vậy đương nhiên tiểu thư sẽ được an toàn . Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được bỏ xuống

Xem cũng đủ rồi nên cô quyết định rời đi . Cẩn thận lắp mái ngói lại , đứng lên vận nội lực rồi điểm nhẹ chân liền bay lên không trung , thả người xuống đất không chút thanh âm nào

Trạc Hàm đứng trên đất hết sức tự nhiên mà phủi bụi dính trên người , chưa bao lâu đột nhiên nghe tiếng bước chân đang hướng nơi này đi đến thì có chút giật mình , dù sao đây cũng là lần đầu cô làm chuyện lén lút nên không tránh khỏi hoảng hốt

Tứ chi lại nhanh hơn não , nhanh chóng nép vào tường ẩn thân . Ló đầu ra nhìn thì ra chỉ là đôi nam nữ vô tình đi ngang . Nhưng nhìn kĩ một chút có thể dễ dàng nhìn ra họ là tình nhân với nhau . Nam tử tuấn mỹ , tóc búi gọn gàng , tràn ngập khí chất thư sinh , quan trọng là gương mặt còn có vài phần giống với Vương gia . Trạc Hàm nhìn đến tên thư sinh này lại âm thầm mắng chửi tên Vương gia kia , đã có con trai lớn hơn cả cô mà còn vọng tưởng đến tiểu thư nàng , quả là lòng tham không đáy .

Nghĩ rồi thôi , cô tiếp tục đề cao cảnh giác , quan sát tình hình trước mắt . Đi bên cạnh hắn là một nữ tử gương mặt tinh xảo , xinh đẹp như ngọc , quý khí tỏa ra khắp người chứng tỏ thân phận không tầm thường

Chỉ là sóng vai đi chung mà ánh mắt vị thư sinh kia không ngừng nhìn vào nữ tử bên cạnh , trong mắt đều là tình nồng ý đậm khiến Trạc Hàm không khỏi nổi da gà , mà nhìn đến vị nữ tử kia xem ra cũng không chán ghét hắn làm như vậy

Trạc Hàm quan sát xong , xác nhận hai người này không phải mối đe doạ của cô nên cũng không rảnh mà xem tiếp hai người nọ làm gì vào giờ này

Cô chính thức rời đi , bỏ mặc hai người nọ phía sau , vòng qua đường khác trở về nơi Tiểu Ngọc đang ngồi chờ . Vừa trở lại đã thấy nàng nằm dài trên bàn đá giống như rất chán nản . Trạc Hàm từ phía sau lưng Tiểu Ngọc vỗ vai nàng nói

" Này , làm gì mà nằm dài ra vậy"

Tiểu Ngọc vốn đang mơ ngủ lại bị Lạc Nhất Phàm vỗ vai , nàng giật bắn người , vỗ vỗ ngực thở ra một hơi , đầy oán khí nhìn cô

" Muốn hù chết ta sao "

" Ta nào dám , ai lại có bản lĩnh đó đây "

Nói rồi Trạc Hàm cũng đặt mông ngồi xuống chỗ của mình

" Vậy thì tốt . À ... Ngươi làm gì mà đi lâu như vậy . Ta ở đây sắp chán chết rồi "

" Ngươi biết ta đi đâu còn hỏi "

" Hừ . Mặc kệ ngươi "

Nhớ đến chuyện vừa rồi , Trạc Hàm liền hỏi Tiểu Ngọc

" Mà này . Vương gia ngài ấy thành thân rồi sao ? "

Tiểu Ngọc thấy cô bắt chuyện nên cũng thành thật trả lời

" Đúng vậy . Thê thiếp không thiếu , còn có đứa con trai độc nhất , chắc cũng chỉ lớn hơn ngươi vài tuổi . Dù sao Vương gia cũng là trọng thần của triều đình còn là hoàng thân quốc thích , thân phận cao quý nếu đến giờ vẫn chưa lập thất đó mới là chuyện lạ "

Trạc Hàm " Ân " một tiếng cũng không nói gì nữa . Bởi chuyện này không đến lượt cô quản

Thời gian dần trôi , trời ngày càng khuya . Đến một canh giờ sau Mộc Tử Yên mới được Vương gia buông tha , nàng ngay lập tức hành lễ với hắn rồi ra ngoài , vừa ra khỏi cửa gương mặt băng lãnh liền hiện lên tia mệt mỏi

Tiểu Ngọc cùng Trạc Hàm bên này được quản gia thông báo Mộc Tử Yên đã ra ngoài . Cả hai cũng lập tức đứng dậy , hướng về phía nàng mà đi

Khi đến nơi đã thấy Mộc Tử Yên đơn độc đứng dưới khóm trúc chờ hai người . Mái tóc đen dài của nàng phủ xuống tấm lưng nhỏ nhắn , đôi lúc vài đợt gió lướt qua làm mái tóc nàng mất trật tự nhưng lại không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nàng . Nhìn bóng lưng đơn độc của nàng , trong thâm tâm Trạc Hàm lại vô thức nỗi lên cảm giác không đành lòng , dù không biết tại sao

Trạc Hàm thất thần nhìn bóng lưng của nàng mà ngẩn người không biết bao lâu . Ngay lúc này đột ngột Mộc Tử Yên cũng vừa xoay người lại , bắt gặp ánh mắt Trạc Hàm đang nhìn mình thì gương mặt của nàng lúc này cũng giãn ra , nếu nhìn kĩ còn có thể thấy khoé miệng của nàng bất giác cong lên

Đột nhiên tiếng nói của Tiểu Ngọc lúc này cũng vang lên khiến hai người đều bối rối mà dời mắt đi . Tiểu Ngọc bên này chạy lại bên cạnh nàng , hăng hái nói

" Tỷ , xong rồi sao ? "

" Ân . Xong rồi . Chúng ta trở về đi "

Nói rồi cả ba cũng cùng nhau trở về , vì quá mệt mỏi nên trên đường đi cũng không ai nói ai câu nào . Về đến Thanh Thúy Phường người nào về phòng nấy . Tiểu Ngọc giúp Mộc Sở sắp xếp giường gối xong cũng trở về phòng lăn ra ngủ say như chết . Riêng Trạc Hàm sau khi trở về cùng ăn cơm với hai đứa nhỏ và lão bà bà thì dọn rửa chén bát , luyện võ một lát rồi  phóng lên ngồi trên nóc nhà thẫn thờ nhìn xa xăm

Đôi lời của tui : Xin lỗi vì sự chậm trễ 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro